Siêu sao không đẹp (6)
Quan hệ trở thành bạn bè, chuyện giao lưu qua lại cũng tựa như trở thành điều rất tự nhiên. Tạ Phất sẽ cùng Thẩm Khuynh chia sẻ những cuốn sách hắn đọc gần đây, kể lại những chuyện vừa xảy ra xung quanh mình.
Thẩm Khuynh cũng sẽ thuận theo mà trò chuyện lại, chỉ là giọng hắn vốn không dễ nghe, lời nói cũng chẳng nhiều.
Tạ Phất xoay người đến máy lọc nước rót cho hắn một ly, "Uống nước đi."
"Cảm ơn." Đây là lần đầu tiên Thẩm Khuynh đến phòng bệnh của Tạ Phất. Khác hẳn với phòng bệnh của hắn, nơi nơi đều là thiết bị y tế và thuốc men, phòng bệnh của Tạ Phất lại giống như phòng khách sạn bình thường, ở đây chẳng có cảm giác nằm viện, trái lại giống như đang nghỉ dưỡng.
Có thể ở bệnh viện tư nhân, còn được ở phòng bệnh tốt như vậy, không giống kiểu người không có tiền.
"Cậu chỉ có một mình sao?"
"Ý tôi là... không có người nhà chăm cậu à?" Đừng nói là người nhà, đến cả hộ lý cũng không có.
Nghĩ đến chuyện người này ở đây một mình suốt hai tháng trời, Thẩm Khuynh suy từ bản thân ra, cũng không thấy kỳ lạ gì nếu đối phương chịu lui tới với hắn - một người không thấy rõ mặt, giọng nói lại còn khó nghe.
Thì ra là một người cô độc, tịch mịch giống hắn.
Nghĩ tới đây, Thẩm Khuynh bỗng cảm thấy lúc trước mình cứ cố kéo thể diện, thật sự là không cần thiết.
Tạ Phất mím môi, "Không muốn nói cho bọn họ biết."
"Đánh nhau gãy chân, ngượng quá, mất mặt lắm." Hắn hàm hồ nói.
Mấy lời này không sai, chỉ là mơ hồ giấu đi một ít sự thật. Nhưng lọt vào tai Thẩm Khuynh, lại nghe thành một ý nghĩa khác.
Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi, hắn thầm nghĩ.
Chỉ có người trẻ tuổi mới đặt nặng thể diện như vậy.
Nhưng rồi nghĩ đến chuyện bản thân cũng không muốn thừa nhận sự cô đơn của chính mình, hắn lại cảm thấy mình cũng chẳng có tư cách nói Tạ Phất.
So với Tạ Phất vốn đang ở tuổi trẻ hừng hực khí thế, thì một người ngoài ba mươi như hắn lại còn vì một cậu trai ngoài hai mươi mà giận dỗi, hình như càng mất mặt hơn.
"Nhiệt độ điều hòa thế nào? Cậu cảm thấy nóng thì tôi chỉnh thấp đi." Tạ Phất cầm điều khiển từ xa hỏi.
"Không cần, thế này là được rồi." Thẩm Khuynh không muốn làm phiền cậu.
Tạ Phất ngồi trên xe lăn trong phòng, xoay tới xoay lui rất tự nhiên, chẳng giống người gãy chân chút nào. So với lúc gặp trong vườn hoa, cậu sinh động hoạt bát hơn nhiều, tựa như về tới địa bàn của mình, liền buông lỏng rất nhiều.
"Không phiền đâu." Tạ Phất chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống một chút, độ ấm này càng hợp với thể chất của Thẩm Khuynh, cũng thoải mái hơn.
Thẩm Khuynh dời sự chú ý, ánh mắt vô tình rơi trên cuốn sách đặt cạnh cửa sổ.
Quyển sách đó hình như từng bị mưa làm ướt, trên mặt còn lưu lại nếp nhăn do nước mưa thấm vào.
"Đây là... quyển cậu đọc lần trước à?" Thẩm Khuynh hỏi.
