TG IV: Hoàng đế phản diện bị Nhiếp Chính Vương giam cầm, trầm mê nuôi con (25)
Chương 93:
Giản Ninh ôm bé con dính người trong ngực, tâm trạng rất tốt.
Anh hất cằm về phía Tiêu Sở Thịnh, ánh mắt như muốn nói: "Bắt đầu đi, còn chờ gì nữa?"
Tiêu Sở Thịnh: "…"
Hắn giới thiệu sơ qua mấy đứa trẻ, dặn dò chúng đôi câu rồi ban thưởng một ít đồ, sau đó sắp xếp cho chúng chuyển vào Đông Cung.
Giản Ninh nhìn bốn đứa nhỏ vừa đáng yêu vừa xinh xắn, nói: "Ở Long Thủ Điện chuẩn bị chỗ ở cho bọn nhỏ luôn, cứ…" Anh suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Cho ở cùng Ngọc!"
Giản Hoài Ngọc vốn ở căn phòng phía Đông trong Long Thủ Điện, tổng cộng có 2 gian phòng, 5 đứa nhóc chen chúc một chút cũng không sao.
Hơn nữa, càng đông càng vui.
Đây không phải quy củ, hai đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng hai đứa lớn hơn một chút thì sợ đến mức quỳ phịch xuống.
Hai đứa nhỏ thấy vậy cũng nhanh chẹn quỳ theo.
"Không sao." Tiêu Sở Thịnh nhìn mấy đứa nhóc đang run rẩy, hiếm hoi lên tiếng trấn an, "Thái Tử ở Long Thủ Điện, các ngươi là bạn học của Thái Tử, tất nhiên cũng phải ở chung."
"Thoải mái đi."
Giản Ninh đặt bé con xuống, giúp bé chỉnh lại quần áo: "Ngọc, từ nay mấy vị ca ca này sẽ là bạn học của con, cũng là những người bạn thân thiết nhất của con. Dẫn bọn họ đi tìm phòng ở, được không?"
Giản Hoài Ngọc là một đứa trẻ nghe lời ba.
Bé gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Dạ!"
Rồi lạch bạch chạy đến bên cạnh 4 đứa nhóc.
"Đi thôi!"
Mấy nhóc con được thái giám dẫn đi trước.
Giản Ninh nghĩ rất đơn giản, trẻ con cần có bạn bè. Ngọc trông có vẻ ngoan ngoãn, ngày nào cũng vui vẻ, nhưng lúc nào cũng chơi một mình, trong lòng chắc chắn rất cô đơn.
Sau khi bọn trẻ rời đi, Giản Ninh cũng đứng dậy định đi.
Nhưng lại bị Tiêu Sở Thịnh giữ chặt, ấn xuống ghế.
"Bệ hạ, đã đến rồi thì xem tấu chương đi!"
Giản Ninh trừng hắn.
Xem tấu chương là chuyện của Nhiếp Chính Vương, liên quan gì đến anh? Nếu anh mà có thể xử lý tấu chương thì còn cần Nhiếp Chính Vương làm gì?
Tiêu Sở Thịnh làm như không thấy ánh mắt phản kháng của Giản Ninh, lật mở một bản tấu chương: "Ninh Ninh, xem đi!"
Giản Ninh không muốn xem.
"Thú vị lắm đấy, Ninh Ninh xem đi!"
Giản Ninh nửa tin nửa ngờ cúi đầu đọc, hóa ra bản tấu này là về việc con rể nhà thừa tướng trêu ghẹo tiểu thư nhà Thượng thư bộ Binh, kết quả bị cô nương kia đánh cho một trận, gãy xương nằm liệt giường.
Lão thừa tướng kia đúng là mặt dày, còn dám cầu xin Nhiếp Chính Vương xử lý, muốn bắt giam tiểu thư nhà Thượng thư. Thượng thư bộ Binh thì dâng sớ kêu oan.
Giản Ninh: "…"
Tên này… Tên thừa tướng này đúng là vô liêm sỉ.
Hơn nữa, anh cứ tưởng ngày nào Tiêu Sở Thịnh cũng xử lý chuyện quốc gia đại sự, không ngờ lại có cả mấy chuyện vặt vãnh thế này.
Giản Ninh lật tiếp mấy bản tấu khác.
Loại chuyện này không ít!
