Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG1-40.2

Thời tiết càng ngày càng nóng, Tô Yên Mị ngay cả đi dạo buổi tối cũng cảm thấy nóng, càng thêm giảm bớt tần suất ra ngoài.
Phó Hàn Tri thì vì sớm thụ thai, không chỉ uống thuốc trung dược điều trị, còn ăn các loại thực liệu, trong đó hải sản nhiều nhất, dẫn đến Tô Yên Mị mỗi đêm đều phải chịu đựng sự khát dục quá nhiều, ngay cả đêm nổi gió lạnh cũng có vẻ khô nóng.
Tựa hồ là nghĩ đến cảnh tượng hoài con trên bụng, Phó Hàn Tri phát tiết hết khang xao động, tinh thần tỉnh táo đến muốn mệnh, anh ôm lấy người phụ nữ từ phía sau, lưu luyến ôn nhu mà mổ bờ vai trắng mịn đầy đặn của cô: "Bảo bối, đứa đầu tiên muốn con gái không?"
Tô Yên Mị bị nháo đến sắp hôn mê qua đi, vây đến mức căn bản không mở ra được mắt, tùy tiện ừ một tiếng.
"Tôi cũng muốn đứa đầu tiên là con gái em thích."
"Bất quá nếu đứa đầu tiên sinh con trai, vậy chúng ta liền tiếp tục sinh, vẫn luôn sinh ra con gái mới thôi."
"Được không?"
Tô Yên Mị không có đáp lại, hoàn toàn ngủ qua đi.
Người đàn ông ôm cô còn đang lẩm bẩm thì thầm: "Chúng ta sẽ sinh ra con gái, Yên Mị, tôi sẽ không làm em thất vọng."
* Tiểu đội dị năng giả căn cứ Thiệu An đi thành phố Tề Vân, mãi đến trung tuần đến hạ tuần tháng Năm mới trở về căn cứ.
Khác với cuộc sống ngọt ngào sau khi Phó Hàn Tri bắt Tô Yên Mị đi, biệt thự căn cứ lúc đó, như là mây đen áp đỉnh, không khí trầm thấp.
Chung Nhiên là Phó đội dị năng tổng đội căn cứ Thiệu An, cần bảo vệ an toàn căn cứ, không có cách nào đi tìm Tô Yên Mị bị Phó Hàn Tri bắt đi, chỉ có thể càng thêm lâm vào sự tự trách và đau khổ vô tận.
Mà Dung Tinh Dẫn tỉnh lại từ hôn mê, rất bình tĩnh đổi xe, dụng cụ cắt gọt súng ống, đồ dùng hàng ngày và thức ăn bằng tích phân của mình, rời khỏi căn cứ, một mình bước lên con đường tìm kiếm Tô Yên Mị.
Biết được Tô Yên Mị bị mạnh mẽ mang đi, Quý Hiên lập tức kích động muốn đi tìm cô, nhưng mà bụng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, bị lão trung y canh giữ bên cạnh khuyên một trận, chỉ có thể tạm thời áp xuống tất cả nôn nóng và lo lắng, không thể không nằm trên giường dưỡng thai.
Chờ đến khi tiểu đội dị năng thành phố Tề Vân trở về, Quý Hiên đã mang thai gần năm tháng.
Bụng cậu ấy đã rõ ràng phồng lên, phủng bụng, hành động cẩn thận, hốc mắt đỏ ửng mà đi gặp Lục Kính, thỉnh cầu đối phương tìm Tô Yên Mị trở về.
Lục Kính biết Phó Hàn Tri không thích hợp, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc đối phương sẽ nghĩ mọi cách hoài con của Tô Yên Mị, không nghĩ tới anh ta sẽ mang cô đi.
Trong thành phố đều là xác sống, chỉ có một dị năng giả, đường đi đào vong quá mức nguy hiểm, đồng thời phải đối mặt với vấn đề thiếu tài nguyên, anh ta mang theo Tô Yên Mị, chỉ có thể lựa chọn trốn vào căn cứ xung quanh.
Nói như vậy, lại rất dễ dàng sẽ bị tìm thấy.
Mạnh mẽ mang đi Tô Yên Mị, điều này rõ ràng không phải một quyết định sáng suốt, không phù hợp phong cách hành sự của Phó Hàn Tri.
