TG1.3
Mặt trời lặn đã hoàn toàn chìm xuống, chỉ còn lại ráng đỏ còn chưa tan đi.
Đại khái là xuất phát từ việc Lục Kính có cách đối đãi đặc biệt với điểm này, nên ngay cả đầu bếp phụ trách nấu cơm cũng không đánh thức Tô Yên Mị. Những dị năng giả khác thì lại càng không có chuyện rảnh rỗi mà đi tìm việc, chẳng biết từ lúc nào đã có hai nhóm tụ lại, chia thành hai đôi bắt đầu đánh bài Poker.
Chờ đến khi cơm chiều đã nấu xong, Lục Kính xuống xe rửa mặt rồi đi qua, gõ gõ vào cửa sổ xe.
Tô Yên Mị bị đánh thức.
Nhìn thấy một màn này, những dị năng giả còn lại lại lần nữa lén trao đổi ánh mắt.
Hảo hảo hảo, tình tay ba là giả.
Tứ giác luyến mới là thật sự vững chắc.
Trừ Quý Hiên và Dung Tinh Dẫn, những người khác không ở trong căn biệt thự kia, cũng không rõ ràng lắm bình thường bọn họ chung sống thế nào.
Một tháng trước, khi Chung Nhiên dẫn đội dị năng giả gia nhập căn cứ Thiệu An, Tô Yên Mị vẫn thường nấu cơm, chuẩn bị sẵn để đưa cho Chung Nhiên mang ra ngoài.
Mọi người cũng từng gặp nàng vài lần.
Bất quá, về sau Tô Yên Mị ra ngoài ngày càng ít, hầu như không bước chân khỏi biệt thự, mà Chung Nhiên thì cả ngày cùng Từ U ra vào.
Theo như lời đồn, cô bạn gái "thế thân" của Chung Nhiên có lẽ đã bị tổn thương đến tận tâm, không muốn tiếp xúc với những dị năng giả khác. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, rõ ràng không phải như vậy.
Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng Anh Lục, người luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, xa cách, lại trông rất có vẻ thích nàng.
Đám dị năng giả lập tức không nhịn được, tha hồ tưởng tượng.
Nào là vì cô ấy là bạn gái của người khác nên Anh Lục yêu mà không dám nói.
Nào là Tô Yên Mị thương tâm nhưng vẫn không thể buông bỏ Chung Nhiên, lại không dám đối mặt với Anh Lục nên đành đóng cửa không ra.
Thậm chí có người còn đoán rằng lần này cô chịu đi ra ngoài đều là vì Anh Lục muốn gặp, nên mượn danh Dung Tinh Dẫn để đưa cô theo, cố tình tạo cơ hội bồi dưỡng tình cảm.
Những dị năng giả càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý.
Đặc biệt là lúc rời căn cứ, Tô Yên Mị còn ngồi trong xe hàng của Anh Lục, ở góc phía sau. Mới chưa đến một ngày, cô đã ngủ ngay bên cạnh hắn, hôm sau lại trực tiếp cùng hắn xuất phát...
Thật đúng là khiến người ta khó kìm lòng nổi.
Không chỉ những dị năng giả bình thường cảm thấy Lục Kính có ý với Tô Yên Mị, ngay cả Quý Hiên và Dung Tinh Dẫn, những người ở chung với họ cũng đều cảm thấy Lục Kính có gì đó không bình thường.
Quý Hiên lộ vẻ không thể tin nổi, còn Dung Tinh Dẫn thì hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì, trái lại còn có chút vui mừng khi thấy cảnh này.
Bữa cơm chiều diễn ra trong một bầu không khí quỷ dị.
Sau khi ăn xong, Tô Yên Mị thu dọn chén đũa, chuẩn bị rửa sạch thì mấy dị năng giả bên cạnh chủ động tỏ ý muốn giúp, sôi nổi xắn tay làm cùng nàng.
Cô mừng rỡ, thoải mái để mặc cho họ làm.
Tay mới hệ thống nhìn một lúc, cảm thấy không hiểu nổi:
"Ký chủ, bọn họ vì cái gì lại muốn giúp ngươi vậy a?"
"Bởi vì bọn họ cho rằng nam chính thích ta." Tô Yên Mị cúi đầu, khẽ khảy sợi tóc bị gió núi thổi đến bên gáy, thuận miệng nói, "Ngươi xem, nam chính thật dễ dùng."
