Siêu sao không đẹp (4)
"Ca, nhị ca, ta bị anh chất vấn đến mức căng thẳng muốn chết, anh thì hay rồi, ở ngoài hưởng thụ thoải mái, anh có đau lòng không? Anh có chột dạ không?" Trong điện thoại truyền tới giọng nói bất đắc dĩ xen lẫn oán trách, rõ ràng oán niệm rất sâu.
"Không." Lãnh đạm phun ra hai chữ ấy, Tạ Phất đẩy xe lăn đi về phía cửa sổ.
Bên kia điện thoại, bạn bè thân thiết của Tạ Phất bị thái độ lạnh tanh này làm nghẹn chết khiếp, trong lòng thề rằng sau này không bao giờ muốn xen vào chuyện của người này nữa, cũng không bao giờ giúp hắn giấu diếm gì hết!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn giấu diếm cái gì chứ? Tên này căn bản cũng không nói cho hắn biết là mình đi đâu!
Bạn bè thân thiết càng nghĩ càng tức.
Đúng lúc ấy, tới giờ y tá đi kiểm tra phòng, cô ấy gõ cửa rồi bước vào.
"Giường bệnh số 47, Tạ Phất, Tạ tiên sinh, để tôi kiểm tra tình hình của anh một chút." Y tá bước tới nói.
"Cái quái gì, Tạ nhị ca, rốt cuộc anh đang ở đâu? Sao tôi lại nghe thấy giường bệnh gì đó? Anh nằm viện rồi?" Giọng đối phương trong điện thoại đột nhiên chói tai, kinh ngạc kêu lên.
Tạ Phất không nói gì, chỉ trực tiếp cúp máy.
Đối phương còn chưa kịp nói hết câu "Alo", thì điện thoại đã ngắt.
"Tạ tiên sinh, xương đùi của anh khép lại rất tốt, nhưng hiện tại quá trình hồi phục không khuyến khích vận động cường độ lớn, chỉ nên tập phục hồi ở khu vực phục hồi chức năng trong bệnh viện, nếu muốn ra ngoài, tốt nhất nên có hộ lý hoặc y tá đi cùng, tránh trường hợp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một mình không xử lý kịp." Y tá tận tụy dặn dò.
Hiển nhiên bệnh viện đã sớm biết rõ việc mỗi ngày Tạ Phất đều ra ngoài đi dạo, còn lén lút tăng cường độ luyện tập.
Nhưng bệnh viện tư nhân càng tôn trọng ý nguyện của bệnh nhân, trong trường hợp không làm phiền người khác, cũng không cấm cản rõ ràng hành động của Tạ Phất.
Tạ Phất ngoan ngoãn đáp lời: "Được, cảm ơn."
Y tá rời đi, Tạ Phất lại quay đầu, tiếp tục ra ngoài.
Hắn không tìm hộ lý đi cùng, cũng không cần người trông chừng, trong khuôn viên bệnh viện, hắn đi lại rất tự nhiên.
Buổi trưa trong vườn hoa cũng không có nhiều người, hắn dừng lại dưới tán cây lớn, ôm một quyển tạp chí, lẳng lặng đọc.
Gió trưa mang theo mùi nắng, thổi bay phần nào mùi thuốc bệnh viện trên người hắn.
"Chủ nhân, không phải anh đã nói chuyện với nam chính rồi sao?" 013 nghi hoặc hỏi, "Sao còn ra đây giữa trưa? Rõ ràng buổi trưa có nắng, Thẩm Khuynh sẽ không bao giờ xuất hiện, anh ấy không chịu được ánh nắng mà."
013 cảm thấy mình nên học tập theo chủ nhân, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, thì cần hiểu rõ đối tượng nhiệm vụ. Đối tượng của Tạ Phất là Thẩm Khuynh, mà đối tượng của nó lại là Tạ Phất.
Nghĩ vậy, nó cũng cố gắng khắc phục nỗi sợ hãi với chủ nhân. Ừ, theo tính cách chủ nhân, trong tình huống bình thường sẽ không động tay động chân với nó.
