TG IV: Hoàng đế phản diện bị Nhiếp Chính Vương giam cầm, trầm mê nuôi con (23)
Chương 91:
"Ta, ta nói cho ngươi biết?"
Tiêu Sở Thịnh khẽ gật đầu.
"Ngươi, ngươi có chứng cứ gì?"
Tiêu Sở Thịnh bình tĩnh nói, "Sau đó, em còn mang vợ vịt kia về thành phố, ngày ngày chăm sóc cẩn thận. Cho đến sau này, bố em thấy con vịt cô đơn quá, nên mua thêm một con vịt đực về. Thế là vợ em liền theo con vịt đực kia cùng nhau ngủ; cùng nhau bay (song túc song phi)."
Giản Ninh: "……!"
Mặt Giản Ninh đỏ tới mang tai: "Được rồi, ngươi câm miệng!"
Tiêu Sở Thịnh cười khẽ một tiếng, "Sau đó, hai đứa còn sinh ra một ổ vịt con. Em buồn không chịu nổi. Thế là một ổ vịt già trẻ đều bị trả về quê."
"Ninh Ninh, ta nói đúng không?"
Giản Ninh: "……"
Đúng thì đúng đó, nhưng lần sau đừng nhắc nữa được không?
Giản Ninh cúi đầu.
Anh nhỏ giọng hỏi: "Vậy, phụ thân còn lại của bé cưng... thật ra vẫn luôn là ngươi?"
"Ngươi cũng... Theo ta qua từng thế giới?"
Tiêu Sở Thịnh cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của bé con: "Ninh Ninh, là ta, vẫn luôn là ta."
Hắn dịu dàng nói tiếp: "Thật ra Ninh Ninh, em cảm nhận được, đúng không?"
Giản Ninh rụt lại như chim cút: "Nhưng ta, ta không nhớ rõ."
"Không sao, em không cần nhớ, ta nhớ là được rồi."
"Nhưng ta, ta cũng không nhớ rõ quan hệ của chúng ta."
"Không sao cả, Ninh Ninh, ta có thể theo đuổi em lại từ đầu."
Giản Ninh: "……"
"Ta... ta cần bình tĩnh lại, cần thời gian thích nghi."
"Được."
Tiêu Sở Thịnh ngậm miệng thật.
Xe ngựa từ từ lăn bánh đến cổng hoàng cung.
Giản Ninh nhỏ giọng nói: "Ta nghĩ quan hệ của chúng ta không thể chỉ nghe lời ngươi mà tin được."
Tiêu Sở Thịnh nhìn anh: "Ninh Ninh nói đúng."
"Vậy... vậy chúng ta cứ…"
Giản Ninh định nói "cứ xem như không quen biết nhé?", nhưng lời đến miệng lại không sao nói ra được.
Anh thất vọng cúi đầu.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu anh.
"Ninh Ninh, ta biết em chưa thể chấp nhận. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?"
"Hãy cho ta một cơ hội để theo đuổi em lại lần nữa."
"Vậy nếu lỡ…"
"Không có nếu lỡ." Tiêu Sở Thịnh rất tự tin. "Ninh Ninh, giữa chúng ta không có nếu lỡ."
"Ta sẽ cho em đủ thời gian để suy nghĩ và thích nghi. Nhưng Ninh Ninh, ta chỉ cố gắng hơn, tuyệt đối sẽ không buông tay."
Giản Ninh bĩu môi. Chỉ giỏi nói lời đường mật! Lỡ như sau này mình thích người khác thì sao? Cũng không phải bắt buộc phải thích Nhiếp Chính Vương, trên đời này cũng không phải chỉ còn lại một mình hắn.
Anh lẩm bẩm trong miệng.
Sau đó anh chợt nghe Tiêu Sở Thịnh nói bên tai, "Sẽ không, em sẽ không."
Hừ, tự tin thật đấy!
Giản Ninh ngả người ra sau, ngồi phịch xuống xe ngựa.
"Không nói nữa, ta mệt rồi."
Dù sao những gì cần biết cũng đã biết hết rồi.
Tiêu Sở Thịnh dịu giọng dỗ dành: "Chờ chút nữa thôi, sắp đến rồi."
Nếu không phải đang có bé con vướng víu nằm trong ngực, hắn đã có thể ôm Giản Ninh vào ngực.
Tiêu Sở Thịnh cúi đầu, chọt nhẹ vào má bé con.
Giản Hoài Ngọc ngủ rất ngon, miệng chép chép như đang mơ thấy gì đó thú vị lắm.
Xe ngựa đi thẳng vào Long Thủ Điện.
Tiêu Sở Thịnh bế bé con xuống trước, giao cho tiểu thái giám đi theo, rồi quay lại bế Giản Ninh xuống.
Giản Ninh như con thỏ hoảng hốt, lập tức nhảy khỏi vòng tay hắn.
"Ta, ta về phòng trước!"
Nói xong liền chạy loạn về phía trước.