Hệ thống: "?"
Nam chính... là như vậy dùng sao?
Tuy rằng không quá hiểu rõ, nhưng tay mới hệ thống vẫn mong chờ nhắc nhở: "Nam chính có thể dùng, nhưng không thể sinh ra tình cảm nha."
"Ừ ừ ừ ~" Tô Yên Mị đáp lại, giọng điệu ôn nhu, có lệ.
Ban ngày đầu thu không dài như ngày hè, ánh ráng cuối cùng rất nhanh đã bị nuốt mất, gió núi dần trở nên lạnh lẽo, thổi cho đám cỏ ven đường khẽ đong đưa.
Mạt thế một năm, dã ngoại cũng không tính là an toàn. Ngoài tang thi, còn có rất nhiều uy hiếp đến từ con người.
Không ít dị năng giả giết người cướp của.
Tuy rằng bọn họ là một đội dị năng giả cấp cao, nhưng để phòng ngừa bất trắc, vẫn phải để lại người gác đêm.
Lục Kính gác nửa đêm đầu, Quý Hiên và hai dị năng giả khác gác nửa đêm sau.
Khoảng cách đến căn cứ Thiệu An còn khoảng nửa ngày đường xe, những người khác cũng không trải túi ngủ, chỉ ngồi trong xe nghỉ ngơi tạm.
Lục Kính xuống xe, đi dạo một vòng xung quanh, khi trở về liền tự nhiên dựa vào cửa xe bên ghế phụ.
Trên trời, vầng trăng tròn treo cao, không bị mây đen che khuất, ánh bạc nhàn nhạt rải khắp mặt cỏ.
Thanh niên thân cao chân dài, đứng ở nơi đó, từ phía sau xe nhìn lại càng rõ ràng.
Ngồi ở hàng ghế thứ hai, mấy dị năng giả khom người, thò đầu nhìn ra ngoài, rồi không nhịn được huých khuỷu tay vào đồng đội đang nhắm mắt.
"Này này này, Thuyền Cứu Nạn, mau xem, Anh Lục kìa!"
Bị hắn đánh thức không chỉ có Thuyền Cứu Nạn, mà cả hai người phía sau cũng tỉnh.
Thuyền Cứu Nạn không đáp, nhưng ba người còn lại lập tức chụm đầu lại, phát ra những tiếng kinh ngạc cảm thán:
"Tôi dựa, ngay cả gác đêm cũng phải canh giữ bên cạnh Tô Yên Mị!"
"Anh Lục hình như thật sự rất thích Tô Yên Mị a!"
"Tôi thề, tôi đi theo Anh Lục nửa năm rồi, thật chưa từng thấy Anh Lục như vậy! Ngay cả với chị Từ kia, Anh Lục cũng không thế đâu!"
Nghe được hai chữ Chị Từ, Quý Hiên, người vẫn luôn giả vờ ngủ nhịn không được phản bác:
"Anh Lục rõ ràng đối với chị Từ còn tốt hơn."
Đột nhiên xuất hiện một âm thanh không hòa hợp khiến những người ở ghế sau nhìn nhau, nháy mắt im lặng.
Toàn bộ căn cứ Thiệu An ai mà không biết Quý Hiên thích nhất là Từ U, cả ngày "chị Từ" dài "chị Từ" ngắn, cũng chính vì Từ U mà hắn không ưa cô gái có dung mạo giống nàng, luôn nhằm vào cô.
Biết rõ tính tình của Quý Hiên, mọi người đều lười tranh cãi, coi như không có chuyện gì xảy ra, im miệng không nói, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.
Thế nhưng bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại khiến Quý Hiên cảm thấy nghẹn, một hơi lên không được xuống cũng không xong, khó chịu đến phát hoảng.
Đặc biệt khi nhìn thấy Lục Kính vẫn đứng ở nơi đó, phảng phất như đang bảo vệ Tô Yên Mị, hắn lại càng tức giận.
Anh Lục như thế nào lại mù mắt rồi chứ?
Coi trọng Tô Yên Mị, cái người chuyên đi quyến rũ đàn ông kia.
Quý Hiên càng nghĩ càng giận, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ.
......
Cô hoàn toàn không biết chút gì về đoạn nhạc đệm nhỏ này.
