Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu sao không đẹp (21)


"Ngươi... làm sao vậy?" Tiết Mân do dự hỏi, trong lòng thầm nghĩ có phải mình vừa nói sai gì rồi không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thấy manh mối.

"... Không sao cả." Thẩm Khuynh cũng không biết, làm thế nào mà trong tình huống như vậy vẫn có thể nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thấy kỹ thuật diễn lợi hại nhất đời mình, e rằng chính là khoảnh khắc này.

"Ta chỉ là... trước đó chưa từng nghe nói những chuyện này, hắn cũng chưa từng nhắc tới."

Tiết Mân cười nói: "Tên kia chắc là muốn cho ngươi một bất ngờ đấy."

"Thầm thích ngươi lâu như vậy, vì tiếp cận ngươi mà nghĩ đủ mọi cách, hơn phân nửa là muốn coi tất cả như một hồi ức ngọt ngào, mấy chục năm sau mới nói ra cho ngươi biết, coi như một món quà bất ngờ."

Tiết Mân bật lửa châm thuốc, rít một hơi rồi nói: "Ta chỉ là không ưa nổi hắn, nên mới nói ra trước với ngươi, như vậy vài chục năm sau cái gọi là 'kinh hỉ' của hắn liền không còn."

Nàng đùa giỡn nói: "Thật đáng tiếc, không thể nhìn thấy vẻ mặt hắn tức đến hộc máu lúc bị vạch trần."

Kinh hỉ...

Đầu óc Thẩm Khuynh mơ hồ, trong miệng đắng ngắt.

Thì ra, cái này gọi là kinh hỉ?

Hắn muốn cười, lại không sao cười nổi.

"Ta nhớ là hắn vì chấn thương ở chân mà nhập viện... Thì ra bệnh viện còn có thể tạo hiện trường giả?" Trong lòng hắn gào thét, muốn biết những chuyện có liên quan đến Tạ Phất đã làm những gì.

"Giả tạo? Ngươi đừng oan uổng bệnh viện chúng ta, bệnh viện không có loại dịch vụ đó đâu." Tiết Mân cũng thấy kỳ quái, "Tên kia vừa biết ngươi ở chỗ đó xong, sau lưng liền 'vô tình' gãy chân rồi chạy đến. Ta nghĩ mãi không thông, chắc là trùng hợp thôi. Không lẽ ngươi cho là người ta cố ý? Tự mình làm gãy chân? Hắn điên rồi sao?"

Theo ấn tượng của nàng, Tạ Phất không phải loại người điên đến vậy.

Trong lòng Thẩm Khuynh cũng không biết là vui hay buồn. Lúc này, hắn thậm chí phân không rõ mình mong là điều gì.

Nhưng cho dù là gì đi nữa, việc người kia từ sáng sớm đã biết hắn là Thẩm Khuynh, cố ý tiếp cận, thì nay đều đã là sự thật, không thể thay đổi.

Thẩm Khuynh không biết bản thân làm sao có thể nghe hết lời Tiết Mân nói, cũng không biết mình đã rời khỏi phim trường bằng cách nào. Đến khi lấy lại tinh thần, đã phát hiện mình đang ở trong phòng khách sạn, vẫn mặc nguyên bộ trang phục đi diễn chưa kịp thay, lớp trang điểm trên mặt cũng phai đi nhiều, để lộ sắc mặt trắng bệch.

Tiểu Đặng vội vã chạy đến, "Ca, Thẩm ca, sao ca lại đi giữa chừng vậy? Buổi chiều còn có suất diễn mà."

"Xin lỗi, giúp ta xin phép đạo diễn, buổi chiều chắc không quay được rồi."
Thẩm Khuynh hiểu rõ tình trạng của bản thân, có thể giữ được bình tĩnh đến bây giờ đã là cực hạn, mà để tiếp tục quay trong trạng thái này thì chắc chắn không hiệu quả.

Hắn là con người, không phải máy móc.

Tiểu Đặng thấy sắc mặt hắn không ổn, không dám trì hoãn, lập tức gọi điện thoại báo với đạo diễn.

