Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG1-22

Người phụ nữ đang lơ đãng dùng trà nghe tiếng thì nhìn qua.
Hương trà mờ ảo, dần dần tràn ngập không gian nhỏ này, hít nhẹ một hơi, hương thơm đầy bụng.
Người đàn ông đối diện đã tháo kính, mái tóc gọn gàng, lộ ra đôi mắt sâu và đen, đôi môi như bị hơi nóng làm ẩm ướt, càng thêm hồng nhuận và mỏng manh.
Ba màu trắng, đen, đỏ đan xen, qua làn sương trắng, khuôn mặt vô cảm đó càng thêm lạnh lùng.
Quả thực có vài phần cảm giác của Lục Kính.
Thật ra Phó Hàn Tri và Lục Kính không hề giống nhau, người trước nghiêng về vẻ thư sinh tuấn tú, ngũ quan nhu hòa ôn nhuận, người sau ngũ quan lập thể sắc sảo, toát ra vài phần sắc bén lạnh lùng.
Điểm tương đồng duy nhất, có lẽ chính là đều sở hữu một đôi mắt phượng.
Đôi mắt Lục Kính là màu đen như mực, lạnh lẽo, còn Phó Hàn Tri thường ngày trong mắt ngậm ý cười, lại đeo kính, lúc này không có tròng kính che chắn, cảm giác sắc bén tương tự đó liền bắn thẳng đến.
Tô Yên Mị ngước mắt nhìn, ngay sau đó không nhanh không chậm, tiếp tục làm việc của mình.
Phòng trà không có lò sưởi, nàng mặc chiếc áo khoác lông cừu màu tím, tóc dài xõa trên vai, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ ưu nhã.
Hương trà càng thêm nồng đậm, rót vào chén sứ trắng, nước trà màu vàng kim, trong suốt và sáng bóng, Tô Yên Mị ra hiệu một cái "Mời", Phó Hàn Tri không lộ vẻ gì nhìn nàng một cái, rồi nâng chén trà lên, nhấp một ngụm.
So với cách làm thô sơ trước đây của hắn là bỏ lá trà vào, dùng nước nóng trực tiếp pha, nước trà do Tô Yên Mị pha ra có vị thuần hậu ngọt lành, hậu vị có vị cam, còn có một loại hương thơm rất đặc biệt.
"Thơm quá." Hắn nói.
Người phụ nữ ngồi đối diện khẽ mỉm cười, bưng trà, để lộ cổ tay trắng nõn hơn tuyết, không hề trang sức trang điểm gì, nhưng đủ để sánh với món mỹ nghệ tinh xảo nhất.
Nàng nheo mắt, thích thú thưởng trà, đôi môi hồng được nước trà làm dịu, lại qua mép chén khẽ áp, như cánh hoa chớm nở, trở thành màu đỏ rực.
Vẻ mị thái hồn nhiên thiên thành ấy, người trong cuộc lại hoàn toàn không hay biết, còn đưa lưỡi ra, liếm liếm đôi môi ướt át.
Cái lưỡi đỏ tươi ấy, linh động vô cùng, khiến người ta không kìm được mà nghĩ đến bộ dáng liếm trên ngón tay. Dường như là đang câu dẫn, nhưng lại phảng phất không có chút vị câu dẫn nào, làm đôi mắt Phó Hàn Tri híp lại, trong mắt lộ ra một chút hứng thú.
Thưởng thức vẻ kiều mị quyến rũ của người phụ nữ, ngay cả trà trong tay hắn cũng quên uống.
"Phó tiên sinh, trà ngon không?"
Phó Hàn Tri nhấp ngụm nước trà ấm áp, rũ mắt cười nói: "Rất ngon."
"Bạn bè qua lại, có qua có lại, hôm nay mời Phó tiên sinh uống trà, vậy lần sau Phó tiên sinh phải mời lại tôi."
Giọng nói của người phụ nữ vốn dĩ đã nhu mị, rất bắt tai, hiện tại âm cuối được nâng lên, mang theo chút nũng nịu tự nhiên.
Thái độ của nàng quá đỗi tự nhiên, cử chỉ lại đoan trang vô cùng, nhưng cái sự câu dẫn như có như không ấy, dường như không chỗ nào không hiện hữu.