Đến khi cô tỉnh dậy, bên ngoài đã là ánh mặt trời chói chang.
Xe chạy qua đường núi, hướng về phía căn cứ Thiệu An.
Căn cứ Thiệu An thuộc loại căn cứ cỡ trung nhỏ, giữa các căn cứ lớn thì không có gì nổi bật, nhưng trước mạt thế nơi đó có một viện nghiên cứu khép kín, bên trong thiết bị được bảo tồn gần như hoàn hảo, có thể nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu.
Đây cũng chính là lý do đội dị năng giả của Lục Kính trước kia lựa chọn gia nhập căn cứ Thiệu An.
Cây cối xanh um tươi tốt bị bỏ lại phía sau, phía trước đã mơ hồ hiện ra cổng lớn của căn cứ.
Trước cửa có mấy người thường quần áo tả tơi, thần sắc mỏi mệt và tang thương, đang tiếp nhận kiểm tra bằng máy móc.
Thiết bị kiểm tra ban đầu có thể phát hiện virus tang thi là thành quả mà căn cứ Thiệu An nghiên cứu suốt nửa năm, ngày đêm không nghỉ.
Hai chiếc xe lần lượt dừng ngoài cổng, mọi người xuống xe, theo lệ thường tiến hành kiểm tra.
Căn cứ mỗi ngày đều sắp xếp ít nhất hai dị năng giả cấp A phụ trách tiếp nhận người sống sót muốn gia nhập.
Hôm nay, phụ trách kiểm tra chính là Chung Nhiên và Từ U.
Khi thấy nhóm người của Lục Kính, ánh mắt Từ U rõ ràng sáng lên.
Bên cạnh nàng, Chung Nhiên chú ý thấy cô bình an vô sự, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Mọi người tụm năm tụm ba đi lên phía trước, cô thì dừng lại, xếp hàng ở phía sau.
Phía trước, Từ U cầm dụng cụ kiểm tra, không ngừng liếc nhìn về phía thanh niên cao lớn nhất trong đội ngũ, cố gắng kiềm chế tâm tư, tiếp tục tiến hành kiểm tra.
Chờ đến khi những người sống sót mới gia nhập được đưa đi sắp xếp, rốt cuộc cũng đến lượt đội dị năng giả, Từ U mới mở miệng quan tâm hỏi:
"Các cậu lần này ra ngoài, không gặp nguy hiểm gì chứ?"
Khi nói chuyện, ánh mắt nàng dừng trên gương mặt Lục Kính, khóe môi khẽ cong, mỉm cười dịu dàng.
Từ U và Tô Yên Mị có năm phần tương tự về ngũ quan, đặc biệt là ở đường nét mặt mày, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau.
Nếu nói Tô Yên Mị là nhu nhược dễ vỡ, thì Từ U lại là dịu dàng mà kiên cường.
Người quen rồi sẽ không nhận nhầm hai người họ.
Chung Nhiên kia chưa thấy được chị Từ, tìm một thế thân để an ủi nỗi tương tư cũng coi như thôi, nhưng Anh Lục lại là thật sự bị chị Từ hấp dẫn.
Ấy thế mà hắn không hề có phản ứng với Từ U, ngược lại lại dịu dàng bảo vệ Tô Yên Mị.
Ai là chân ái, chỉ nhìn qua liền hiểu ngay.
Cho nên bình thường, nếu Từ U chủ động hỏi như vậy, mọi người sẽ thuận theo nàng, vừa trêu chọc vừa nói đùa.
Nhưng lần này, ai nấy đều nhìn nhau, không biết phải nói gì.
Chỉ có Quý Hiên là không bị ảnh hưởng, vẫn cười rạng rỡ, cực kỳ nhiệt tình nói:
"Chị Từ, lần này chúng ta đi thành phố Tề Vân, tang thi cấp cao rất nhiều, nhưng cũng coi như hữu kinh vô hiểm."
"Chúng ta tìm được rất nhiều vật tư, đồ ăn cũng khá phong phú. À đúng rồi, chị Từ, em còn tìm được một cái vòng tay, chị xem, có đẹp không?"
Vừa nói, Quý Hiên hăng hái xếp lên phía trước, mới vừa kiểm tra xong đã định kéo Từ U đi, để Chung Nhiên làm kiểm tra thay.