Xong rồi, cậu cẩn thận an ủi: "Không sao đâu Thẩm ca, nam chính mới vừa đến, đạo diễn nói có thể tranh thủ quay các cảnh còn thiếu của nam chính trước."

"Ừ, cảm ơn..."

Thẩm Khuynh vịn tay vào bàn rửa mặt, mở vòi nước, vốc nước lạnh lên mặt, rửa trôi lớp trang điểm, cũng giúp đầu óc tỉnh táo lại một chút.

"Tiểu Đặng, còn một chuyện nữa có thể phải làm phiền ngươi."

---

"... Ta nghĩ nếu hắn biết, chắc sẽ rất vui, nhưng xem ra phản ứng lại không giống lắm..."

Tiết Mân cũng bắt đầu chột dạ. Vốn là muốn giúp bạn mình củng cố tình cảm, nhưng giờ như thể phản tác dụng, khiến cô phải gọi điện cho Tạ Phất báo trước một tiếng, nếu không người kia chắc chắn sẽ để bụng.

Tạ Phất lặng lẽ nghe, không chen vào câu nào, đến cuối mới chỉ nói: "Tôi biết rồi."

Lịch sự cúp máy, ánh mắt hắn dừng lại trên màn hình điện thoại.

013 quan tâm hỏi: "Ký chủ, Thẩm Khuynh sao lại không vui vậy? Là vì ngài lừa hắn sao?"

Tạ Phất đáp nhạt nhẽo: "Ừ."

Sao chỉ là lừa gạt? Phải nói là lừa từ đầu đến cuối.

Trong mắt người kia, có lẽ ngay từ đầu hắn đã mang ác ý mà tiếp cận.

"Vậy ngài không định giải thích sao?" 013 không hiểu. Trước đây vì chuyện thuê thủy quân mà Tạ Phất còn chủ động đi giải thích, giờ lại không nói gì?

"Hắn sẽ không nghe." Tạ Phất đứng bên cửa sổ, nhìn về hướng thành phố nơi Thẩm Khuynh đang ở.

"Để hắn bình tĩnh lại trước đã."

"Vậy chẳng lẽ ngài không làm gì cả sao?" 013 lo lắng hỏi.

Dĩ nhiên là không phải.

Tạ Phất vẫn làm một vài việc. Nhưng những việc hắn làm khiến 013 trợn tròn mắt.

013 tận mắt nhìn thấy, Tạ Phất đem toàn bộ quá trình - từ lúc hắn vào bệnh viện thế nào, làm sao khiến mình gãy chân, làm sao thiết kế để tiếp cận Thẩm Khuynh, sau khi khỏi rồi vẫn cố ở lại viện - tất cả chứng cứ hắn có thể thu thập được, đóng gói lại, dùng danh nghĩa một fan ẩn danh, gửi cho Thẩm Khuynh.

013 cơ hồ muốn gào lên: "Ký chủ ngài rốt cuộc đang làm gì vậy?!"

"Giúp hắn tiết kiệm thời gian." Tạ Phất nhìn màn hình, chậm rãi thở dài, "Thật ra ta có thể nói thẳng với hắn, nhưng hắn không hỏi, hơn nữa..."

Chủ động nói ra, không hợp với thiết lập nhân vật mà hắn đang giữ.

---

Bên kia, Thẩm Khuynh nhìn hộp thư vừa nhận được bưu kiện mới, lần này không hề do dự, lập tức mở ra xem.

Nửa tiếng sau, hắn gọi điện lại cho Tiểu Đặng:
"Chuyện thứ hai không cần tra nữa, ừ, vậy đi."

Cúp máy xong, hắn đan hai tay chống trán, toàn thân mỏi mệt rã rời.

Hắn không tìm xem ai là người gửi bưu kiện này - điều đó không quan trọng. Quan trọng là nội dung bên trong.

Nhớ lại những lời Tiết Mân từng nói, Thẩm Khuynh khẽ bật cười.

Điên rồi?

Nhưng chẳng phải là thật sự điên rồi sao?