Trong không khí dường như được đốt lên một hơi thở ngọt ngào mê hoặc, ẩn ẩn tản mát ra sự khô nóng.
Phó Hàn Tri theo bản năng muốn đẩy kính, ngón tay dừng lại trên mũi, mới phát hiện kính đã sớm được tháo xuống.
Hắn rũ mi, ngay sau đó cong môi cười: "Tôi không có công lực pha trà như Tô tiểu thư."
Tô Yên Mị loay hoay xoay chén trà trong tay: "Pha trà này cũng giống như pha rượu vậy, đối với Phó tiên sinh mà nói, không khó đâu."
"Được rồi." Phó Hàn Tri như bị thuyết phục, giọng nói ngậm ý cười, "Vậy làm phiền Tô lão sư."
Người đàn ông chớp chớp mắt, mang theo vẻ tinh nghịch không hợp với tuổi tác của hắn: "Lần sau nếu không ngon, thì đều là do Tô lão sư dạy."
Tô Yên Mị cười mắng: "Thế thì tôi không có học sinh như anh rồi."
Hai người nói cười vui vẻ.
Hơi thở khô nóng vừa rồi bị hòa tan, càng có thêm nhiều lời tán tỉnh, cùng với sự mơ hồ nhè nhẹ từng đợt từng đợt, khó nói rõ.
Thoát khỏi vai trò người bị câu dẫn, Phó Hàn Tri lấy kính mắt trong tầm tay ra, khi đeo lên lần nữa, dường như thu lại tất cả sự nguy hiểm và cảm giác áp bách, lại biến hóa, trở thành vị Phó giáo sư văn nhã có lễ, phong độ nhẹ nhàng kia.
Trong mắt hắn là ý cười hòa nhã, hơi thở trở nên ôn hòa hơn một chút: "Biểu hiện của Tô tiểu thư, quả thực vượt xa dự đoán của tôi."
"Vậy tôi có thể đi được chưa." Bị gọi đến đột xuất, ải trò chơi của Tô Yên Mị vẫn chưa qua.
Phó Hàn Tri "ừ" một tiếng.
Người phụ nữ dáng người thướt tha đứng dậy, nhìn bộ dạng đứng đắn ngồi đó của hắn, quả thực có hai phần khắc chế cấm dục của Lục Kính, tâm tùy ý động mà cười rạng rỡ nói: "Cũng đừng quên trà của tôi đấy."
Không đợi hắn nói chuyện, Tô Yên Mị liền đẩy cửa kéo của phòng trà ra, uyển chuyển đi rồi.
Chờ nàng đi xa, Phó Hàn Tri mới như lấy lại tinh thần, nhớ lại dáng người uyển chuyển như rắn của nàng, còn có câu nói hàm chứa khiêu khích kia, không khỏi đỡ kính mắt, cong môi cười cười.
Gan lớn thật.
Dám đem cái kỹ năng luyện tập câu dẫn Lục Kính kia sử dụng trên người hắn.
Hắn lắc lắc đầu, vẫn còn cười, cầm lấy chén trà đã nguội trên bàn, uống cạn một hơi, chóp mũi dường như vẫn còn lưu lại hương trà thơm ngát.
* Phó Hàn Tri là người chủ trì viện nghiên cứu, ngày thường bận rộn với thực nghiệm, thường xuyên không thấy người. Bất quá hắn cũng không hề bỏ qua việc kiểm tra thành quả bên Tô Yên Mị, thỉnh thoảng sẽ hẹn nàng, tiến hành thực chiến tình huống.
Và trong khoảng thời gian này, Chung Nhiên, vì sảy thai mà xuất huyết gián đoạn, ở viện nghiên cứu một tuần, cuối cùng cũng trở về biệt thự.
Cả người hắn gầy đi một vòng, trên khuôn mặt màu mật ong cũng không che được vẻ tái nhợt, bàn tay to ấn bụng, đi lại rất chậm, dường như vô cùng đau đớn.
Đối với Chung Nhiên mà nói, bảy ngày này quả thực chính là luyện ngục.
Từ lúc bụng quặn đau bắt đầu, hắn liền đau đến ngay cả đứng dậy cũng không nổi, chỉ có thể run rẩy hai chân, nhìn lượng lớn máu tươi chảy ra.
Giống như có người đâm dao vào bụng hắn, không ngừng xoay chuyển vậy.