Tạ Phất quả thật cũng sẽ không làm gì nó.
Bởi vì là hắn chủ động xin hỗ trợ nhiệm vụ, tất nhiên sẽ không tự tát vào mặt mình, cũng không đến mức không nhìn không hỏi tới 013.
"Buổi trưa ra phơi nắng là thói quen của 'tôi', sẽ không vì quen biết ai mà tùy tiện thay đổi."
Với Tạ Phất mà nói, chuyện này không phải đang diễn kịch, mà là đắm chìm trong cuộc sống.
Tạ Phất là fan của Thẩm Khuynh, thì hắn sẽ làm một fan chân chính của Thẩm Khuynh, thuộc làu tất cả tác phẩm của Thẩm Khuynh.
Tạ Phất cần gãy chân điều trị mới có thể thuận lợi tiếp cận Thẩm Khuynh, vậy hắn liền thật sự gãy chân điều trị.
Tạ Phất mỗi ngày đều ra ngoài tắm nắng sau giờ trưa, mỗi ngày chạng vạng sẽ lén lút tập luyện đi bộ, chỉ vì đợi Thẩm Khuynh chú ý tới hắn, hắn cũng nhất định phải kiên trì làm được.
Hắn là Tạ Phất, nhưng cũng không phải Tạ Phất.
Hắn là chính mình, nhưng cũng không hẳn là chính mình.
Hắn đang diễn trọn vẹn một cuộc đời mang tên Tạ Phất.
Đã là cả đời, vậy thì phải từ trong ra ngoài, từng phút từng giây, mọi phương diện đều phải chỉn chu.
013 không biết nói gì thêm, chỉ có thể lặng lẽ giơ ngón tay cái với chủ nhân, khó trách chủ nhân từ trước đến nay làm nhiệm vụ chưa từng thất bại, có tinh thần nhập vai như vậy, còn có nhân vật nào là không diễn nổi?
Trên hành lang, Thẩm Khuynh đứng ở đó nhìn thật lâu.
Hắn biết, mỗi ngày vào giờ này, đối phương đều sẽ xuất hiện ở chỗ đó, rõ ràng hoàn toàn có thể tránh đi, vậy mà lại không tránh, xuất phát từ tâm lý gì, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ.
Tối hôm đó chủ động đáp lời, về phòng xong, càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng do dự.
Rất nhiều người đều như vậy, nhất thời xúc động làm một chuyện gì đó, làm xong rồi thì hối hận.
Rõ ràng trong lòng muốn, nhưng lại cảm thấy bản thân không nên muốn.
Trước giờ Thẩm Khuynh chưa từng cảm thấy mình là người cần bạn bè, chỉ cần hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể kết bạn với rất nhiều người.
Dù là hiện tại, cũng có không ít bạn bè trong giới nhắn tin tới hỏi thăm, tỏ ý muốn đến thăm hắn, nhưng Thẩm Khuynh đều lễ phép từ chối.
Hắn không muốn để những người từng quen biết thấy bộ dạng chật vật của mình, không muốn cho người khác cơ hội tiếc thương hắn, chế nhạo hắn, thương hại hắn.
Nhưng con người vốn là loài động vật sống bầy đàn, một mình quá lâu, gặp được một người có duyên, trong lòng cảm thấy thân thiết, hơn nữa người ấy còn đồng cảnh ngộ với mình, hắn sao có thể nhịn được không gần gũi hơn?
013 đã sớm phát hiện ra Thẩm Khuynh, lại thấy đối phương đứng khá xa, cũng không có ý định đến gần Tạ Phất.
"Chủ nhân, tại sao nam chính lại không tìm anh?"
Tạ Phất cúi đầu đọc sách, không đáp lại.
Không nhận được câu trả lời, 013 rụt cổ, không dám hỏi tiếp, chỉ có thể lặng lẽ quan sát.
Thẩm Khuynh ngồi dưới hành lang, Tạ Phất ngồi dưới tán cây.
