TG2-87
Năm sau, đầu hạ, Hi Huyền ở Ngọc Thanh Sơn đủ tháng sinh hạ một con gái.
Con gái sinh ra có dị đồng, một mắt kim, một mắt lục. Khi được bế ra, mái tóc thưa thớt ướt dính trên trán, tiếng khóc cực kỳ vang dội.
Cuối cùng cũng sinh được con gái, Hi Huyền mừng rỡ như điên, thậm chí không chờ kịp khâu xong vết thương, liền bế lấy đứa bé đang khóc thét trong tã lót, thi triển đạo thuật, chạy tới Vô Nhai Sơn Mạch.
Vết nứt trên bụng hắn chưa được khâu còn chảy máu, thấm ướt quần áo rời rạc hỗn độn, tản mát ra mùi máu tươi nồng đậm.
Vì vừa mới sinh xong, tóc của Hi Huyền ngày xưa dùng ngọc quan buộc gọn, lúc này hoàn toàn rối tung xuống dưới, tóc đen dính ướt thái dương, làm nổi bật khuôn mặt tràn đầy vui mừng của hắn, trạng thái điên cuồng.
Đứa bé trong ngực khóc rất lớn.
Hi Huyền cúi đầu, cọ cọ khuôn mặt nhỏ non mềm của nàng, giọng điệu cực nhẹ: "Ngoan, đừng khóc, đợi mẹ nhìn thấy con, sẽ trở về."
Hắn sinh ra con gái, Yên Mị khẳng định sẽ trở về.
Yên Mị nhất định sẽ trở về.
Lấy tu vi Hợp Đạo Kỳ đại năng thi triển đạo thuật, gần hai canh giờ, chàng thanh niên liền đến Vô Nhai Sơn Mạch.
Kim y rời rạc của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, thẩm thấu lan tràn.
Đứa bé đã sớm ngừng khóc thét, dúm dúm núm vú cao su, ăn uống no đủ, lại mở mở cái miệng nhỏ xinh, nhắm lại đôi mắt kim lục dị đồng, ngủ ngon trong tã lót.
Nơi Tô Yên Mị cùng Xà Yêu kia ở, Hi Huyền đã lén tới vài lần, lúc này cũng là ngựa quen đường cũ, men theo một con đường mòn đi vào.
Thương Mặc thiết lập rất nhiều trận pháp xung quanh, có thể ngăn được Động Hư Kỳ, Minh Tâm Kỳ, nhưng không ngăn được Hợp Đạo Viên Mãn chỉ cách phi thăng một bước.
Hi Huyền không làm trận pháp khởi động, dễ như trở bàn tay xuyên qua. Từ xa, cách rừng cây xanh tốt, mơ hồ có thể thấy tòa kiến trúc bằng trúc đột ngột mọc lên, chiếm diện tích rộng lớn kia.
Chàng thanh niên tóc tai bù xù, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt lại tràn đầy vui mừng, bước nhanh về phía trước.
Bọn họ có con gái.
Hắn muốn cho Yên Mị xem con gái của bọn hắn.
Vạt áo cực nhanh xẹt qua bụi cỏ, phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ. Chỉ là còn chưa tới gần, Hi Huyền lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn ôm đứa bé, sắc mặt ngây ngẩn nhìn về phía một phương hướng.
Trước Trúc Ốc, là một khoảnh đất trống sạch sẽ, còn lại đều bị cây cối xanh um bao quanh.
Ở sườn phía trước, giữa hai cây cổ thụ cao thẳng tắp, dựng một cái ghế đu bằng mây và dây thừng.
Trong tầm nhìn của Hi Huyền, có thể rõ ràng thấy người vợ đã hòa ly của hắn, đang cùng tên Xà Yêu da mật mắt lục kia ngồi chung một chỗ, ghế đu nhấc lên với biên độ cực nhỏ.