Lần trước Tạ Phất gặp mưa, cùng bị dầm còn có quyển sách này. Người còn sinh bệnh, sách sao tránh được bị tổn hại, có thể vẫn còn nguyên vẹn như bây giờ cũng đã không tệ.
Tạ Phất duỗi tay cầm sách lại, lật xem rồi mới đưa cho Thẩm Khuynh, "Ừ, còn chưa đọc xong, cậu muốn xem thử không?"
Thẩm Khuynh nhận lấy quyển sách, chỉ cảm thấy trong tay có chút nặng. Trên bìa là hàng chữ to đậm: 《Âm thanh tĩnh lặng》.
"Tôi nghe nói về nó rồi." Thẩm Khuynh nói.
Tạ Phất điều khiển xe lăn tiến lại gần hắn, hai người sóng vai nhìn cuốn sách, "Nó là tác phẩm của một nữ ca sĩ lãng mạn người Pháp sau khi bị điếc, coi như nửa cuốn tự truyện, kể lại thế giới cô ấy trải qua sau sự cố mất thính lực."
"Một người lấy âm thanh làm sinh mệnh, sau khi mất đi 'sinh mệnh' ấy, cô ấy đã chiến đấu với số phận thế nào, làm sao để hòa giải với chính mình."
Thẩm Khuynh khẽ vuốt bìa sách hồi lâu, không biết vì sao lại không mở ra. Không biết bao lâu sau, hắn mới như chợt bừng tỉnh, đáp lời Tạ Phất: "Không ngờ cậu cũng đọc loại sách này."
Khóe mắt Tạ Phất hơi nhướng, "Vậy cậu nghĩ tôi nên đọc sách gì?"
"Tạp chí thời trang, tạp chí thể thao, hoặc là mấy thứ như bách khoa toàn thư lời tỏ tình ấy." Thẩm Khuynh kể toàn những thứ trong ấn tượng người trẻ thích đọc. Cách sống của người bình thường đã rất xa hắn, thường ngày cũng chẳng rảnh rỗi mà phong phú tinh thần, sớm đã không biết người trẻ hiện giờ thích gì.
Tạ Phất bật cười, "Hai thứ đầu tôi không có hứng thú, còn loại cuối cùng ấy à, đợi khi nào thích ai, tự nhiên lĩnh hội là được."
"Ngược lại, xem nhân sinh của người khác sẽ thú vị hơn nhiều."
Lời nói dối hoàn mỹ nhất chính là nói thật, mà lời nói thật tốt nhất chính là nửa thật nửa giả.
Tạ Phất trong quá trình dựng lên hình tượng cá nhân, tận dụng từng chi tiết thật của bản thân, khiến lời nói dối cũng nửa thật nửa giả, có lúc chính cậu cũng hoang mang, phản ứng không kịp bản thân rốt cuộc đang đóng kịch hay đang sống thật.
Ngay cả bản thân cũng bị lừa, đó chính là sự thật.
Thẩm Khuynh không tỏ thái độ gì.
Hai người yên lặng được một lát, Tạ Phất mở TV, nhưng trùng hợp, lần trước tắt TV chính là lúc đang chiếu bộ phim nổi tiếng nhất của Thẩm Khuynh.
Cách hơn hai tháng, bỗng nhiên lại thấy hình ảnh quen thuộc của bản thân xuất hiện trên màn hình, dù là Thẩm Khuynh cũng không khỏi khựng lại, thất thần.
Quyển sách trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề, kéo người đang thất thần tỉnh lại.
Hắn cúi người định nhặt sách lên, nhưng có một bàn tay nhanh hơn đã cầm lấy.
Tạ Phất đặt quyển sách lên bệ cửa sổ, "Nó dày quá, cầm mỏi tay."
Cả lý do cũng giúp hắn nghĩ sẵn.
Thẩm Khuynh không phải chưa từng gặp người dịu dàng, khéo léo, hòa nhã, nhưng những người đó thường nhìn thì ôn hòa, đối nhân xử thế khéo léo tám mặt, kỳ thật lại xa cách khó gần.
