TG IV: Hoàng đế phản diện bị Nhiếp Chính Vương giam cầm, trầm mê nuôi con (24)
Chương 92:
Bé con chớp chớp mắt.
Nhìn bên trái, nhìn bên phải, vẫn chẳng hiểu hai người lớn này đang nói gì.
Giản Hoài Ngọc xoa bụng: "Phụ hoàng, hoàng thúc, Ngọc đói quá!"
"Chúng ta đi ăn cơm nhé?"
"Đi thôi!"
Tiêu Sở Thịnh ngồi xuống, bế bé con lên, ba người cùng nhau đi ăn.
Cơm nước xong, tiểu thái giám như thường lệ bưng lên một bát thuốc đen sì, mùi hăng nồng xộc thẳng vào mũi.
Giản Ninh bịt mũi, đã uống gần một tháng rồi, vậy mà vẫn không thể chịu nổi cái mùi này.
Anh không còn phát bệnh nữa, vậy tại sao vẫn phải uống thứ này?
"Ninh Ninh ngoan nào." Tiêu Sở Thịnh nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh, hơi dở khóc dở cười.
Phải khó uống đến mức nào mới khiến anh lộ ra biểu cảm này chứ?
"Uống thêm mấy ngày nữa thôi, rồi không cần uống nữa."
"Thật à?"
Giản Ninh ngẩng đầu, vẻ mặt không tin.
"Thật!"
Vẻ mặt Tiêu Sở Thịnh quá mức nghiêm túc, khiến trong lòng Giản Ninh cảm thấy không thoải mái.
Anh hung dữ trách móc: "Tiêu Sở Thịnh, ngươi nói coi, có phải ngươi cố ý chỉnh đốn ta, nên mới bắt ta uống thứ thuốc khó uống này không?"
"Thật ra ta không cần uống, có đúng không?"
"Phụt——"
Tiêu Sở Thịnh cười nói: "Ninh Ninh, ta cũng ước gì mình đang trêu em đấy!"
"Được thôi!"
Giản Ninh nhắm mắt, bày ra dáng vẻ hiên ngang chịu chết, ngửa đầu dốc hết nửa bát thuốc đen đặc vào bụng.
"Hít——"
Thật sự khó uống muốn chết!
"Phụ hoàng, nước!"
"Ninh Ninh, kẹo!"
Hai người phối hợp ăn ý, động tác nhanh nhẹn gọn gàng.
Giản Ninh súc miệng xong, liền nhét nguyên viên kẹo vào miệng, vị đắng mới dần dần tan đi.
Anh ngồi phịch xuống ghế, than thở: "Chịu khổ rồi đúng là chả ngon."
Tiêu Sở Thịnh: "……"
Tiêu Sở Thịnh kéo anh dậy: "Ăn cơm xong phải đi dạo."
"Ngươi chỉ thích hành hạ ta!" Giản Ninh bị kéo dậy, không cam lòng lầm bầm trong miệng: "Tiêu Sở Thịnh, nói thật đi, có phải ngươi ghét ta không?"
"Nói gì mà có tình cảm, toàn là lừa người đúng không? Còn nói cái gì mà bắt đầu lại từ đầu, có ai theo đuổi người khác kiểu như ngươi không?"
"Ngươi đúng là tên khốn kiếp gạt người, hừ!"
Tiêu Sở Thịnh: "……"
"Đúng vậy, ta là tên khốn kiếp, mà giờ tên khốn kiếp này muốn kéo em đi dạo hoa viên, không được chống đối. Nếu không…" Tiêu Sở Thịnh quay đầu lại, cười một tiếng xấu xa, "Nếu không, ta sẽ hôn em ở đây luôn!"
"Sợ quá đi mất!"
Anh không tin, Tiêu Sở Thịnh dám ngang nhiên làm vậy trước mặt con trai và cả đám thái giám.
"Thật sự không sợ?"
Tiêu Sở Thịnh bỗng nhiên dừng bước, Giản Ninh không kịp phản ứng, đâm sầm vào lưng hắn.