Cái bụng của Xà Yêu kia đã rất lớn, nhìn từ bên cạnh, phồng cao lên nửa vòng tròn, dựa sát vào người thê tử.
Tô Yên Mị từ phía sau vòng qua, nắm lấy dây đu bên phía hắn, hư hư che chắn, dường như là lo lắng hắn bị ngã.
Nàng mặc một chiếc váy dài màu đen huyền thêu hoa văn tinh xảo, khoác một lớp lụa mỏng. Vạt váy theo gió nhẹ lay động, chất liệu gấm phiếm ánh sáng mờ, phảng phất màu sắc của cái đuôi rắn tối màu của Xà Yêu kia.
Hi Huyền nhìn khóe môi nàng nhếch lên, trán cùng người đàn ông bên cạnh nhẹ tựa vào nhau. Nụ cười rực rỡ tươi đẹp như vậy, giống như trở về thuở nàng vẫn còn là đệ tử Hi Cùng Tông, Sư Muội Tô Yên thầm lặng thích hắn.
Chỉ là hiện giờ người được nàng nhìn như vậy, không còn là hắn.
Vào khoảnh khắc này, Hi Huyền đột nhiên ý thức rõ ràng rằng, Yên Mị không bao giờ có khả năng trở lại nữa
Mặc dù hắn sinh con gái...
Nhận thấy Tô Yên Mị nghiêng mặt đi, ánh mắt tựa hồ hướng về bên này liếc tới, Hi Huyền lần đầu tiên không dám gặp nàng, ôm đứa bé, kinh hoàng rời đi.
Bước chân chàng thanh niên lảo đảo, vạt áo bay phấp phới đều dính rõ ràng vết máu.
Ngay vừa rồi, thanh tiến độ của nhiệm vụ chính tuyến còn thiếu một chút cũng đã hoàn thành.
Tô Yên Mị vẫn chưa thấy Hi Huyền. Nhiệm vụ hoàn thành, nàng không nghĩ nhiều, ngược lại quên bẵng chuyện này đi.
Dù sao bên người còn có một thai ba bé đang mang, muốn dính người nhưng lại kiêu ngạo không nói ra là Xà Xà phu quân.
Trước đó, Tô Yên Mị cũng không nghĩ tới Thương Mặc lại có khả năng sinh nở như vậy.
Vị Xà Vương tiền nhiệm của nàng, nhiều năm như thế, cũng chỉ có được một cô con gái.
Khoảng thời gian dài không song tu, Tô Yên Mị gặp phải kỳ động dục, không thiếu tìm vị tiền nhiệm thứ nhất này.
Số lần giao phối không ít, bụng tiền nhiệm cũng không lớn.
Xà Tộc luôn có sức sinh sản mạnh, Tô Yên Mị không thấy ở tiền nhiệm, nhưng ở Thương Mặc thì đã được chứng kiến.
Chính thức thành thân về sau, nàng cùng Thương Mặc ở chung một phòng, hai đứa nhỏ ở phòng dành riêng cho con.
Không cần phải kiêng kỵ con cái, Rắn Rắn càng thêm làm càn.
Một người một rắn tân hôn yến nhĩ, chính là lúc nồng tình mật ý, làm gì nghĩ đến chuyện tránh thai.
Cho nên, không lâu sau, bụng Thương Mặc rất nhanh phồng lên, được yêu y chẩn đoán trong bụng dựng dục ba viên trứng rắn.
Bụng hắn nhô lên với tốc độ đặc biệt nhanh.
Hiện giờ hơn ba tháng, đã là thời kỳ cuối của thai kỳ, ít ngày nữa liền muốn sinh sản.
Tô Yên Mị nhớ rõ kỳ sinh đại khái của Hi Huyền, nhưng Thương Mặc bên này tùy thời đều có thể chuyển dạ, nàng đi không được, cho nên chỉ có thể truyền âm qua đó.