Tạ Phất thì không giống.
Cậu có sự trẻ con và kiên nghị của người trẻ tuổi, cũng có sự thành thục, săn sóc của người trưởng thành.
Lời nói khách sáo, qua miệng cậu nói ra lại giống như sự thật.
"Xin lỗi, tôi thất thần." Hắn lại nhận sai.
Trên TV còn vang lên âm thanh bộ phim truyền hình, giọng nói quen thuộc lọt vào tai, hắn gần như hoài niệm nghe giọng mình, lại nghĩ đến thanh âm ấy đã không còn thuộc về mình.
"Không sao, cậu không thích bộ phim này à? Tôi đổi kênh cho." Tạ Phất cầm điều khiển từ xa, vừa định bấm thì đã bị một giọng nói hơi sốt ruột cắt ngang.
"Không, không phải không thích."
Thẩm Khuynh trả lời không chút do dự, chính bản thân hắn cũng bị lời mình làm giật mình.
Rõ ràng chính hắn chưa bao giờ dám xem, nhưng khi mất đi rồi, lại theo bản năng ngăn cản.
Thái độ kỳ quái ấy, Tạ Phất như chẳng nhận ra, mỉm cười nói: "Tôi biết mà, bộ phim này rất nổi, rating đứng đầu năm đấy, chắc chắn không thể không thích được."
Cậu trông giống một fan cuồng tin rằng chẳng ai không thích thần tượng của mình, khiến Thẩm Khuynh ngẩn người lẫn chần chừ.
"Cậu thích bộ phim này, hay là nhân vật trong phim, hay là diễn viên?"
Tạ Phất nghĩ nghĩ, nghiêm túc đáp: "Chắc cũng không xung đột nhỉ, đều thích không được sao?"
Thẩm Khuynh nhất thời bị chặn lời, mới nhận ra đối phương căn bản không biết hắn chính là diễn viên trong phim đó.
"Đương nhiên... có thể."
Tạ Phất quan sát sắc mặt Thẩm Khuynh, phát hiện đối phương dường như không muốn nói nhiều về bộ phim kia, liền thức thời đổi sang chuyện khác. Chỉ là TV vẫn phát, không đổi kênh, Thẩm Khuynh lúc nào cũng có thể nghe được tiếng đối thoại quen thuộc, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy hình ảnh hoàn mỹ của chính mình.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, dì giúp việc mang theo hộp cơm đi vào.
"Nhị thiếu, hôm nay giữa trưa làm... A! Cậu có khách à? Vậy có phải tôi làm thiếu đồ không?"
Dì giúp việc vừa thấy Thẩm Khuynh quấn kín mít thì hoảng sợ, may mà có Tạ Phất ở đó, giúp dì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ở bệnh viện, gặp bệnh nhân băng bó như vậy cũng chẳng lạ gì.
Tạ Phất đẩy xe lăn lại, đặt hai hộp cơm lên bàn, "Không cần đâu dì Tống, đủ rồi, cảm ơn dì, hộp cơm cứ để đó, mai lấy về."
Ý ngoài lời, dì có thể đi rồi.
Dì Tống không chần chừ, "Vậy tôi về trước, mai tôi lại tới." Nói xong liền mang theo hộp cơm hôm qua trở về.
Đối mặt với một "xác ướp" như vậy, tuy biết rõ đối phương là bệnh nhân cần được quan tâm, nhưng bản năng con người vẫn có chút sợ hãi.
Đối với những thứ mạnh mẽ, đáng sợ, bản năng con người luôn sinh ra cảm giác e dè.
Tạ Phất lấy hai chiếc cốc giấy, một cho mình, một đưa cho Thẩm Khuynh.
"Cậu chắc không ăn cay được đâu, cả món xào cũng hạn chế, uống nhiều canh đi."
Hộp cơm giữ nhiệt rất tốt, đồ ăn vẫn còn nóng hổi, sắc hương vị đều đủ, nhưng cũng không khiến Thẩm Khuynh động lòng.