Hắn cảm thấy không chỉ Tạ Phất, mà chính hắn cũng sắp điên rồi.

Tạ Phất...

Tạ Phất...

Tiểu Đặng làm việc rất nhanh, sau khi giảm tải công việc quay phim, tốc độ càng nhanh hơn, đến ngày thứ ba đã mang những thứ Thẩm Khuynh cần đến.

"Đây là toàn bộ những gì mà tài khoản 'Bụi Bặm' từng nói trên mạng, bao gồm bài đăng, chia sẻ lại, bình luận, cũng như một vài hành động khác..."

Tiểu Đặng nói xong thì gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi: "Thẩm ca, anh tìm cái này làm gì vậy? Người này có chỗ nào không ổn à?" Hắn nghĩ tới lần trước Thẩm ca cũng hỏi hắn chuyện tương tự, nghi ngờ giữa hai chuyện có liên hệ gì đó.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn tìm hiểu thôi." Thẩm Khuynh qua loa đáp.

Tiểu Đặng đành không truy hỏi nữa, chỉ nhìn nhìn Thẩm Khuynh rồi thử nói: "Thẩm ca, Tạ ca trở về mấy hôm nay, hai người có phải không liên lạc gì không?"

Hắn nghi ngờ tâm trạng Thẩm Khuynh không tốt là vì Tạ Phất.

Nghe vậy, động tác lật xem văn kiện vốn nghiêm túc của Thẩm Khuynh không khỏi khựng lại, lại nghe thấy cái tên ấy, trong lòng hắn không khỏi phức tạp, trong đầu hiện lên hình ảnh Tạ Phất - có dáng vẻ khiến hắn kinh diễm lúc gặp lần đầu, khi tái kiến thì chấn động, rồi đến từng cảnh về sau...

Hắn nghẹn họng, rất lâu sau mới cố tỏ ra bình tĩnh nói một câu: "...Hắn đang bận."

Không biết từ khi nào, hắn đã quen nói rằng: đang bận.

Tiểu Đặng gật đầu tỏ vẻ hiểu, thầm nghĩ chắc chắn hai người có xích mích.

Hắn lén lút gọi điện cho Chu Duy, người kia vừa nghe nói là mâu thuẫn tình cảm, liền có chút đau đầu, hỏi lại hắn là có thể làm gì bây giờ? Bản thân cũng đâu phải chuyên gia tình cảm hay cố vấn tình yêu gì.

"Sớm biết vậy thì đã không nên để hai người họ dính vào nhau, vết thương ngoài da vừa lành, thương trong lòng lại bắt đầu rồi."

Tiểu Đặng cạn lời, nghĩ bụng: lúc trước người ta yêu nhau thì đâu thấy anh ngăn cản, còn cảm ơn người ta giúp Thẩm ca cơ mà, bây giờ xảy ra chuyện rồi mới ngồi sau chém gió, chẳng phải là đang qua cầu rút ván sao?

Hai tên thợ giày dở thật đúng là chẳng thể bằng Gia Cát Lượng, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng ra được biện pháp nào, đành phải cố gắng khiến tâm trạng Thẩm Khuynh tốt lên một chút, biết đâu tâm trạng tốt thì những chuyện phiền lòng khác cũng nhạt đi.

"Đạo diễn của Khuynh Thành mời tôi quay phần hai?" Thẩm Khuynh lần đầu nghe tin này, không khỏi kinh ngạc.

"Đúng vậy, còn hỏi Thẩm ca có rảnh không, Chu ca không từ chối, anh ấy cũng nghiêng về phía nhận lời quay phần này." Trên mặt Tiểu Đặng cũng hiện vẻ vui mừng, rõ ràng là đang mừng thay cho hắn.

Qua phút kinh ngạc ban đầu, Thẩm Khuynh lại cảm thấy việc này cũng không quá bất ngờ.

Phần đầu của Khuynh Thành quay rất tốt, quay phần hai là chuyện thường trong giới, mời lại dàn nhân sự cũ cũng là điều dễ hiểu.

Tuy hắn có thương tích, nhưng có thể dùng hóa trang để che đi, việc để hắn tiếp tục đóng Khuynh Thành cũng là một chiêu truyền thông khéo léo.