Biết được thai này của Hi Huyền sinh con gái, lại là dị đồng kim lục, Tô Yên Mị không khỏi cảm thán khí vận cường hoành thêm thân của nam chủ.
Huyết mạch Phượng Hoàng xa xa mạnh hơn Thanh Xà, lại do Hi Huyền là một con Phượng Hoàng thuần chủng sinh ra, có thể sinh hạ con gái mang huyết mạch chân chính của nàng, quả thực khiến người kinh ngạc.
Nàng tính toán chờ Thương Mặc sinh xong, lại đi xem đứa bé kia.
Có bạn lữ luôn luôn bầu bạn bên người, thai này của Thương Mặc tuy mang ba đứa, nhưng dưỡng dục thật sự thuận lợi, cũng rất thoải mái. Ngày sinh sản, Tô Yên Mị hỗ trợ mổ bụng, liên tiếp lấy ra ba viên trứng rắn.
Hai trắng một đen.
Trong đó viên màu đen, bề mặt rải rác những vết nứt bất quy tắc, chỉ nhìn vỏ trứng, đã cực kỳ đặc biệt.
Rắn Rắn thì đối xử bình đẳng, đây đều là con của hắn và bạn lữ, tất cả đều được cuộn dưới bụng rắn để ấp trứng.
Hình thái nửa người nửa rắn, đuôi rắn từng vòng quấn quanh.
Tô Trăn và Tô Kiềm vây quanh phụ thân, đuôi rắn phía sau xoắn tới xoắn đi, thò đầu vào, muốn chui vào xem các em trai em gái.
Trong khoảng thời gian này, Chiếu Diễn ở xa Hi Cùng Tông, cũng một mình sinh hạ một con gái.
Con gái không di truyền huyết mạch Thanh Xà, sinh ra có một đôi mắt nho đen láy sáng ngời, giống Tô Yên Mị bảy tám phần. Tính tình an tĩnh, không thích khóc nháo, tỉnh liền ăn, ăn no liền ngủ, rất dễ nuôi.
Chiếu Diễn cũng không cố tình giấu giếm việc mang thai sinh con. Khi Tô Yên Mị tới Hi Cùng Tông xem các con, hắn cũng để con gái mình gặp mẹ.
Tô Triều và Tô Mộ lớn lên như sinh đôi, tính tình đều hoạt bát. Con gái mới sinh được đặt tên là Tô Hiểu. Vừa đến trong lòng Tô Yên Mị, liền ê ê a a ôm chặt ngón tay nàng không buông, còn liên tiếp bỏ vào miệng cắn
Mắt to chớp chớp, một kim một lục màu sắc, trông rất đẹp mắt.
Con của Cơ Túng Tuyết đã nửa tuổi, ngũ quan rất giống phụ thân, cực kỳ xinh đẹp. Hắn được nuôi dưỡng rất tốt ở Ngọc Thanh Sơn, có thể lật người, có thể ngồi thẳng, ôm bình sữa tấn tấn tấn.
Trước đây, trong trí nhớ hắn không có Tô Yên Mị, nhưng ngay lần đầu gặp mặt, vẫn muốn thân cận nàng.
Hồ ly tuyết là khế ước thú của Cơ Túng Tuyết, lúc trước cũng được mang đi Ngọc Thanh Sơn cùng nhau, hiện giờ thì canh giữ bên cạnh con của Cơ Túng Tuyết, hỗ trợ chăm sóc hắn.
Cách nửa năm, đứa bé vẫn chưa được đặt tên.
Tô Yên Mị cúi đầu nhìn về phía đứa bé đang ghé trên tấm lót mềm mại, ngẩng mặt, "a a" cố sức bò lại phía nàng. Nàng cúi người bế hắn lên, hôn lên má hắn khi hắn cười khanh khách.
Cho hắn tùy họ mình, tên một chữ "Tễ", ý là "sáng sủa sau tuyết".