Còn có cả người đến xin Nhiếp Chính Vương giúp mình từ hôn!
Toàn là chuyện làng xóm.
Giản Ninh sững sờ.
Tiêu Sở Thịnh cúi đầu, bình tĩnh giải thích cho Giản Ninh mối quan hệ đằng sau từng sự kiện.
Ví dụ như việc Đại tướng quân xin từ hôn với Vương Mân Nam, thực chất là một cách để thể hiện lòng trung thành với Nhiếp Chính Vương. Nếu hai bên liên hôn, nghĩa là quân đội phía Bắc và phía Nam sẽ liên kết, điều này có thể đe dọa đến Hoàng Đế.
Việc Đại tướng quân từ hôn là để giúp Hoàng Đế yên tâm, đồng thời cũng tạo cơ hội để đoạn tuyệt mối quan hệ này một cách danh chính ngôn thuận.
Tiêu Sở Thịnh giảng giải đơn giản, nhưng Giản Ninh lại kinh ngạc không thôi.
Không ngờ bên trong còn có tầng tầng lớp lớp quan hệ như vậy.
Phức tạp quá đi mất!
Giản Ninh ngồi trên long ỷ, vỗ vai Tiêu Sở Thịnh: "Vương gia, may mà trẫm có khanh, giang sơn có khanh, khanh vất vả rồi!"
Tiêu Sở Thịnh: "…"
Giản Hoài Ngọc dẫn bốn người đến điện phía Đông của Long Thủ Điện.
Đây là nơi bé ở.
Nhưng khu điện phía Đông chỉ có hai gian phòng độc lập, nối liền nhau. Bé đã chiếm một phòng, còn phòng kia cho bốn người ở, có chật quá không nhỉ?
Giản Hoài Ngọc chạy đi chạy lại quan sát mấy lần, cuối cùng cũng xếp xong phòng ở.
Ba đứa nhóc ở cùng nhau, hai người lớn hơn một chút thì ở chung.
Phòng của Giản Hoài Ngọc có 3 phòng ngủ nhỏ, nhưng lại thông với nhau, vừa hay mỗi người một phòng, rất vừa vặn.
Phòng còn lại chỉ có một cái giường, Giản Hoài Ngọc bèn sai thái giám mang thêm một cái vào nữa, hai người ở chung.
Hoàn hảo!
Thật ra phòng Giản Hoài Ngọc đang ở vốn là nơi dành cho thái giám tổng quản. Nhưng thằng nhóc này dọn đến, lại thích ngay căn phòng có cấu trúc liên hoàn này. Giản Ninh cũng không để ý những quy củ vớ vẩn kia, liền để bé dọn vào ở.
Hai đứa nhóc nhỏ tuổi nhất sững sờ.
Bọn họ… thật sự sẽ ngủ chung với Thái Tử điện hạ ư?
Đáng sợ quá!
Nhưng mà… Thái Tử điện hạ vừa ngoan ngoãn lại xinh đẹp.
Bốn người quỳ xuống tạ ơn.
Bé con phồng má, bắt chước phụ hoàng: “Mau đứng dậy đi, không cần hành lễ.”
“Không đúng không đúng,” Bé lắc lắc ngón tay nhỏ, “Ở Long Thủ Điện không cần hành lễ, phụ hoàng nói Long Thủ Điện là nơi để thả lỏng.”
“Nhưng mà đây là bí mật nhỏ của chúng ta, không được nói cho người khác biết đâu nhé!”
Giọng nói mềm mại mang theo chút non nớt.
Bây giờ bé khá thích mấy người bạn mới này, bọn họ không giống mấy người trước.
Hai người lớn hơn vẫn giữ quy củ, nhưng hai người nhỏ hơn thì lập tức nhớ kỹ lời Giản Hoài Ngọc nói.
Đối với trẻ con, có bí mật chung là chuyện thiêng liêng, thế là bọn nhóc nhanh chóng đồng ý giữ bí mật này.
Ba đứa nhóc ngoắc tay nhau, tình bạn nhanh chóng được thiết lập.
Thế là từ sáng sớm, Long Thủ Điện vốn chỉ có hai ba con tập võ, nay lại thành một lớn, hai trung, ba nhỏ cùng nhau luyện tập.
Ba đứa nhóc rất nhanh đã chơi với nhau, bé con cũng trở nên hoạt bát hơn.