Một người đọc sách, người còn lại... thì nhìn hắn.
Nhưng chỉ cần Tạ Phất ngẩng đầu, Thẩm Khuynh chắc chắn sẽ lập tức dời ánh mắt đi.
Bọn họ không ai quấy rầy ai, nhưng ai cũng để ý đến đối phương.
Thẩm Khuynh nhìn ánh nắng phía sau lưng Tạ Phất, đến mức trước mắt hoa lên.
Trang sách trong tay Tạ Phất đã lâu chưa lật sang trang mới.
Thời tiết thay đổi rất nhanh, vừa rồi còn là ánh nắng chói chang, chưa được bao lâu, mây đen đã kéo tới đầy trời, tiếng sấm ầm ầm vang lên.
Trời, sắp mưa.
Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống, làm ướt quyển sách trong tay Tạ Phất, chỉ chốc lát sau, những trang sách đã bị mưa tạt bung ra.
Nước mưa rơi trên tóc, trên quần áo, trên mặt hắn... nặng nề, cũng dần dần làm lớp bó bột ở chân hắn ướt nhẹp.
Tạ Phất ngồi dưới tán cây, lại là nơi bị sấm chớp "ưu ái" nhất.
Nơi này cách khu phòng bệnh cũng phải cả trăm mét, với lượng mưa thế này, đợi đến lúc hắn quay trở lại phòng bệnh, e rằng cả người đều như vừa bị dội nước.
Khi hắn còn đang do dự, xuyên qua màn mưa, từ xa truyền đến một giọng nói có phần ngập ngừng:
"... Có muốn tránh mưa không?"
Tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng sấm, khiến giọng nói vốn không rõ ràng ấy càng trở nên yếu ớt.
Nhưng Tạ Phất vẫn nghe rõ ràng.
Hắn nhìn về phía Thẩm Khuynh, màn mưa che đi sắc mặt của hắn, Thẩm Khuynh chỉ nghe thấy câu đáp lại vô cùng tự nhiên của hắn:
"Được, cảm ơn."
Thẩm Khuynh cũng không rõ mình có gì cần cảm ơn, nơi này đâu phải là quê hương của hắn, cũng không phải bị hắn bao trọn.
Đây là khu vực công cộng, hắn có thể tới, thì thanh niên kia đương nhiên cũng có thể tới.
Tạ Phất lấy quyển sách đội lên đầu, cũng may xe lăn là loại điện, nếu không một tay hắn thật sự không đẩy nổi.
Đợi đến khi tới hành lang, quần áo trên người hắn đã ướt một nửa, nước mưa từ tóc, từ mặt chảy xuống, càng tôn lên gương mặt thon dài, tuấn tú ấy.
"Muốn khăn giấy không?" Thẩm Khuynh đưa tay lấy từ túi bên cạnh xe lăn ra một bịch khăn giấy, ánh mắt lại vô thức dừng trên cánh tay mình đầy thương tích, băng gạc quấn đầy, dính cả mùi thuốc sát trùng và thuốc men.
Ngón tay run nhẹ, theo bản năng muốn rút tay về:
"Tôi... mùi thuốc trên người nặng lắm, anh vẫn nên về phòng lấy khăn lau đi."
Tạ Phất lại giơ tay nhận lấy trước khi hắn kịp rút về.
"Cảm ơn."
Tạ Phất cúi đầu nhìn bịch khăn giấy rõ ràng còn chưa bóc, trong lòng lại thêm một phần thấu hiểu với Thẩm Khuynh.
Hắn mỉm cười nói:
"Trên người tôi cũng toàn mùi thuốc, dùng cái này rất hợp."
Thẩm Khuynh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không, câu kia hình như không phải "hợp lý" mà là "rất hợp".
Rất hợp... là có ý gì chứ?
Hắn dời sang chuyện khác:
"Cơn mưa này không biết còn kéo dài bao lâu."
Tạ Phất lau nước trên đầu, trên mặt:
"Dù sao nơi này cũng không bị dột, ngồi thêm chút cũng không sao, không vội."