Còn về Chiếu Diễn, từ mang thai đến sinh con, Tô Yên Mị hoàn toàn không biết. Chờ hắn ôm con gái tới, nàng thực sự khó nén kinh ngạc.
Chiếu Diễn đã đặt tên cho con trước, theo họ mẹ, một chữ duy nhất "Yên", lấy ý "tốt đẹp", đồng thời còn đồng âm với "Yên" (trong Yên Mị).
Có con gái, chàng thanh niên áo đen rõ ràng trầm ổn hơn, thu lại mọi gai góc, như núi cao sừng sững, lại như hồ nước bình tĩnh, lộ ra chút ôn nhuận hiếm có.
Năm đứa bé đều ở Ngọc Thanh Sơn, Tô Yên Mị rất ít khi thấy chúng, liền ở lại đây thêm mấy ngày. Tô Triều, Tô Mộ và Tô Tễ lớn hơn một chút, ngủ cùng nàng trên giường. Hai cô con gái mới sinh không lâu thì ngủ trong nôi bên cạnh.
Đồng hành cùng các con, nàng mỗi ngày còn sẽ truyền âm với Rắn Rắn đang ấp trứng, nghe Tô Trăn và Tô Kiềm bên kia gọi mẹ.
Tô Triều và Tô Mộ lớn hơn một chút, hiểu được một vài chuyện giữa người lớn, nghe tiếng gọi mẹ từ truyền âm phù, không lên tiếng, chỉ là co lại một trái một phải trong lòng nàng, bàn tay nhỏ nắm chặt quần áo nàng.
Tô Tễ nửa tuổi, lật người và ngồi tương đối linh hoạt, hắn lật người ôm lấy cánh tay Tô Yên Mị, ê a theo, lắp bắp gọi mẹ.
Hai cô con gái ngủ trong nôi, không biết nói, nhưng cũng ê ê a a theo.
Giọng trẻ con non nớt của các con xen lẫn vào nhau. Tô Yên Mị, người chưa từng có nhiều con cái như vậy, cảm thấy rất buồn cười.
Nàng đầu tiên là dỗ dành Tô Trăn và Tô Kiềm qua truyền âm phù, và Rắn Rắn đang ấp trứng. Sau đó hôn hôn hai đứa bé đang buồn bực không lên tiếng trong lòng, tiếp theo từng cái hôn Tô Tễ và hai cô con gái đang ê a.
Chơi đùa với các con một hồi lâu, Tô Yên Mị mới ngủ.
Có hai người cha hỗ trợ trông con, cho dù có năm đứa bé, Tô Yên Mị ở Ngọc Thanh Sơn cũng cực kỳ nhàn nhã.
Nàng ở bảy ngày, liền trở về Vô Nhai Sơn Mạch.
Thương Mặc trước đây ấp trứng ba tháng, lúc này ba viên trứng, cũng ấp hơn ba tháng. Trong đó hai viên trứng rắn tuyết trắng, lần lượt phá xác.
Mà viên trứng rắn đen thùi lùi kia, vẫn không hề sứt mẻ.
Chờ hai con rắn nhỏ đực màu tối đều hóa thành nửa người nửa rắn, viên trứng rắn đen kịt đầy vết nứt kia vẫn không phá xác.
Trứng rắn được đặt trong phòng vợ chồng họ, Thương Mặc mỗi ngày đều sẽ ấp một lúc, Tô Yên Mị cũng sẽ thường xuyên sờ sờ.
Đến năm thứ tám kể từ ngày ấp, vào một buổi sáng nọ, vỏ trứng đầy vết nứt kia đột nhiên phát ra tiếng rắc rắc thanh thúy.
Ngay sau đó, theo một trận kẽo kẹt kẽo kẹt khiến người ta ê răng, một con rắn nhỏ đen nhánh mảnh khảnh cắn một vòng vỏ trứng, khi chui ra, mở ra hai cánh nhỏ phía sau lưng, thế mà bay lên không.