"Bịch" một tiếng, Giản Ninh lùi lại nửa bước, trừng mắt: "Tiêu Sở Thịnh, ngươi làm gì thế?"
Trên mặt Tiêu Sở Thịnh mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng không hiểu sao Giản Ninh lại cảm thấy nụ cười này ẩn chứa điều gì không đúng.
"Ngươi… ngươi định làm gì?"
Tiêu Sở Thịnh ghé sát lại: "Hôn em!"
Hắn dùng một tay che mắt bé con, tay còn lại bịt tai, ôm bé vào ngực, sau đó cúi xuống gần Giản Ninh.
Giản Ninh: "……!!!"
Đồng tử anh dần co lại, cả người cứng đờ, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Tiêu Sở Thịnh… Hắn, hắn hắn hắn… Hắn dám làm thật?!!
Giản Ninh dại ra, ngơ ngác nhìn Tiêu Sở Thịnh tới gần anh, sau đó hôn lên sườn mặt anh, rồi khuôn mặt đẹp trai kia dần dần dời đi.
Giản Ninh mới kịp phản ứng.
Anh ở trước mắt bao người, bị tên Nhiếp Chính Vương này khinh bạc!
Đi thôi, đi dạo một vòng!
Tâm trạng Tiêu Sở Thịnh hiển nhiên rất tốt, hắn buông bé con ra, sau đó giữ chặt tay Giản Ninh.
Cuối cùng bé con cũng nhìn thấy ánh sáng, ngẩng đầu tò mò hỏi: "Vừa nãy hoàng thúc và phụ hoàng nói bí mật gì thế ạ? Sao lại không cho Ngọc nghe?"
Tiêu Sở Thịnh cười nói: "Chuyện bí mật của người lớn, trẻ con không được nghe!"
Thế là bé con lập tức quay sang cầu cứu Giản Ninh.
Mặt Giản Ninh đỏ tới mang tai: "Trẻ con phải nghe lời!"
Giản Hoài Ngọc: "Ò!
Bé con ngoan ngoãn gật đầu, để Tiêu Sở Thịnh dắt đi, ba người cùng nhau dạo chơi trong vườn hoa nhỏ.
Mãi đến khi đi dạo gần nửa canh giờ, Tiêu Sở Thịnh mới tha cho hai ba con họ.
Cả ba trở về Long Thủ Điện, Tiêu Sở Thịnh bưng bát chè đậu xanh đã được chuẩn bị sẵn lên.
Hai ba con mỗi người một bát chè ngọt, vui vẻ tận hưởng.
Tiêu Sở Thịnh ngồi bên cạnh, nói: "Ninh Ninh, ta đã chọn lại vài người làm bạn học cho Ngọc, chiều nay em có muốn đi gặp họ không?"
"Ta không đi đâu." Giản Ninh ngẩng đầu đáp.
Bốn người này đều do Tiêu Sở Thịnh đích thân chọn lựa, phẩm hạnh đoan chính, gia thế ngay thẳng, hơn nữa sau này có thể giúp ích rất nhiều cho bé.
Bé con cũng cúi đầu, giọng nói mềm mại nũng nịu: "Hoàng thúc, không cần bạn học được không ạ?"
Giọng nói đầy tủi thân: "Có bạn học không vui tí nào, con tự học cũng được mà, được không ạ?"
"Không được." Tiêu Sở Thịnh xoa xoa đầu bé, "Lần này những người ta chọn đều rất quan trọng với con, Ngọc cứ yên tâm."
Bé con xị mặt xuống, cái miệng nhỏ chu lên.
"Ngọc, con là Thái Tử, sau này sẽ là quân vương của một nước. Những người này sau này sẽ là trung thần của con, cần phải hòa thuận với họ."
"Ò!"
Khuôn mặt nhỏ xíu hiện rõ vẻ không vui, giống như một bé chim cánh cụt đang tức giận.
Tiêu Sở Thịnh lại xoa đầu bé: "Ngọc đừng lo, nếu bọn họ bắt nạt con, cứ nói với hoàng thúc, hoàng thúc sẽ giúp con đòi lại công bằng, được không?"
Bé con khẽ quay đầu nhìn về phía Giản Ninh.