Tiêu Sở Thịnh: "……"
Hắn dặn dò thái giám đưa tiểu Thái Tử về phòng rồi đuổi theo Giản Ninh, nhanh chóng kéo anh lại.
"Ninh Ninh, phòng em ở bên này."
Cái tật cứ kích động lại đi bừa, rốt cuộc ở đâu ra?
Giản Ninh trừng hắn: "Ta biết chứ! Ta đi ngắm hoa!"
Tiêu Sở Thịnh: "…… Ta đi với em."
"Không cần, ta tự tìm đường được!"
Biểu cảm xấu hổ giận dỗi của anh lúc này thật sự quá đáng yêu.
Tiêu Sở Thịnh không nhịn được, cười ra tiếng.
Giản Ninh càng tức hơn. Mất mặt quá QAQ!
Anh giận dỗi nói: "Không đi ngắm hoa nữa, ta về phòng ngủ đây!"
"Được!"
Lần này, Tiêu Sở Thịnh ra tay trước, đích thân xoay đầu Giản Ninh về hướng khác: "Đi thôi!"
Hừ hừ!
Giản Ninh bị ép phải đi song song với Tiêu Sở Thịnh.
Anh lén giẫm một phát lên chân Nhiếp Chính Vương, tâm trạng thoải mái hẳn.
Đến cửa phòng, Giản Ninh mở cửa: "Ta đi ngủ đây, ngươi không được vào."
"Được!"
"Thật à?"
Giản Ninh không ngờ Tiêu Sở Thịnh lại dễ nói chuyện đến vậy, vẻ mặt khó hiểu.
"Thật." Tiêu Sở Thịnh vươn tay, khẽ xoa đầu anh, sau đó ghé sát lại, cúi xuống chạm nhẹ trán anh.
"Ninh Ninh, ngủ ngon!"
"Mai gặp lại!"
"Ngủ, ngủ ngon!"
Giản Ninh đẩy Tiêu Sở Thịnh ra, đóng sầm cửa lại.
Trời ạ!
Vừa nãy đầu của Nhiếp Chính Vương đột nhiên áp sát, làm anh suýt nữa không thở nổi!
Hai tay Giản Ninh ôm chặt lấy lồng ngực, không thì trái tim chắc nhảy ra mất.
Nhiếp Chính Vương đúng là tai họa.
Dù trước đây họ có quan hệ gì đi nữa, chắc chắn cũng là do Nhiếp Chính Vương giở trò trước.
Hừ!
Giản Ninh lén hé cửa ra một khe nhỏ, thấy bên ngoài không còn bóng dáng Tiêu Sở Thịnh nữa mới yên tâm sai tiểu thái giám chuẩn bị nước nóng, tắm rửa rồi đi ngủ.
Nhưng cả đêm chẳng ngủ được.
Trong mơ, lúc nào cũng thấy cái đầu to của Nhiếp Chính Vương lắc lư bên trái bên phải, trên dưới chặn hết đường.
Sáng hôm sau thức dậy, anh soi gương thấy hai quầng thâm dưới mắt đậm đến mức có thể đi đóng vai quỷ.
Đáng tiếc, Nhiếp Chính Vương không biết.
Hắn dậy sớm, đầu tiên luyện võ với Giản Hoài Ngọc, sau đó về thay bộ áo ngoài màu xanh nước biển.
Trước giờ Nhiếp Chính Vương chỉ mặc đồ đen, nay lại khoác áo màu nhạt, trông ôn nhuận như ngọc.
Vậy nên sáng hôm đó, một Nhiếp Chính Vương phong thái rạng rỡ đối diện với một hoàng đế tràn đầy oán khí, mắt to trừng mắt nhỏ.
Thấy Nhiếp Chính Vương như vậy, Giản Ninh càng bực hơn.
Lần này Tiêu Sở Thịnh không hiểu.
Hắn thử thăm dò hỏi: "Ninh Ninh, tối qua có nghỉ ngơi tốt không?"
Tối qua đã bị cái đầu to của hắn dọa suốt đêm, sáng nay vừa mở mắt ra lại thấy hắn.
Người này lại còn hỏi anh có nghỉ ngơi tốt không.
Giản Ninh còn đang hậm hực thì một cái đầu nhỏ chen vào: "Phụ hoàng, người dậy rồi ạ?"
Giản Ninh cúi đầu, nhìn bé con bên cạnh.
Đáng yêu như vậy, so với phụ thân nó trông thuận mắt hơn nhiều.
Anh giơ tay xoa xoa đầu bé con: "Chưa dậy!"
"Phụ hoàng chưa dậy, sao vẫn nói chuyện với Ngọc được?" Bé con hiếu kỳ hỏi.
Giản Ninh xoa đầu bé: "Biết còn hỏi!"
Tiêu Sở Thịnh đứng bên cạnh, cúi xuống bế bé con lên: "Ninh Ninh, đi ăn sáng nào!"