Nó lần lượt cọ cọ cha mẹ, lộ ra ý vị cực kỳ thân mật.
Thương Mặc và Tô Yên Mị bị cọ tỉnh: "?"
Nhìn đứa nhỏ bé xíu giống như tượng Đằng Xà thu nhỏ trong bí cảnh, Thương Mặc thoáng có chút mông lung.
Tô Yên Mị thì vươn tay sờ sờ đầu và cánh nó.
Phá án.
Đại Hắc Xà quả nhiên là hậu duệ của Xà Tộc lợi hại.
Hắn hẳn là có một tia huyết mạch Đằng Xà, cho nên có thể tùy ý ra vào bí cảnh Đằng Xà, còn có thể làm bí cảnh nhận chủ khi còn yếu, trở thành người thừa kế nó.
Hiện tại, đứa bé sinh ra huyết mạch phản tổ, biến thành Thần Thú Đằng Xà chân chính.
Con rắn nhỏ bay lên không nghiêng đầu nhìn nhìn bộ dáng cha mẹ, giây lát liền học hóa thành hình người, biến thành một tiểu cô gái bảy tám tuổi, bộ dáng tinh xảo như ngọc, tròng mắt u lục, chủ động chui vào lòng mẹ, người nhìn càng thơm hơn.
Viên trứng rắn cuối cùng cũng phá xác. Mặc dù ra đời là một Thần Thú, Thương Mặc cũng không đối xử khác biệt, ném cô em út nhỏ nhất vào đám con, bảo nàng chơi cùng các anh trai chị gái.
Năng lực sinh sản của Xà Tộc quá mạnh.
Mấy năm nay, Thương Mặc vẫn luôn uống thuốc tránh thai, mới không sinh ra thêm con cái.
Chờ các con dần dần lớn lên, Rắn Rắn cũng coi như có thời gian cùng bạn lữ sống cuộc sống hai người.
Bên Hi Cùng Tông, Tô Yên Mị nhớ rõ sinh nhật mỗi đứa bé, mỗi năm đều sẽ qua đó thăm, mang quà sinh nhật cho các con.
Nàng tránh mặt Hi Huyền, liền dùng truyền âm phù liên lạc với các con, lén lút gặp gỡ.
Hi Huyền biết nàng không muốn gặp lại hắn, mỗi lần đều ẩn mình trong bóng tối, rất quyến luyến mà ngắm nhìn từng nụ cười, từng cái nhíu mày của nàng.
Khi Tô Yên mười mấy tuổi, Chiếu Diễn mang nàng tới Vô Nhai Sơn Mạch, ở nơi không xa chỗ ở của Tô Yên Mị, cũng dựng một căn Trúc Ốc.
Nhưng hắn không ở lại lâu dài.
Hắn mang con gái, đi khắp nơi trong Tu Chân Giới, diệt trừ yêu tà, cũng làm con gái có nhận thức sâu sắc hơn về con đường tu tiên.
Mỗi năm sinh nhật Tô Yên, hoặc khi con gái nhớ mẹ, Chiếu Diễn liền mang nàng về Vô Nhai Sơn Mạch, ở lại một đoạn thời gian ngắn.
Thương Mặc cực kỳ tự tin, nhận định bạn lữ yêu hắn vô cùng, càng quan trọng là không muốn làm Tô Yên Mị khó xử. Cho nên đối với người đàn ông này, không tính là tình địch, nhưng lại sinh con cho bạn lữ, hắn không dùng trận pháp làm khó dễ, còn cho phép hắn dựng một căn nhà nhỏ ở gần đó.
Trừ lúc Tô Yên lui tới với mẹ, thời gian còn lại, hai gia đình nước giếng không phạm nước sông.
Tô Yên được giáo dục rất tốt, mỗi lần trở về, đều sẽ mang quà cho mẹ và các em, nhưng rất biết chừng mực không can dự vào gia đình nhỏ của họ.
Năm này qua năm khác.
