Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG1.5

Khác với thời kỳ trước mạt thế, cuộc sống về đêm của con người vô cùng xa hoa và phong phú, sau mạt thế các hình thức giải trí giảm đi rất nhiều, phần lớn mọi người sau khi ăn tối cơ bản đều tắt đèn đi ngủ.
Buổi chiều Tô Yên Mị đã xem lại cẩn thận bản thảo bảy tám chục vạn chữ nguyên văn, buổi tối lại dành chút thời gian sắp xếp ký ức liên quan đến thế giới này rồi thuận theo thói quen nơi đây mà đi ngủ sớm.
Ngủ đến nửa đêm, không hề báo trước, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.
Tô Yên Mị không bận tâm, chỉ ôm chăn trở mình.
Nhưng tiếng đập cửa không ngừng, cứ như là nếu nàng không ra, thì cánh cửa này sẽ bị gõ nát vậy.
Bị làm ồn đến phiền, Tô Yên Mị ngồi dậy, tiện tay bật đèn bàn đầu giường, chân trần dẫm lên nền gạch men lạnh lẽo, đi đến mở cửa.
Đèn cảm ứng hành lang hơi tối, ánh sáng rực rỡ theo khe cửa chảy ra, cô gái như một tinh linh bước ra từ bóng đêm, mái tóc đen mềm mại, suôn mượt hoàn toàn xõa ra, khoác trên vai, một đôi mắt đen láy, sáng trong nhìn thẳng ra ngoài.
Thoáng nhìn Quý Hiên, Tô Yên Mị đặt tay lên then cửa, đứng ở sau cánh cửa mở hé, ngữ khí không vui nói: "Cậu tốt nhất là có chuyện gì quan trọng."
Mặc dù là không vui, giọng nói của cô gái vẫn mang vẻ mệt mỏi lười biếng vừa tỉnh ngủ, lộ ra vẻ kiều mị.
Cửa đột nhiên mở ra, người thanh niên đứng ở đó, đầu tóc rối bời màu xanh lam bạc, như thể nhất thời chưa kịp phản ứng, vẫn giữ nguyên tư thế gõ cửa.
Hắn buông tay, đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua một cái, mặt lại bất giác đỏ lên.
Quý Hiên dời ánh mắt đi, ánh mắt mơ hồ, cuối cùng cúi đầu, nhìn xuống mũi chân mình, bực bội gãi gãi tóc, hơi có chút khó chịu nói: "Tô Yên Mị, sao cô ngay cả quần áo cũng không mặc cho đàng hoàng?"
Tô Yên Mị nhìn nhìn chính mình.
Váy ngủ hai dây lụa trắng, đại khái là do ngủ lăn qua lộn lại, một trong những sợi dây mảnh đã trượt từ đầu vai xuống bả vai.
Chỉ có thế thôi?
Rớt một sợi dây áo mà đã làm quá lên rồi.
Tủ quần áo của nàng, còn có những bộ táo bạo hơn thế này nhiều.
Đều là Chung Nhiên tìm về.
Đứa trẻ mới vừa thành niên quả nhiên vẫn là trẻ con.
Hoàn toàn không hiểu niềm vui của đại nhân.
Nhìn người thanh niên trước mắt mặt đỏ đến tận cổ, vẫn ngẩng đầu, dùng vẻ thiếu kiên nhẫn che giấu cảm xúc thật, đuôi lông mày Tô Yên Mị khẽ động, đột nhiên cong môi, sự không vui lúc trước nháy mắt tan thành mây khói.
Nàng không nhắc đến dây an toàn, chỉ nói: "Chính là thiết kế như vậy."
"Nếu không tin, cậu cảm thấy nên thiết kế thế nào, nói cho tôi nghe xem?"
Rõ ràng là ngữ điệu rất bình thường, nhưng từ miệng Tô Yên Mị nói ra, lại lộ ra sự mê hoặc vô cớ, ý mị mọc lan tràn, như là đang dụ hoặc người ta tự mình tham gia vào việc "thiết kế" vậy.
Từng chút từng chút, biến nó thành thiết kế mà mình yêu thích.
Yết hầu Quý Hiên vô thức lăn lên xuống hai cái.
Hắn cau mày, khẽ rủa một tiếng, cởi chiếc áo khoác đen của mình ra, trực tiếp khoác lên người cô gái trước mặt, hơi thở thuộc về hắn, nháy mắt từ bốn phương tám hướng ập đến.
Có lẽ là áo khoác vừa giặt xong phơi khô, còn mang theo chút mùi bột giặt quả quýt.
Thanh niên cúi đầu, vẻ mặt đầy sự thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn mạnh mẽ kéo khóa kéo lại cho nàng thật chặt, bao bọc toàn bộ cơ thể nàng kín mít.
Tô Yên Mị không từ chối.
Nhìn Tô Yên Mị bị bọc trong áo khoác của mình, Quý Hiên còn có chút không được tự nhiên.
Hắn hiện tại hối hận vô cùng.
Lẽ ra không nên vì chuyện của chị Từ mà trằn trọc không ngủ được.
Càng không nên vì không ngủ được, mà nửa đêm chạy sang gõ cửa Tô Yên Mị!
Quả nhiên, lại bị người phụ nữ này câu dẫn.
A, có Chung Nhiên cùng Lục ca còn chưa đủ, còn muốn tới câu dẫn hắn!
Giờ này khắc này, Quý Hiên hận không thể cất bước liền chạy.
Nhưng quần áo đã khoác lên người Tô Yên Mị rồi, không nói ra những lời này, Quý Hiên lại không quá cam tâm.
Vì thế, hắn giơ cằm lên, vẻ mặt kiêu căng, mái tóc màu xanh lam bạc lấp lánh dưới ánh sáng: "Sau này, cô hãy tránh xa Lục ca một chút!"