Mà hắn cũng cần mượn bộ phim này để chứng minh vụ hỏa hoạn kia không ảnh hưởng đến nhan sắc và diễn xuất của mình, đây là chuyện một công đôi việc.

Nhưng mà...

"Tôi từ chối." Thẩm Khuynh suy nghĩ xong thì nói.

"Tại sao?" Tiểu Đặng không hiểu, nụ cười trên mặt cũng vụt tắt, tràn đầy kinh ngạc.

"Không vì lý do gì cả." Thẩm Khuynh cụp mắt đáp.

Tiểu Đặng cụp đuôi như chó con bị mắng, vốn tưởng sẽ làm Thẩm Khuynh vui lên, ai ngờ kết quả lại vậy...

"Vậy để tôi đi tìm Chu ca, bảo anh ấy từ chối giúp."

"Khoan đã." Thẩm Khuynh gọi hắn lại, "Tôi có chút chuyện muốn gặp đạo diễn Sầm, việc từ chối này để tôi tự mình nói, mấy người giúp tôi hẹn ông ấy một buổi."

Tiểu Đặng gãi gãi đầu, không hiểu đã định từ chối rồi thì còn tìm đạo diễn Sầm làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

---

Tạ Phất vẫn luôn theo dõi động thái của Thẩm Khuynh, nhưng phát hiện ngoài việc tra xét về "Bụi Bặm", hắn không làm gì cả.

Không bay sang đối chất, cũng không sa sút tinh thần, bình tĩnh hơn hắn tưởng, kiên cường hơn hắn nghĩ.

Khi nhắc đến Thẩm Khuynh, trong mắt hắn mang theo sự tán thưởng - nếu là cấp dưới, Thẩm Khuynh chắc chắn là loại người rất được cấp trên trọng dụng.

013 hết cách bình luận, "Ký chủ, đây là người yêu anh, không phải cấp dưới."

"Ừ." Vẻ tán thưởng trên mặt Tạ Phất biến mất.

Làm cấp dưới thì được trọng dụng, nhưng nếu là người yêu... thì chắc chắn là kiểu khó lừa nhất.

Lần này muốn dỗ e là không dễ.

Dù vậy, Tạ Phất cũng không chủ động đi tìm Thẩm Khuynh.

Hắn đang chờ, đã nói là ở nhà chờ người, thì sẽ cứ chờ mãi, dù đối phương rất có thể sẽ không trở về nữa.

Tạ Phất đã chuẩn bị sẵn cho tình huống tệ nhất, nhưng không biết có phải ông trời vẫn còn chiếu cố hắn hay không, Thẩm Khuynh không như hắn tưởng tượng sẽ lặng lẽ rời đi, trái lại sau khi đóng máy liền không chậm trễ chút nào, trực tiếp bắt chuyến bay trở về - về Tạ gia.

Nhìn thấy người dưới lầu kéo hành lý, vẻ mặt bình tĩnh, không lộ ra nửa điểm dấu hiệu, ngón tay Tạ Phất khẽ run, ngọn lửa trên điếu thuốc giữa ngón tay thon dài bị chấn động rơi xuống, sượt qua làn da hắn, âm thầm rơi xuống, chỉ để lại một vết tê tê, hơi rát.

Hắn đứng trước cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống: "Về rồi à?"

Thẩm Khuynh ngẩng đầu nhìn lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm như vực của hắn, trong khoảnh khắc ấy như ngẩn ngơ.

Không biết từ khi nào, vốn không nghĩ đến gì, nhưng khi đã biết rồi thì lại phát hiện mỗi một ánh mắt, một hành động của đối phương đều như ẩn chứa thâm ý. Tất cả những điều đã từng bị giấu giếm, bị lừa gạt, dường như đều để lại dấu vết.

Hắn khẽ mím môi, trăm mối cảm xúc hỗn độn giao nhau, rối loạn một lúc rồi bị hắn gắng gượng đè nén, những lời định nói cũng bị nuốt trở lại, cuối cùng, một câu cũng không thốt ra.