Mấy ngày sau khi thai nhi được bài xuất, phía dưới càng thường xuyên rỉ máu, từ màu đỏ tươi ban đầu biến thành màu nâu, bụng xuất hiện cơn đau gián đoạn.
Hắn một mình ở trong căn phòng tuyết trắng trống trải kia, những lúc đau đớn nhất, hắn sẽ không ngừng gọi tên Tô Yên Mị.
Hắn từng nghe người khác nói Tô Yên Mị đã đến.
Ngay vào ngày hắn sảy thai.
Nhưng một tuần sau đó, nàng lại không đến nữa.
Chung Nhiên không trách nàng.
Hắn biết nàng hiện tại còn đang giận, không hiểu hắn. Nhưng chờ về sau, Yên Mị rồi sẽ hiểu hắn, cũng sẽ tha thứ cho hắn.
Bởi vì trước đó còn chưa hòa giải, cũng chưa được chẩn đoán mang thai, sự quan tâm mà Tô Yên Mị thể hiện đối với hắn, làm Chung Nhiên rất tự tin vào tình cảm của nàng dành cho hắn.
Cho dù hiện tại nhất thời có trục trặc, nhưng Yên Mị trong lòng có hắn, bọn họ chung quy sẽ hòa giải.
Mang theo ý nghĩ như vậy, nghĩ đến sắp được gặp Tô Yên Mị, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Chung Nhiên lộ ra một chút cười, cơn đau ẩn ẩn trong bụng đều sắp bị hắn bỏ qua, bước chân không tự giác đi nhanh hơn một chút.
Vừa mới bước vào biệt thự, liền truyền đến giọng nũng nịu của thiếu niên từ phòng khách phía trước –
"Yên Mị, ăn thêm một miếng nữa."
"Chị ơi, được không nha ~"
Tiếp theo, liền như là ngậm thứ gì đó vậy, 'ừm' một tiếng, rõ ràng là tiếng chụt chít và tiếng thở dốc, phảng phất đang hôn môi.
Chung Nhiên bước vào.
Trên sô pha, thiếu niên đang ôm mặt người phụ nữ, nhiệt tình ôm hôn, môi lưỡi quấn quýt, thịt quả cherry đỏ tươi mơ hồ có thể thấy được.
Dung Tinh Dẫn hôn đến nhập tâm mà triền miên, lưỡi khẽ cuốn, liền nuốt hết phần thịt quả còn sót lại của quả cherry vào miệng.
Khuôn mặt trắng hồng của người phụ nữ bị hắn hôn đến đỏ bừng.
Dung Tinh Dẫn không nhịn được lại hôn lên môi nàng một cái: "Chị thơm quá."
Hắn ôm lấy eo nàng, dán sát mình hoàn toàn vào người nàng, thỏa mãn thở dài một tiếng, như là không muốn tách ra một khắc nào.
Tuần này, trong căn cứ có rất nhiều nhiệm vụ vận chuyển vật tư quan trọng cần làm, hắn cũng không có nhiều thời gian ở chung với Yên Mị.
Nỗi nhớ gần như muốn đẩy hắn đến suy sụp, hôm nay khó khăn lắm mới về sớm, còn mang theo một chút quả cherry, các kiểu khoe mẽ nũng nịu, lúc này mới dỗ Yên Mị chơi "trò chơi trái cây" cùng hắn.
Một nam một nữ thân mật quấn quýt, giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau, hình ảnh chói mắt như vậy, gần như làm bụng Chung Nhiên bắt đầu đau quặn thắt, hắn chịu đựng cơn đau, muốn bước nhanh đi qua.
Tiếng bước chân rõ ràng phát ra, khiến hai người ôm nhau trên sô pha nghe tiếng nhìn sang.
Thấy Chung Nhiên, Dung Tinh Dẫn không có biểu cảm gì, ngược lại, hắn còn cố ý dựa đầu vào cổ Tô Yên Mị, ánh mắt khiêu khích mà cười cười.
Vẻ mặt Chung Nhiên bạo nộ, như là con sư tử muốn ăn thịt người, lập tức liền muốn động thủ kéo Dung Tinh Dẫn ra.
Trong tay hắn thậm chí đã sáng lên tia điện.