Lục Kính tạm thời không nghĩ thông suốt, nhưng tầm mắt anh, hơi hơi dừng lại trên bụng mang thai mà chiếc áo thun rộng thùng thình của thanh niên cũng không che được.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng đi tìm." Anh gật gật đầu, sau đó lại nhìn thoáng qua bụng mang thai cậu ấy, không quá thuần thục mà quan tâm nói: "Trong khoảng thời gian này, cơ thể có khỏe không? Cô ấy bị Phó Hàn Tri mang đi, người không yên lòng nhất, khẳng định chính là cậu và đứa bé trong bụng."
Nhắc đến Tô Yên Mị, nhắc đến đứa bé, hốc mắt Quý Hiên nhanh chóng ướt át.
Cậu ấy cũng muốn giống Dung Tinh Dẫn, không quan tâm mà đi ra ngoài tìm cô.
Nhưng kết quả rất có thể là, cậu ấy không những không tìm được cô, còn sẽ sảy thai nửa đường.
Tô Yên Mị thích trẻ con như vậy.
Cậu ấy thế nào cũng muốn giữ được đứa nhỏ này.
Bởi vì có lão trung y chăm sóc, thai tượng cậu ấy hiện tại rất ổn, Quý Hiên vuốt chiếc bụng phồng lên, đơn giản nói đứa bé rất khỏe mạnh.
Cậu ấy vì đứa nhỏ này, mỗi ngày đều bổ sung dinh dưỡng, từ chỉ có thể nằm trên giường đến bắt đầu chậm rãi xuống giường đi lại, hiện giờ cũng là cố gắng vận động nhiều, tăng cường thể chất, giúp thai nhi phát dục, sau này càng dễ dàng sinh nở.
Thanh niên buông xuống mày mắt, cảm xúc khổ sở đều sắp tràn ra ngoài, nhưng nhìn qua cơ thể được chăm sóc cũng không tệ lắm. Tô Yên Mị không ở, Lục Kính liền chủ động hoa tinh hạch, bảo lão trung y định kỳ kiểm tra cơ thể Quý Hiên, từ bên chăm sóc, thẳng đến khi cậu ấy sinh sản mới thôi.
Lão trung y làm một phần việc, thu hai phần phí dụng ngẩng cao: "......"
Tuổi này của ông, còn có thể luân được với tám ngày phú quý.
Đương nhiên, tiền không phải là chủ yếu.
Chủ yếu vẫn là bát quái quá tạc nứt ra.
Chuyện Tô Yên Mị bị Phó Hàn Tri mạnh mẽ mang đi, truyền đến ồn ào huyên náo trong căn cứ.
Trước khi đi, Phó Hàn Tri trả lại cho lão trung y một khoản tinh hạch, bảo ông chăm sóc Quý Hiên đến khi sinh sản.
Tiểu tứ thượng vị để lại tiền cho tiểu tam dựng phu, mang nữ oa đi, hiện tại lại toát ra cái tiểu ngũ, cũng muốn giúp cái nữ oa kia chăm sóc tiểu tam dựng phu.
Lão trung y vô cùng chấn động.
Nhưng gút mắc tình cảm giữa các dị năng giả không phải là việc ông có thể xen vào, chỉ cần cần cù chăm chỉ làm tốt công việc bản chức, định kỳ kiểm tra cho Quý Hiên.
......
Chuyện Lục Kính nghi hoặc, rất nhanh đã được giải đáp.
Chip được tìm thấy trong căn phòng khu chung cư cũ, được giải mã, bên trong là một phần tài liệu toàn bộ vật thí nghiệm liên quan đến viện nghiên cứu dưới lòng đất kia, vô cùng hoàn chỉnh, trong đó liền bao gồm vật thí nghiệm số Mười đã mất tích.
Vật thí nghiệm số Mười, trừ mỗi lần bị tiêm vào thuốc chích, ghi lại số liệu kết quả thực nghiệm, bên cạnh còn dán lên một tấm ảnh chụp mờ ảo ánh sáng tối tăm.