Hắn hơi ngửa đầu lên, nhìn Tạ Phất đứng trên lầu, khẽ cười, bình tĩnh đáp: "Ừ, đã về rồi."

---

013 không dám phát biểu thêm lời nào, tình hình hiện tại... rõ ràng có gì đó sai sai!

Thẩm Khuynh đúng là đã trở về, nhưng hắn không chất vấn điên cuồng, cũng không dứt khoát rời đi, thậm chí không hề nổi giận.

Tuy 013 không có nhiều kinh nghiệm với chuyện tình cảm, nhưng rõ ràng đây là sự yên lặng trước cơn bão, thời gian càng dài, cơn bão sau đó sẽ càng dữ dội.

Nó không dám nhìn vào thần sắc của ký chủ, bởi vì so với Thẩm Khuynh, hắn còn sâu không lường được hơn. Nó trốn trong không gian tinh thần run bần bật, đến cả phát ra âm thanh cũng không dám, sợ bị hắn chú ý tới.

Thực tế là, Tạ Phất cũng không có tâm trạng để chú ý đến nó.

Giờ phút này, tầm mắt, tinh thần, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt trên người Thẩm Khuynh.

Não đang phân tích từng lời từng hành động của Thẩm Khuynh, nhưng có một khoảnh khắc, Tạ Phất lại không muốn phân tích, không muốn toan tính gì nữa, chỉ muốn thuận theo bản năng mà diễn hết vở kịch này cùng hắn.

Người hầu trong nhà ai làm việc nấy, rất ít khi xuất hiện trước mặt chủ nhân, người khác trong nhà thì kẻ đi làm, người đi dạo phố, lúc này trong biệt thự chỉ còn lại hai người họ.

Thẩm Khuynh bước từng bước lên cầu thang, chậm rãi lên lầu, cuối cùng dừng lại trước tầng hai nơi Tạ Phất đứng. Hắn đặt hành lý xuống sàn, phát ra tiếng động nặng nề.

Tạ Phất không biết từ lúc nào đã bước ra khỏi phòng, đến trước cầu thang, một tay giữ lấy tay kéo hành lý của Thẩm Khuynh, tay kia kéo lấy hắn.

"Mệt không? Về phòng nghỉ ngơi đi."

Thẩm Khuynh không từ chối, thuận theo bị hắn dẫn đi.

Trước khi rời nhà đến đoàn phim, hắn đã dọn ra khỏi phòng khách, dọn vào phòng Tạ Phất, giờ về đó cũng là chuyện đương nhiên.

"Sao không báo trước cho tôi? Cũng không bảo tôi ra sân bay đón?"

Nếu Thẩm Khuynh không nói, Tạ Phất cũng vui vẻ phối hợp, bởi vì hắn cũng rất muốn biết, rốt cuộc Thẩm Khuynh muốn làm gì.

"Không cần phiền phức, lại chẳng phải con nít, tôi có thể tự về." Thẩm Khuynh đáp.

Tạ Phất ngẫm nghĩ, thấy câu này có chút ngầm trách.

"Nhưng em làm thế này, chẳng phải là khiến tôi mất cơ hội thể hiện 'khí chất bạn trai' sao?" Trong nụ cười của Tạ Phất mang theo vài phần bất đắc dĩ và mất mát. "Tiểu Thất, thế này sẽ khiến tôi thấy mình thật vô dụng."

Ngay cả chuyện như vậy cũng không làm được sao?

Vì độc chiếm hắn mà mua thủy quân bôi nhọ hắn là vô dụng; vì tiếp cận hắn mà nhẫn tâm làm mình gãy chân, mưu toan từng bước là vô dụng?

Nếu những thứ ấy còn là vô dụng, thì Thẩm Khuynh thật không thể tưởng tượng nổi, hữu dụng là phải thế nào nữa.

"Tại sao không phải tôi là người thể hiện khí chất bạn trai với anh?" Thẩm Khuynh ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu bình thản hỏi: "Chẳng lẽ anh thấy tôi nên phụ thuộc vào anh, không có anh thì tôi là phế vật à?"