Ngay sau đó, Lục Kính với tinh thần lực dễ dàng bao phủ toàn bộ biệt thự, lặng lẽ xuất hiện ở hành lang tầng hai, dùng dị năng hệ phong cắt đứt tia điện của hắn.
"Chung Nhiên, vấn đề cá nhân, trong căn cứ không cho phép sử dụng dị năng tấn công."
Vẻ mặt thanh niên rất lạnh lùng, "Nếu cậu có dị nghị, có thể rời khỏi căn cứ."
Đôi mắt Chung Nhiên đỏ hoe, siết chặt nắm đấm, không hề phóng thích dị năng nữa.
Thiếu niên phía trước, thì giả vờ sợ hãi trốn vào lòng Tô Yên Mị, được người phụ nữ vuốt tóc, nhẹ giọng an ủi.
Từng cảnh tượng ôn nhu như vậy, giống như phim chiếu chậm, lần lượt hiện ra trong đầu, đôi mắt Chung Nhiên đỏ đến lợi hại, gần như muốn chảy máu.
Điều đó vốn dĩ đều thuộc về hắn.
Quanh thân dường như tản ra hơi thở đau khổ và tĩnh mịch, lộ ra sự tuyệt vọng, người đàn ông cúi đầu, mái tóc hơi dài che khuất mặt mày, trầm giọng hỏi: "Yên Mị, tại sao?"
"Chúng ta đã chia tay rồi."
"Tôi hiện tại là độc thân, tiếp xúc với người khác không phải là bình thường sao?"
Ánh mắt Tô Yên Mị nhìn hắn lộ ra sự nghi hoặc, bình tĩnh đến mức như đang nhìn một người không liên quan.
Chung Nhiên khó có thể tin, cũng không thể chấp nhận, không tự giác lùi về phía sau hai bước, cơn đau từ bụng truyền đến phảng phất muốn lan tràn khắp người, đau đến hắn phải khom lưng.
Nước mắt thấm ra trong mắt, từng giọt rơi xuống trên sàn gạch men sáng loáng.
"Chỉ vì một đứa trẻ... Chúng ta rõ ràng về sau còn có thể có..." Hắn lẩm bẩm tự nói, mang theo sự mê man hiếm thấy.
Dung Tinh Dẫn trốn trong lòng Tô Yên Mị, nghe thấy câu nói này, lại quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt đơn thuần vô tội kia: "Chung ca sao có thể nói như vậy?"
"Đó là đứa trẻ Yên Mị chờ mong đã lâu, anh lại không quan tâm mà đánh bỏ. Anh không muốn con của Yên Mị, có rất nhiều người muốn."
Nói rồi, hắn còn vui vẻ sờ sờ bụng dưới của mình, lộ ra một chút cười ngượng ngùng: "Có lẽ nơi này của em, sắp sửa mang thai con của Yên Mị."
Ý thức được ý tứ trong lời nói của Dung Tinh Dẫn, Chung Nhiên mở to mắt, khuôn mặt vốn đã tái nhợt, lúc này càng là không còn chút huyết sắc nào, vì cảm xúc kích động, bụng đau nhức khó nhịn, phía dưới lại loáng thoáng bắt đầu chảy máu.
Máu đỏ tươi, thấm qua vải vóc, từng giọt, rơi xuống sàn nhà.
Dung Tinh Dẫn như không nhìn thấy vậy, mặt đầy hạnh phúc dán vào mặt Tô Yên Mị: "Cảm ơn Chung ca đã cho em cơ hội nha."
"Em hiện tại cùng Yên Mị rất hạnh phúc."
"Yên Mị còn nói, chờ em mang thai, nàng liền sẽ chịu trách nhiệm với em."
"Em muốn sinh cho Yên Mị một cô con gái."
"Đến lúc đó chờ chúng ta kết hôn, sẽ mời Chung ca đến dự lễ."
Từng câu từng chữ ngậm sự ngượng ngùng ấy, tựa như gai nhọn sinh ra từ ký ức tốt đẹp, đâm vào hắn máu tươi đầm đìa.
Điều đó vốn nên thuộc về hắn –
Con gái cùng Yên Mị...
Kết hôn cùng Yên Mị...
Thể xác và tinh thần đều gặp đả kích lớn, tầm mắt Chung Nhiên mơ hồ, đau đến ngất đi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com