Ba đứa bé mang huyết mạch Phượng Hoàng kia, tu hành tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền danh chấn Tu Tiên Giới.
Tô Tễ thì kế thừa thiên phú của phụ thân, là thiên tài của đạo trận pháp, đã được nhận định là Chủ Thượng Thanh Sơn đời kế tiếp.
Còn về các con của nàng và Thương Mặc, vì cô em út nhỏ nhất là Thần Thú Đằng Xà, tính tình rất bạo, luôn thích ra ngoài đánh yêu. Ban đầu vẫn là thể non nớt, khi đánh không lại, các anh trai chị gái liền hỗ trợ đánh hội đồng những con yêu khác.
Dần dà, đối thủ khiêu khích của em út càng thêm cường đại, các anh chị em bị buộc phải tiến tới, cuối cùng ở Vô Nhai Sơn Mạch vô duyên vô cớ nổi danh lẫy lừng.
Chờ Đằng Xà tiến vào thể thành niên, ở Vô Nhai Sơn Mạch lại vô địch thủ, Thương Mặc yên tâm cùng Tô Yên Mị đi ra ngoài, du lịch sơn xuyên, sống cuộc sống hai người ngọt ngào.
Sau này mấy trăm năm, Tu Tiên Giới xảy ra hết sự kiện lớn này đến sự kiện lớn khác.
Ví dụ như một bí cảnh tiên nhân chưa từng mở ở Đông Hải đột nhiên xuất hiện, gây nên một trận huyết vũ tinh phong.
Trong đó có Tiên Linh Quả là chí bảo, không chỉ có thể chữa khỏi bất kỳ vết thương nào, còn có thể tác hạ Tiên Ấn, ý nghĩa có khả năng vấn đỉnh Tiên Đạo.
Tiên Linh Quả kia, cuối cùng rơi vào tay Hi Huyền.
Rồi sau đó, lại bị hắn tặng cho Tô Yên Mị.
Người không có Tiên Ấn, rất khó chạm tới Tiên Đạo, thành tiên càng là hư vô mờ mịt.
Hi Huyền muốn chờ Thương Mặc sau khi chết, cùng Tô Yên Mị cùng phi thăng thành tiên.
Đến lúc đó, hắn có lẽ có khả năng theo đuổi lại thê tử một lần nữa.
Hắn lại yên lặng chờ rất nhiều năm, nhưng lần này, lại là chờ được tin Tô Yên Mị qua đời.
Trước khi chết, nàng là tu sĩ Độ Kiếp Kỳ.
Cùng với tu vi khi được tặng Tiên Linh Quả không khác gì.
Tô Yên Mị sống thọ và chết tại nhà.
Ngày biết được tin nàng qua đời, Hi Huyền không chịu nổi đả kích, ngất xỉu ba ngày.
Sau này biết được Tô Yên Mị không hề ăn Tiên Linh Quả, chỉ cho rằng nàng tình nguyện chọn thân chết, cũng không muốn có khả năng tái tục tiền duyên với chính mình, Hi Huyền đau khổ tuyệt vọng sâu sắc. Nhiều năm chờ đợi ầm ầm sụp đổ, một đêm tóc bạc trắng, Tiên Ấn giữa mày tan hết, nước mắt vàng kim không ngừng, tâm thần đều khô mà chết.
Mà Thương Mặc, người sớm đã bước vào Hợp Đạo Kỳ, đã sắp xếp xong xuôi cho các con, liền cùng bạn lữ hoàn toàn ngủ say trong quan tài.
Ánh dương là của ngày mai.
Bóng tối là để lại cho chúng ta.
Thương Mặc cọ cọ khuôn mặt lạnh lẽo của bạn lữ, đột nhiên cảm thấy, vĩnh đọa hắc ám cũng là một chuyện hạnh phúc.
[📢 Lời tác giả]
Ngày mai viết thế giới cuối cùng, hẳn là không dài [Hôn hôn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com