Giản Ninh cười bảo: "Nghe hoàng thúc con đi."
"Ò!"
Bé con càng buồn hơn.
"Thế nên, chiều nay vẫn phải làm phiền Ninh Ninh đi cùng, giúp Ngọc lấy thêm can đảm, được không?"
Bé con mong chờ nhìn anh.
"Được được được!"
Dù sao cũng chỉ mất mấy phút thôi mà.
"Cảm ơn phụ hoàng!"
Gương mặt u sầu của bé con cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.
"Vậy quyết định thế nhé, ta mệt rồi." Giản Ninh ngáp một cái, "Đi nào, con trai, đi ngủ với phụ hoàng."
"Dạ!"
Bé con ngoan ngoãn được bế đi.
Hai ba con cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.
Tiêu Sở Thịnh để mặc hai người ngủ.
Hai ba con lờ đờ mở mắt, ngồi dậy cùng lúc, đáng yêu x2.
Tiêu Sở Thịnh cảm thấy bản thân rất may mắn, hai người đáng yêu thế này đều là của hắn.
Hắn dặn tiểu thái giám mang quần áo lên.
Bé con tự lấy quần áo mặc, từ nhỏ đã tự lập, có thể tự mặc chỉnh tề gọn gàng.
Nhưng người lớn thì không được như vậy.
Giản Ninh chưa từng chính thức mặc long bào, nghe nói thứ này rất phiền phức.
Anh liền nằm bẹp trên giường, mặc kệ hết.
Tiêu Sở Thịnh vui vẻ nhận việc.
Hắn trải quần áo ra, sau đó kéo "con cá mặn" đang nằm trên giường dậy, danh chính ngôn thuận, đường hoàng giúp anh thay đồ.
Giản Ninh: "……"
Cảm thấy có gì đó sai sai.
Anh nhìn chằm chằm Tiêu Sở Thịnh.
"Sao thế?" Tiêu Sở Thịnh hỏi, "Nào, giơ tay lên!"
"Ò!"
Giản Ninh ngoan ngoãn giơ tay, rồi chợt tỉnh táo: "Tại sao ta phải nghe ngươi?"
"Ngoan đừng quậy, nào, giơ tay phải lên nữa."
"Ò!"
Giản Ninh giơ tay phải.
Tiêu Sở Thịnh vươn tay qua.
Giản Ninh lập tức giữ chặt lớp áo trong của mình: "Không không, cái này không được cởi!"
"Haha!" Tiêu Sở Thịnh nhéo mặt anh như nhéo bé con, "Cuối cùng Ninh Ninh cũng tỉnh táo rồi!"
Tiêu Sở Thịnh giũ ra một chiếc áo trong.
"Nào Ninh Ninh, không trêu em nữa, ngoan ngoãn mặc quần áo nào!"
Giản Ninh nhìn hắn.
"Sao vậy?"
Thôi, từ bỏ chống cự.
Dù sao anh cũng chẳng biết mặc, có người giúp miễn phí thì ngại gì.
Mặc xong quần áo, Giản Ninh đứng dậy, Tiêu Sở Thịnh giúp anh đội ngọc quan, sau đó nhìn Giản Ninh.
Long bào vàng kim thêu ngũ trảo long uy phong lẫm liệt, sinh động như thật, tôn lên khí chất tôn quý vô song của anh.
Đẹp quá!
Thay đồ xong, ba người đến Cần Chính điện.
Bốn vị công tử thế gia đã chờ sẵn ở đó, trước khi đến, bọn họ đã được thông báo hoàng đế và Nhiếp Chính Vương đã làm hòa, đồng thời tuyển chọn bạn học mới cho Thái Tử.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, bốn người đồng loạt xoay người.
Lâu rồi Hoàng Đế bệ hạ không lên triều, bước chân vững vàng tiến lên phía trước, Thái Tử điện hạ và Nhiếp Chính Vương theo sát phía sau, ba người cùng nhau bước đến.
Bốn thiếu niên lén nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ kinh ngạc.
Xem ra những lời đồn gần đây đều là thật.