"Anh không về phòng bệnh chờ y tá kiểm tra phòng à?" Thẩm Khuynh hỏi.
"Vừa mới kiểm tra xong."
Tạ Phất quay đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt Thẩm Khuynh chưa kịp dời đi.
Khuôn mặt Thẩm Khuynh bị che lấp dưới lớp băng gạc, không nhìn rõ diện mạo, chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng ngời như cũ, có lẽ là do Tạ Phất vừa dầm mưa, trong mắt còn đọng lại hơi nước, khiến đôi mắt của Thẩm Khuynh càng thêm trong veo, phảng phất như ánh nước lấp lánh.
Nhưng hắn lại biết, Thẩm Khuynh không khóc.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao có chút giống như hai học sinh trốn học đang thương lượng với nhau làm sao để không bị thầy cô điểm danh phát hiện.
Khóe môi Tạ Phất hiện lên một nụ cười nhạt đầy khoái trá, chẳng biết sao, Thẩm Khuynh nhìn thấy lại không tự chủ được mà cũng hơi cong khóe môi.
"Người bệnh không thể như vậy, phải nghe lời bác sĩ với y tá." Thẩm Khuynh không nhịn được nói.
Tạ Phất tỏ vẻ không phục, khẽ mím môi hỏi ngược lại: "Vậy anh có nghe lời không?"
Thẩm Khuynh nghẹn lời.
Bác sĩ nói không nên băng bó vết thương quá kín, cần để vết thương thở, nhưng hắn thì cứ cố tình không chịu, chỉ có lúc thay thuốc, thay băng thì mới để lộ ra chốc lát.
Hai người đều là kiểu không thích nghe lời, giờ lại phát hiện đối phương cũng chẳng khá hơn mình là bao, dứt khoát không nói tiếp đề tài này nữa.
Ngoài hành lang, mưa tí tách tí tách rơi xuống, vây lấy Tạ Phất ở nơi này, muốn đi đâu cũng không được, Thẩm Khuynh cũng không muốn một mình rời đi, dứt khoát ở lại cùng hắn chờ.
Chờ đợi là một việc dài dòng, nhưng thứ Tạ Phất không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn và thời gian.
Cơn mưa này là ngoài ý muốn, nhưng lại giống như một sợi chỉ đỏ, đem hai người vốn chưa từng thân thiết buộc lại với nhau.
Tiếng mưa rơi bên tai chảy xuôi, như là khúc nhạc đệm cho vũ điệu này.
Tạ Phất ngửi thấy mùi cỏ cây bị nước mưa gột rửa, bỗng nhiên quay đầu nói với Thẩm Khuynh: "Anh nói đúng."
Thẩm Khuynh chưa phản ứng kịp: "Cái gì?"
Giọng nói khàn khàn, tựa như tiếng ma sát thô ráp của cát sỏi.
Hắn theo bản năng hạ thấp giọng, không muốn giọng nói khó nghe này khiến Tạ Phất chán ghét.
"Phải nghe lời y tá." Tạ Phất như thể chẳng hề để tâm, trực tiếp trả lời.
"Cho nên... sau này tôi sẽ không ra vườn luyện tập nữa." Tạ Phất nói nhẹ bẫng, chẳng chút báo trước.
Ngón tay Thẩm Khuynh siết chặt tay vịn xe lăn, khẽ cứng lại.
Tạ Phất không tới nữa, vậy chẳng phải là...
Rõ ràng bản thân hắn cũng đang do dự, vậy mà đến lúc thật sự sắp mất đi rồi, lại không nỡ.
"Y tá nói tôi quá nóng vội tập phục hồi, bảo tôi giảm cường độ, nên chắc sau này cũng sẽ không tới chỗ này luyện tập nữa." Tạ Phất nhìn cơn mưa ngoài kia dần nhỏ lại, nói.
"Vậy... lần sau anh khi nào lại đến?" Vừa hỏi xong, Thẩm Khuynh liền hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, câu này nghe sao mà... giống như hắn gấp không chờ nổi vậy.