"Vì cái gì?" Tô Yên Mị hỏi.
"Cô đã có Chung Nhiên rồi, sao còn nhớ thương Lục ca?" Quý Hiên không giữ được vẻ kiêu căng, ánh mắt tràn ngập sự không thể tin tưởng.
Tô Yên Mị cúi đầu suy tư: "Kia dựa theo ý của cậu là, nếu tôi không có Chung Nhiên, là có thể nhớ thương Lục Kính?"
"Cũng không được!" Quý Hiên đáp rất nhanh.
"Vậy cậu người này, thật đúng là bá đạo." Tô Yên Mị nhẹ nhàng bật cười, nụ cười khiến mặt Quý Hiên đều đỏ.
Thật phiền.
Sao nàng càng ngày càng biết câu dẫn người.
Thật nên làm những người đó nhìn xem nàng gương mặt thật!
Quý Hiên hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái: "Dù sao lần tới Lục ca dẫn đội ra ngoài, cô không được đi theo."
Mặt hắn đỏ, thậm chí lan đến khóe mắt, nhuốm màu đỏ, khiến cái trừng mắt kia cũng chẳng có tí lực sát thương nào, như là một chú chó con đang gâu gâu kêu.
Đối với yêu cầu không hợp lý của hắn, Tô Yên Mị lại không hề tức giận, ngược lại kiên nhẫn mười phần hỏi: "Cậu bảo tôi không đi cùng đội Lục ca, vậy số tinh hạch bị tổn thất, ai sẽ bù cho tôi đây?"
"Tôi bù."
Quý Hiên tiếp lời: "Tinh hạch về sau của cô, tôi đều bao hết."
"Ô, ý của cậu là, bỏ tiền thuê tôi, không cùng đội Lục ca ra ngoài?" Tô Yên Mị một bên cúi đầu nói, một bên đưa hai tay vào trong tay áo khoác.
Áo khoác rất lớn, bên trong trống không, nàng dễ như trở bàn tay liền mặc vào.
Vạt áo khoác màu đen thậm chí che tới đùi, bao trọn cả chiếc váy ngủ hai dây, chỉ còn lại một đôi chân trắng nõn, mịn màng, tinh tế cân đối.
Chú ý tới động tác của nàng, chiếc áo khoác màu đen càng tôn lên đôi chân trắng và xinh đẹp hơn, đặc biệt đó lại là áo khoác của chính mình...
Quý Hiên cảm giác phía sau lưng như có lửa cháy, hắn vội vàng nói: "Đúng vậy, chính là như cô nói vậy."
"Tôi đi lấy tinh hạch cho cô trước!"
Nói xong câu này, Quý Hiên như có hồng thủy mãnh thú đuổi phía sau, hắn hai ba bước đi trở về phòng bên cạnh, vọt vào trong, không lâu sau, liền xách theo một túi tinh hạch đi ra.
Hắn đưa túi tinh hạch qua: "Của cô đây."
Tô Yên Mị lắc đầu: "Không đủ."
Quý Hiên lập tức trợn tròn mắt.
Túi này, ít nhất cũng hơn hai mươi viên tinh hạch, nàng thế mà còn chê không đủ?
"Lần này cô đi ra ngoài, cũng chỉ kiếm được mười mấy viên tinh hạch thôi đúng không?" Quý Hiên lắc lắc túi trong tay, "Cái này đã gấp đôi rồi."
"Đúng là gấp đôi không ngừng." Tô Yên Mị gật đầu, ngay sau đó ngước mặt lên, ánh sáng rực rỡ dừng lại trong đồng tử, mang theo sắc thái dịu dàng, "Chính là thì thế nào đâu?"
"Tôi nói không đủ, chính là không đủ."
"Quý Hiên, là cậu cầu tôi."
...
Ba túi tinh hạch trong suốt, bao gồm một viên tinh hạch màu xanh nhạt, toàn bộ nằm trong tay Tô Yên Mị.
Lúc Quý Hiên đưa ra, ngón tay hắn còn nắm chặt cứng ngắc, gần như nghiến răng nghiến lợi.
Tuy nhiên, chẳng có tác dụng gì, túi rất nhanh đã bị đối phương vô tình rút đi.
Tô Yên Mị rất vừa lòng mà ước lượng túi tinh hạch đầy ắp, dặn dò: "Trừ tinh hạch cậu dùng để bổ sung tiêu hao dị năng, những cái khác, đều phải để lại cho tôi."
Quý Hiên mặt xụ xuống: "Biết rồi."
"A, nếu mà lấy về quá ít, tôi không đủ xài..." Tô Yên Mị thở dài một tiếng, "Thì tôi cũng chỉ có thể đi theo đội săn tìm tinh hạch thôi."
Quý Hiên: "..."
Người phụ nữ này sao còn uy hiếp hắn!
"Mơ đi, tôi sẽ không cho cô cơ hội này!"
Ngoài miệng nói lời tàn nhẫn, kỳ thật vẻ mặt nghẹn khuất, tổn thất toàn bộ thân gia Quý Hiên, đầy bụng buồn bực mà trở về ngủ.
Mái tóc màu xanh lam bạc xinh đẹp kia đều rũ xuống, giống như một chú cún con đáng thương.
Tô Yên Mị mặc chiếc áo khoác đen, trong tay xách theo túi đựng tinh hạch, ở phía sau cười đến sung sướng, ánh sáng dừng lại trên mặt nàng, hình ảnh phá lệ ôn nhu.
Đêm khuya về muộn, Chung Nhiên đứng ở khúc quanh cầu thang, quanh thân bị sắc xám bao phủ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào một màn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com