Giản Ninh ngồi xuống ghế ở bàn thư án trong Cần Chính điện.
Ghế gỗ lim, khắc ngũ trảo long, ngồi không thoải mái, cấn vào mông, chẳng bằng cái ghế quý phi trong Long Thủ Điện.
Anh chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn, rồi nhìn lướt qua bốn thiếu niên đang quỳ dưới đất.
Hai người lớn hơn một chút, tầm 10 tuổi, nét trẻ con đã dần phai đi, trông có vẻ chững chạc hơn. Nhưng bị cặp mắt của Hoàng Đế và Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ nhìn chằm chằm, trong lòng họ vẫn khá sợ hãi, song vẫn giữ vững tư thế thẳng lưng.
Sợ hãi nhưng không rối loạn, kính sợ nhưng không hèn yếu.
Tiêu Sở Thịnh rất hài lòng với hai người này.
Hai người còn lại trạc tuổi bé con, trông mềm mại, trong đó có một nhóc mập, như một cái bánh bao nhỏ.
Giản Ninh nghĩ, chắc chắn bóp rất đã tay.
Anh không nhịn được, khẽ mỉm cười với nhóc mập.
Nhóc mập cũng cười đáp lại, nhưng rồi chợt nhớ ra lời dặn của gia đình trước khi đến, lúm đồng tiền trên mặt cứng đờ, lập tức lúng túng cúi đầu.
Cứ như đang sợ hãi.
Giản Ninh nhẹ nhàng vẫy tay với nhóc mập.
Anh luôn muốn nuôi Ngọc tròn trịa trắng trẻo như vậy, trẻ con phải mũm mĩm một chút mới đáng yêu.
Nhóc mập nhìn trái nhìn phải, rồi từ từ lại gần, quỳ xuống bên cạnh Giản Ninh.
Giản Ninh vươn tay đỡ nhóc dậy, tiện thể sờ bàn tay và khuôn mặt phúng phính của nhóc.
"Ngươi tên gì?"
"Bẩm bệ hạ, thần tên là Tào Hiên!" Giọng nhóc mập chứa đầy khí thế.
"Đáng yêu quá, sau này chơi với Ngọc phải hòa thuận với nhau nhé?"
"Vâng ạ!"
Nhóc mập được vị hoàng đế xinh đẹp này nhẹ nhàng vỗ về, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác thỏa mãn và trách nhiệm.
Nhóc vỗ ngực cam đoan: "Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ bảo vệ Thái Tử điện hạ!"
Tiêu Sở Thịnh đứng cạnh, nắm tay tiểu Thái Tử, mỉm cười nói: "Ninh Ninh, đây là nhị công tử của Trấn Bắc Vương!"
Trấn Bắc Vương?
Vị vương gia ngoại tộc được phong tước nhờ chiến công lẫy lừng ấy sao.
Không ngờ thằng nhóc mềm mại này lại là hậu duệ nhà tướng.
Không tệ, không tệ.
Trông nhóc mập lại càng đáng yêu hơn.
Giản Ninh đưa tay xoa xoa khuôn mặt tròn trĩnh của nhóc, thưởng cho một miếng bánh ngọt. Rồi nghĩ lại, không thể thiên vị, bèn lấy thêm cho mỗi đứa một phần.
Bé con đang được Tiêu Sở Thịnh dắt tay, ban đầu còn giữ vẻ Thái Tử kiêu kỳ, nhưng khi thấy ai cũng có bánh mà mình lại không, lại còn nhìn thấy phụ hoàng đi xoa đầu người khác, lập tức vứt hết dáng vẻ nghiêm trang, chạy lạch bạch đến.
"Phụ hoàng!"
"Hửm?" Giản Ninh hỏi, "Ngọc cũng muốn ăn à?"
Giản Hoài Ngọc gật đầu, sau đó trực tiếp trèo vào ngực Giản Ninh.
Giản Ninh ôm bé lên.
Trong lòng Giản Hoài Ngọc tràn đầy thỏa mãn.
Phụ hoàng là của bé, chỉ của bé thôi!
Bốn đứa trẻ đang ăn bánh, nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com