Lòng tốt lại bị xem là giận dỗi, Tạ Phất không nổi giận, hắn đưa tay kiểm tra trán Thẩm Khuynh: "Quá mệt rồi phải không?"

"Mệt thì nghỉ ngơi đi, đừng lãng phí tinh lực vào mấy chuyện vụn vặt này."

Thẩm Khuynh hơi cúi đầu, rất lâu sau, mới khàn giọng nói một câu: "Xin lỗi... Tâm trạng tôi không tốt, không kiềm chế được."

Tạ Phất vén nhẹ mái tóc ướt của hắn, ôm hắn vào lòng. Hai người không nhìn thấy vẻ mặt đối phương, chỉ cảm nhận hơi thở của nhau.

"Không sao." Tạ Phất nhìn mình trong gương, chẳng hiểu sao lại không muốn nhìn thấy đôi mắt quá mức trong trẻo, không chút tình cảm kia, hắn khẽ nhắm mắt lại, dựa đầu lên vai Thẩm Khuynh.

"Giúp em xả bớt bực bội trong lòng, cũng là nghĩa vụ của bạn trai."

Thẩm Khuynh hít sâu một hơi.

Dù bao lần tự nhủ: lời hắn nói không đáng tin, đều là giả dối, đều là dối lừa... Dù trong lòng hiểu rõ là vậy, hắn vẫn như cũ bị sự dịu dàng ấy làm cho sa vào.

Hắn hoàn toàn nhận thức được điểm đáng sợ nhất của Tạ Phất.

Lừa dối đáng sợ nhất không phải là giấu giếm khiến đối phương không hề hay biết, lừa cả đời.

Mà là đối phương rõ ràng biết đó là giả, nhưng vẫn tình nguyện chấp nhận.

Không nghi ngờ gì, Tạ Phất làm được.

"Em có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, có gì để nói, chờ em tỉnh lại rồi hẵng nói được không?" Giọng nói Thẩm Khuynh lộ ra mỏi mệt không chút che giấu.

Đây không phải diễn, là sự mệt mỏi thật sự phát sinh sau lần va chạm ngắn ngủi giữa hắn và Tạ Phất.

Một diễn viên như hắn, lại có ngày chán ghét việc diễn kịch, nghĩ cũng thấy buồn cười.

Tạ Phất đúng lúc buông hắn ra, dịu giọng nói: "Được, em ngủ đi, anh ở đây trông em."

Nghe vậy, Thẩm Khuynh ngước mắt nhìn hắn một cái, rất lâu sau, cũng không từ chối.

Hắn tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng cơ thể lại sinh ra bản năng tin tưởng Tạ Phất khiến người ta không thể chống lại, lúc hắn còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, cơ thể mệt mỏi đã dần rơi vào giấc ngủ.

Tạ Phất ngồi trước cửa sổ, ánh nắng xuyên qua tấm rèm vàng nhạt chiếu vào, không chói mắt, cũng không tối mờ, rất thích hợp để đọc sách.

Việc rảnh rỗi hắn thường làm nhất là luyện chữ, nhưng viết chữ có tiếng động, đành phải đổi sang việc khác.

Lúc thì đọc sách, lúc lại nhìn người trên giường, chẳng hiểu sao, hắn luôn nhớ đến cảnh hai người cùng nằm chung giường.

Hắn không nghĩ đây là phản ứng bản năng của cơ thể, vì từ rất lâu rồi, hắn đã vứt bỏ tình cảm và dục vọng, trong đó bao gồm cả tình dục.

Cơ thể không có vấn đề, nhưng thần kinh não sẽ không sinh ra loại xúc động này.

Đã như vậy, vì sao hắn lại luôn hồi tưởng đến cảnh ngủ chung với Thẩm Khuynh?

Nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Phất chỉ tìm được một nguyên nhân không rõ là có chính xác hay không:

Bởi vì trong ký ức, dáng vẻ khi ngủ của Thẩm Khuynh - đang cười.

Còn hiện tại, dù đang ngủ say, hắn vẫn đang cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com