Tạ Phất vừa bày đồ ăn ra, liền nghe thấy đối phương không báo trước mà hỏi: "Cậu không sợ à?"
"Gì cơ?" Tạ Phất như không hiểu, ngạc nhiên hỏi lại.
Thẩm Khuynh đưa tay chạm lên mặt, nhưng chẳng cảm nhận được gì, cả tay lẫn mặt đều quấn băng kín mít. Băng gạc như vậy trên người hắn còn rất nhiều.
"Tôi như thế này, cậu không thấy sợ à?"
Tuy đối phương phản ứng rất tự nhiên, nhưng Thẩm Khuynh là diễn viên, quan sát biểu cảm người khác là kỹ năng cơ bản. Hắn dễ dàng nhận ra, vừa rồi dì giúp việc sợ hãi hắn.
Điều đó khiến hắn chợt tỉnh, nhận ra phản ứng đó mới là phản ứng bình thường của người khác khi đối diện với hắn.
Tiểu Đặng và Chu Duy vì đã quen thuộc nên không sợ hắn, vậy tại sao Tạ Phất lại chẳng có phản ứng gì?
Trong lòng Thẩm Khuynh dâng lên một tia nghi hoặc lẫn bất an.
"Tôi cũng gãy chân, cậu cũng không sợ tôi mà?" Tạ Phất thản nhiên nói, "Tôi còn kể là do đánh nhau gãy đấy, cậu cũng không sợ."
Thẩm Khuynh thầm nghĩ, đây là một chuyện sao? Người ta đâu có toàn thân quấn băng gạc, chỉ chừa lại đôi mắt linh động như một cái xác ướp thế này đâu chứ.
"Kỳ thật lúc đầu cũng thấy sợ." Tạ Phất bỗng nhiên nói.
Thẩm Khuynh không nhịn được ngẩng đầu nhìn, ánh mắt va phải đôi con ngươi mang theo ý cười của Tạ Phất.
"Đặc biệt là lần đầu tiên cậu xuất hiện lúc chạng vạng, rất giống mấy cảnh trong phim kinh dị ấy."
Ngón tay Thẩm Khuynh khẽ cuộn lại, trong lòng suy nghĩ có nên thức thời một chút, sớm rời đi hay không. Dù sao đối phương cũng đã cho hắn đủ thể diện, không trực tiếp đuổi người.
"Nhưng mà cảm giác sợ hãi ấy, theo thời gian trôi đi rồi cũng sẽ biến mất thôi." Tạ Phất khéo léo chuyển đề tài.
"Lần đầu tiên gặp cậu lúc chạng vạng, tôi tưởng mình đang xem phim kinh dị; lần thứ hai gặp cậu lúc chạng vạng, tôi cảm thấy cậu chắc là một bệnh nhân âm trầm, kỳ quái; đến lần thứ ba gặp cậu lúc chạng vạng, lại cảm thấy tâm trạng cậu không tốt; lần thứ tư... lần thứ năm..."
Dần dần, hắn phát hiện ra đối phương thật ra chỉ là một người ngoài cứng trong mềm, nhát gan như giấy.
Giọng nói của Tạ Phất nhẹ nhàng như dòng nước nhỏ chảy xuôi, không có quá nhiều gợn sóng, lại khiến người ta cảm thấy như có gió xuân phả vào mặt, dịu dàng thoải mái.
"Sau đó, cậu đã trở thành bạn tôi."
Tạ Phất chống cằm lên mu bàn tay, thẳng thắn nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: "Đối với bạn bè, còn cần phải sợ sao?"
Ánh mắt chân thành của Tạ Phất làm lòng Thẩm Khuynh lay động, ở góc độ cậu không thấy, khóe môi hắn khẽ cong lên, nhưng lại không nói ra lời phản bác nào.
"Ừ, cậu nói đúng."
Đối với bạn bè, không cần phải sợ.
Mà bọn họ bây giờ, chính là bạn bè.
"Vậy nếu đã là bạn bè rồi, cậu không thể nói cho tôi biết, vì sao lại thành xác ướp như thế này sao?" Tạ Phất hỏi đến đây còn tiện tay gõ gõ chân bó bột của mình, ý là đến chuyện cái chân này cũng kể cho hắn nghe rồi.