Từ U lại lấy lý do công việc, khéo léo từ chối hắn.
Quý Hiên lập tức giống như cún con mất mát, cúi đầu, mái tóc bạc xanh rũ xuống trán, che đi khuôn mặt tuấn mỹ quá mức của hắn.
Bất quá, hắn cũng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, ngoan ngoãn đứng phía sau Từ U, chờ nàng kiểm tra xong.
Lục Kính vốn ít nói, mà những người khác cũng im lặng không lên tiếng, khiến bầu không khí quá mức yên tĩnh, làm Từ U cảm thấy có chút kỳ lạ.
Khi đến lượt Dung Tinh Dẫn, nàng mỉm cười hỏi:
"A Tinh, các cậu lần này ra ngoài ở thành phố Tề Vân, có gặp chuyện gì khác lạ không?"
Dung Tinh Dẫn cúi đầu nghĩ nghĩ, như nhớ ra điều gì thú vị, đôi mắt khẽ cong, khóe môi nhàn nhạt cong lên:
"Xác thực có một chuyện. Chị Từ, em lần đầu tiên phát hiện Anh Lục cũng sẽ chủ động chiếu cố người khác đó."
"Tô Yên Mị được Anh Lục chiếu cố rất tốt, chắc là Chung Nhiên nhờ hắn giúp đỡ đi."
Giọng thiếu niên chân thành quá mức khiến Từ U khựng lại, trong đầu thoáng chốc trống rỗng, sắc mặt nhất thời trắng bệch, như thể chưa nghe rõ hắn nói gì.
Đến khi phản ứng lại, nàng gượng gạo nặn ra một nụ cười, môi mấp máy hai lần rồi ấp úng:
"Anh Chung, anh Chung vẫn luôn đối xử với mọi người rất tốt mà."
Lời là như vậy, nhưng Từ U hiểu rõ, điều đó không thể nào.
Dù Chung Nhiên có nhờ, Lục Kính cũng nhiều lắm chỉ tiện tay giúp đỡ một chút, tuyệt không thể chủ động quan tâm ai như thế.
Đứng bên cạnh cô, Chung Nhiên không phản bác, chỉ mím chặt môi, gương mặt căng thẳng, ánh mắt tối sầm, mang theo vài phần sắc bén, thẳng tắp nhìn về phía Tô Yên Mị ở phía sau.
Bị Dung Tinh Dẫn nói toạc ra như vậy, các thành viên trong đội dị năng giả đều khiếp sợ, ánh mắt qua lại đầy ẩn ý.
Trong khoảnh khắc, bầu không khí ngầm dao động.
Lục Kính, người vốn luôn điềm tĩnh, không để ý đến chuyện gì, cũng chẳng nhận ra sự khác thường, chỉ kiên nhẫn chờ phía sau, hai tay đút túi áo khoác.
Khi đầu ngón tay chạm phải túi nilon đóng kín, hắn mới nhớ ra một việc.
Lục Kính lấy túi bánh quy vàng nhạt ra, đưa cho Tô Yên Mị, giọng nhàn nhạt, lời ít mà ý nhiều:
"Bữa sáng."
Đang chờ kiểm tra, Tô Yên Mị nhận lấy:
"À, cảm ơn."
Hai người cứ thế nói chuyện, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
Nụ cười trên mặt Từ U suýt nữa không giữ nổi, còn sắc mặt Chung Nhiên thì hoàn toàn đen lại.
Bữa sáng vốn được chia trong xe, khi ấy Tô Yên Mị còn đang ngủ.
Xét đến quan hệ của hai người, đám dị năng giả chia đồ ăn đã nhờ Lục Kính mang giúp nàng.
Nhưng cô ngủ đến tận khi sắp tới căn cứ Thiệu An mới dậy.
Vì vậy mới có cảnh vừa rồi.
Chú ý tới hành động đột ngột của hắn, lại thoáng nhìn sắc mặt khó coi của Chung Nhiên, mọi người lập tức im phăng phắc.
Lợi hại thật, Anh Lục.
Ngày thường trầm mặc ít nói, phảng phất như trời sinh tuyệt tình, đến cả lời dư cũng tiếc không nói.
Vậy mà bây giờ lại ngay trước mặt chính cung, công khai tuyên bố chủ quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com