Mặc dù ảnh chụp không rõ ràng như vậy, người đàn ông cũng mảnh khảnh hơn nhiều, nhưng Lục Kính vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra, người bị giam vào vật chứa thí nghiệm kia, là Phó Hàn Tri.
Lục Kính cẩn thận phiên tài liệu của anh ta.
Anh ta bị tiêm vào liên tục các loại gen thú loại, khác với các vật thí nghiệm khác khó có thể thừa nhận mà chết đi, cơ thể anh ta không có bất kỳ dị hoá nào phát sinh.
Lần thực nghiệm cuối cùng được ghi lại, vừa lúc dừng ở trước khi xác sống bùng nổ.
Những thi hài vật thí nghiệm đầy đất ở viện nghiên cứu kia, tài liệu rơi vãi, cùng một khối sinh vật thần bí chưa hoàn toàn hư thối, cùng với ghi lại thực nghiệm tường tận, đủ để cho thấy, Phó Hàn Tri là người sống sót duy nhất sau khi bị tiêm vào virus xác sống ban đầu.
Anh ta có virus xác sống ban đầu, lại có thể thông qua kiểm tra, còn có thể quần cư sinh hoạt giống người bình thường, không khác gì người sống.
Hoặc là nói, anh ta chính là người sống.
Đồng thời, anh ta cũng là xác sống mạnh mẽ nhất.
Anh ta có thể dung nhập rất tốt trong đám người, ở thành phố đầy rẫy xác sống, cũng có thể sinh hoạt tốt hơn.
Chỉ cần Phó Hàn Tri muốn, với thân phận hai mặt của anh ta, anh ta thậm chí có thể điên đảo toàn bộ thế giới, thành lập nên quốc gia xác sống.
Thông tin này, quá mức kinh sợ.
Lục Kính không tùy tiện đưa tài liệu cho dị năng giả chờ bên cạnh. Mà phần tài liệu này, tạm thời cũng chỉ có anh ta và Lâm Gia xem qua.
Cùng ý tưởng với Lục Kính, Lâm Gia đồng dạng không muốn tiết lộ ra ngoài.
Cô ta là con gái của viện trưởng viện nghiên cứu dưới lòng đất kia, tuy rằng không tham gia qua hạng mục nghiên cứu của cha, nhưng cũng biết được một vài điều khi đối phương gọi điện thoại cho cô ta.
Thân phận quá mức mẫn cảm, nếu để những người căn cứ quy mô lớn chính phủ kia biết, cho dù cuối cùng bắt được vật thí nghiệm, cũng sẽ không có phần nghiên cứu của cô ta.
Ở lại căn cứ Thiệu An, chỉ cần bắt về vật thí nghiệm, cô ta chính là một trong những nhân viên nghiên cứu chủ yếu của hạng mục này.
Chuyến đi thành phố Tề Vân, Lâm Gia đã kiến thức qua năng lực của Lục Kính, rất có tin tưởng vào anh ta.
Hai người không hẹn mà cùng phong tỏa thông tin, chỉ nói với bên ngoài là tài liệu vật thí nghiệm số Mười thiếu hụt.
Mà khi Lục Kính vừa hồi căn cứ, Chung Nhiên cũng đã gấp không chờ nổi rời đi, đi các căn cứ xung quanh hỏi thăm tin tức Tô Yên Mị.
Lục Kính đồng dạng muốn ra ngoài đi tìm Tô Yên Mị và Phó Hàn Tri, anh ta giao căn cứ cho đồng đội tiểu đội của mình, dị năng giả hệ Mộc cấp S Tiếu Đằng.
Đối phương tính nết ôn hòa, làm việc gọn gàng ngăn nắp, dị năng cũng rất mạnh, có đủ uy hiếp lực.
Trước khi Chung Nhiên gia nhập, Phó đội vẫn luôn là Tiếu Đằng.
Giao phó an toàn căn cứ cho đồng đội tín nhiệm, Lục Kính mang theo đủ thức ăn, xăng và vật dụng hàng ngày, xe liền như mũi tên rời dây cung được lái ra đi.
Anh ta không đi bất kỳ căn cứ nào, mà là thẳng đến thành phố xác sống hội tụ.
Điểm đến đầu tiên, chính là thành phố Thiệu An gần căn cứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com