Thẩm Khuynh: "..." Lập tức cảm thấy làm bạn với người này cũng không dễ dàng gì.
"Tôi..." Hắn do dự hồi lâu, đang giằng co xem có nên nói ra chuyện mình là Thẩm Khuynh, còn thêm việc bị hủy dung nữa hay không. Ánh mắt vô thức liếc tới TV đang chiếu quảng cáo mỹ dung chăm sóc sắc đẹp.
Hắn bỗng nhiên nghĩ ra, nhanh trí nói: "Tôi làm phẫu thuật."
Tạ Phất không ngờ hắn lại thật sự trả lời, tuy rằng cảm thấy chắc không đơn giản như vậy, nhưng vẫn thuận theo hỏi tiếp: "Phẫu thuật gì?"
Thẩm Khuynh uống một ngụm nước, lúc này ngược lại còn thấy may mắn vì mình toàn thân đều bị quấn băng, ngay cả biểu cảm cũng chẳng ai thấy được. Giọng nói của hắn bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra chút chột dạ: "Phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân."
Tạ Phất: "..."
"À..."
"Cậu sẽ cảm thấy tôi quá mê ngoại hình, không bằng những người đẹp tự nhiên kia sao?"
Đây là một câu hỏi nguy hiểm chết người, đáp án quá rõ ràng lại rất dễ khiến đối phương không hài lòng.
Tạ Phất chỉ mất một giây suy nghĩ, liền đáp: "Yêu cái đẹp vốn không sai, ai cũng có bản năng theo đuổi những điều đẹp đẽ."
Thẩm Khuynh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng lại cảm thấy câu này có hơi mang tính chính trị, giống như lời đáp mẫu mực quá rồi.
"Nhưng tôi càng đồng tình với việc, trong lúc theo đuổi cái đẹp, cũng cần biết trân trọng chính mình. So với đẹp đẽ, thì khỏe mạnh còn quan trọng hơn."
"Người thân, người yêu, bạn bè... sẽ không vì dung mạo mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người."
"Người thật lòng thương cậu, dù cậu xấu xí thế nào cũng có thể chấp nhận; còn những người không yêu cậu, thì dù cậu đẹp đến đâu cũng chỉ nhận được sự thích bề ngoài, không có tình cảm thật."
Ánh mắt Thẩm Khuynh nhìn hắn, trong đáy mắt lộ ra cảm xúc phức tạp, hồi lâu sau mới đáp: "Ừ, cậu nói đúng."
Sau đó hai người đều không nói gì thêm.
Ăn xong cơm trưa, Thẩm Khuynh liền định cáo từ rời đi, còn phải chừa thời gian cho y tá kiểm tra phòng.
Tạ Phất thấy hắn đi xa, liền cầm cuốn 《Âm thanh tĩnh lặng》 trên bệ cửa sổ đuổi theo.
"Chờ đã! Cậu quên mang sách rồi."
Thẩm Khuynh quay đầu nhìn, nói: "Cậu cứ giữ lại đọc đi, tôi không thích mấy cuốn sách kiểu này." Cuộc đời của người khác là của người khác, hắn không tham khảo được, cũng không thích mấy thứ 'canh gà' kiểu đó*.
(*'Canh gà' ở đây là lối nói bóng nghĩa, chỉ những lời văn triết lý truyền cảm hứng, động viên, đôi khi bị xem là giáo điều, giả tạo.)
Hắn vừa muốn xoay người, lại bị Tạ Phất giữ chặt xe lăn.
Tạ Phất không dám chạm vào bất kỳ chỗ nào trên người hắn, chỉ có thể nắm lấy xe lăn.
Cậu đặt cuốn sách lên đùi Thẩm Khuynh, giọng nói mang theo chút luống cuống và bất đắc dĩ.
"Chỉ là... nếu cậu không mang nó đi, lần sau tôi còn lấy cớ gì để tìm cậu đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com