Có lẽ... là thật sự không nỡ từ bỏ bầu không khí hợp nhau của người bạn cùng phòng bệnh này.
"Không biết." Tạ Phất không cho đáp án chắc chắn.
"Mưa tạnh rồi."
Thẩm Khuynh khẽ "ừ" một tiếng, tỏ vẻ đã biết, cũng tỏ vẻ đồng ý.
"Tôi cũng nên đi thôi." Tạ Phất đưa tay vuốt ve bàn điều khiển xe lăn, như thể đang chờ một câu tạm biệt từ Thẩm Khuynh.
Chỉ cần nói xong câu tạm biệt ấy, hắn sẽ rời đi.
Cổ họng Thẩm Khuynh càng lúc càng khó chịu, khó chịu tới mức không muốn mở miệng nói chuyện.
"Trên đường trơn trượt, cẩn thận một chút." Sau một lúc lâu, Thẩm Khuynh mới lên tiếng.
Tạ Phất quay đầu nhìn hắn: "Không sao, xe lăn này chống trượt."
Nói tới đây, Thẩm Khuynh lại không nói gì thêm, không giữ hắn lại, cũng chẳng tìm được lời quanh co trì hoãn.
"Ừm..." Hắn nhàn nhạt đáp, "Vậy... anh đi đường cẩn thận."
Sau cơn mưa, gió mang theo hơi nước lạnh lẽo phả thẳng vào mặt Thẩm Khuynh, những hạt mưa vụn li ti bay tới, nhưng vẫn không xua nổi cảm giác khô rát trong cổ họng hắn.
Tạ Phất khẽ đẩy xe lăn đổi hướng, đưa lưng về phía Thẩm Khuynh, giống như lúc trước hắn đối mặt với mình vậy.
Xe lăn lăn bánh trên mặt đất để lại hai vệt nước kéo dài, rồi lại đột nhiên dừng lại.
Tạ Phất quay đầu nhìn về phía Thẩm Khuynh, đột nhiên mở miệng, khiến người ta không kịp chuẩn bị: "Tôi tên Tạ Phất."
"Tạ trong cảm tạ, Phất trong tờ giấy bay sáng sớm."
Thẩm Khuynh suýt chút nữa không phản ứng kịp, một lúc lâu sau mới nhớ ra, hình như mình cũng nên giới thiệu tên.
Hắn vừa định mở miệng, lại nghĩ tới cái tên của mình cũng không dễ nói cho người khác biết.
Không hiểu sao, hắn không muốn để người này biết, hắn chính là cái ngôi sao xui xẻo ấy.
"Gọi tôi là Tiểu Thất đi." Sau đó như cảm thấy cái tên này quá tùy tiện, sợ đối phương không vui, hắn lại bổ sung thêm một câu, "... Người nhà tôi đều gọi vậy."
Đây là cách xưng hô của những người thân thiết nhất.
Tạ Phất cũng không để tâm đến họ tên thật, vui vẻ tiếp nhận, nói: "Vậy bây giờ chúng ta tính là bạn bè rồi nhỉ?"
Thẩm Khuynh muốn giữ bình tĩnh, nhưng lại không kìm được niềm vui trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng: "Tính đi."
"Nếu đã là bạn bè... vậy lần sau anh muốn gặp tôi, không cần tới chỗ này nữa, buổi chiều gió lạnh dễ sinh bệnh."
Dứt lời, Tạ Phất lập tức quay đầu, không nhìn Thẩm Khuynh nữa, đẩy xe lăn rời đi, tiện thể mang theo nụ cười nhạt nơi khóe mắt.
Gió nhẹ lẫn mưa phùn lướt qua, chỉ để lại một mình Thẩm Khuynh đứng lặng giữa làn gió hỗn độn.
Ánh mắt hắn hơi tối lại, môi cũng nhẹ nhàng mím chặt.
Người này... là đã biết mình ra ngoài phần lớn cũng là vì muốn nhìn hắn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com