"Phụ hoàng, chúng ta đi ăn sáng thôi!"
Hai cái đầu chụm vào nhau.
Thấy vậy, trông Nhiếp Chính Vương cũng thuận mắt hơn vài phần.
"Đi thôi!"
Ăn sáng xong, Tiêu Sở Thịnh đến điện Cần Chính xử lý chính sự, Giản Hoài Ngọc thì đến Đông Cung học bài.
Đã 3 ngày bé không học hành.
Bé đứng trước cửa Cần Học Đường, do dự không dám vào.
Ba ngày nay không gặp Thái Phó, không biết người có giận vì bé trốn học không?
Giản Hoài Ngọc như ông cụ non thở dài một hơi, sau đó khẽ đẩy cửa bước vào.
Quả nhiên, Tống Đồ Nam đã ngồi trong Cần Học Đường.
Thấy tiểu Thái Tử vào, y thong thả đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi mỉm cười hỏi: "Điện hạ, mấy ngày qua chơi có vui không?"
Giản Hoài Ngọc lập tức đỏ mặt.
Bé cúi đầu, dùng giọng sữa đáp: "Vui ạ."
"Vậy không biết mấy ngày qua, điện hạ đã làm gì?"
"Con… con…"
Bé con chợt nhớ ra, chuyện tự ý theo Nhiếp Chính Vương ra khỏi cung là không hợp quy củ.
Chuyện này có thể nói ra không?
Bé lập tức ngậm miệng, lại cúi đầu.
"Không, không làm gì cả!"
Tống Đồ Nam mỉm cười, xoa đầu bé: "Được rồi, ta không hỏi nữa. Nào, uống nước trước đi, nghỉ ngơi một lát."
"Cảm ơn Thái Phó!"
Bé con căng thẳng suốt từ sáng, giờ mới thả lỏng được một chút.
Bé ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy ly nước ấm, ừng ực uống cạn.
Buổi sáng trôi qua rất nhanh.
Giản Hoài Ngọc chào Thái Phó rồi đeo túi vải nhỏ, vui vẻ chạy về Long Thủ Điện tìm Giản Ninh.
Hai ba con chơi đùa một lúc, bé con sờ bụng:
"Phụ hoàng, con hơi đói."
"Vậy chúng ta ăn cơm thôi!"
"Vậy… không đợi hoàng thúc ạ?"
Giản Ninh: "……"
Mới mấy ngày thôi mà cục cưng đã thân thiết với Tiêu Sở Thịnh thế này rồi?
Giản Ninh nói: "Không cần đâu, hoàng thúc con bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian ăn cùng chúng ta."
"Sao lại không có!"
Giản Ninh vừa dứt lời, một giọng nói khác đã vang lên.
Nhiếp Chính Vương sải bước tiến vào, tay áo xanh nhạt tung bay, như con công đang xòe đuôi.
Không muốn nhìn!
Giản Ninh lập tức quay mặt đi, không nói gì nữa.
Người này đúng là âm hồn bất tán.
Nhiếp Chính Vương vừa sai thái giám chuẩn bị bữa trưa, vừa bước nhanh tới.
"May mà ta về kịp, không thì suýt nữa không có cơm ăn rồi."
Giản Ninh: "……"
"Không sao, Ngọc có thể để lại một cái bánh bao lớn cho hoàng thúc."
"Chỉ để lại một cái bánh bao lớn thôi?" Tiêu Sở Thịnh cúi đầu hỏi.
"Vậy… để thêm hai cái đùi gà nữa." Bé con không nỡ nói.
Bất thình lình, Giản Ninh lên tiếng: "Được, con để lại đi, nhưng trừ vào khẩu phần ăn của con."
Bé con ngẩng đầu, hai tay ôm mặt.
"Vậy… vậy nhi thần để lại một cái đùi gà cho hoàng thúc."
Tiêu Sở Thịnh: "……"
Tình phụ tử này, dù là giả, cũng khá tình nghĩa.
Đủ rồi, đủ rồi!
"Yên tâm, hoàng thúc sẽ không tranh cái đùi gà của con đâu. Hoàng thúc sẽ về đúng lúc để ăn cơm, dù cho…" Tiêu Sở Thịnh dừng một lúc, "Dù cho có người không muốn ăn cùng hoàng thúc."
"Có người? Ai vậy ạ?" Bé con ngây thơ chớp mắt.
"Chẳng lẽ là phụ hoàng? Phụ hoàng, người không muốn ăn chung với hoàng thúc ạ?"
Giản Ninh: "……"
Tiêu Sở Thịnh xoa đầu bé, đúng là không uổng công thương yêu con.
Hắn cũng hỏi lại: "Ninh Ninh, em không muốn ăn với ta ư?"
Giản Ninh: "……"
Chỉ là ăn một bữa cơm thôi, mình đâu sợ hắn!
Giản Ninh đáp: "Nếu Vương gia không chê, vậy ăn chung đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com