Hai đứa lớn thì theo sát phía sau, sợ tiểu Thái Tử bị ngã hay va chạm.
Nhưng càng lo thì càng dễ xảy ra chuyện.
Giản Hoài Ngọc đang chạy thì bịch một cái, vấp phải một tảng đá lớn.
Bé nằm úp sấp trên đất, ngơ ngác chớp chớp đôi mắt tròn xoe.
Trong hốc mắt lập tức xuất hiện một tầng hơi nước.
Hu hu, đau quá!
Bàn tay nhỏ nhắn núng nính cọ vào hòn đá sắc nhọn, bị xước mấy vết dài, máu từ lòng bàn tay chảy ra.
Trương Nhuận Trạch, bạn học 11 tuổi, thành thục nhất, dùng một tay bế tiểu Thái Tử lên.
Giản Hoài Ngọc xòe hai tay ra, giọng nói nũng nịu pha chút nghẹn ngào: “Ca ca, đau xíu thôi à!”
Trương Nhuận Trạch ôm chặt bé, vội vàng chạy đi tìm Giản Ninh.
Tiểu Thái Tử còn mềm hơn cả bánh hoa đào, trên bàn tay nhỏ bé trắng nõn có vết thương đỏ thẫm khiến người ta giật mình, trông cực kỳ nghiêm trọng.
Hôm nay bé mặc một bộ áo trắng xanh nhạt, trộn lẫn vết máu, trông lại càng nghiêm trọng hơn.
Trương Nhuận Trạch rất đau lòng.
Bên này, Giản Ninh đang thoải mái nằm trên ghế đu, vừa ăn nho vừa phơi nắng, đột nhiên nhìn thấy một thằng nhóc bế bé cưng nhà mình chạy tới.
Hả?
Có chuyện gì thế?
Giản Ninh ngồi dậy.
Trương Nhuận Trạch bế Giản Hoài Ngọc chạy đến, vừa thấy Giản Ninh đã hoảng loạn.
Nó luống cuống ôm chặt tiểu Thái Tử, không biết nên quỳ xuống hay đặt bé xuống.
“Bệ hạ, Thái Tử điện hạ… ngài ấy bị thương!”
Giản Hoài Ngọc vừa thấy Giản Ninh, lập tức tủi thân: “Phụ hoàng, hu hu!”
Giọt nước mắt vẫn kiên cường giấu trong hốc mắt, trong nháy mắt tích tắc rơi xuống.
“Bị thương à? Sao thế, sao lại thế?”
Giản Ninh vội vàng đứng lên.
Quần áo bé con dính máu, hai bàn tay nhỏ xíu vươn về phía Giản Ninh: “Phụ hoàng!”
Giản Ninh cúi đầu nhìn, trên tay có mấy vết thương dài.
Vụ này rõ rồi!
Làm anh sợ muốn chết.
Anh bế bé con lên, lập tức sai tiểu thái giám đi gọi thái y.
Giản Ninh ôm Giản Hoài Ngọc ngồi xuống ghế, nhỏ giọng hỏi: “Còn chỗ nào đau nữa không?”
Giản Hoài Ngọc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Hết rồi ạ!”
Bé tủi thân dụi đầu vào ngực Giản Ninh, mềm mại làm nũng: “Phụ hoàng, đau quá à!”
“Vậy để phụ hoàng thổi cho con nhé?”
Bé con gật đầu.
Giản Ninh cúi đầu, cẩn thận nắm lấy cánh tay nhỏ của bé con, nâng tay bé lên thổi nhẹ vài cái, “Phù phù, đau đớn bay đi, Ngọc không đau nữa.”
Được Giản Ninh dỗ dành, bé con ngoan ngoãn nghe lời lập tức thỏa mãn, ngại ngùng trốn vào ngực anh: “Không đau nữa đâu!”
“Không đau nữa thật à? Ngọc giỏi quá!”
“Không đau nữa!” Giản Hoài Ngọc vừa xấu hổ vừa vui vẻ.
Trẻ con té ngã là chuyện thường tình, Giản Ninh bảo tiểu thái giám rót một ly nước nóng, vừa ngẩng đầu đã thấy dưới bậc thềm có một hàng nhóc con quỳ ngay ngắn.
Hai đứa nhỏ chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy hai đứa lớn quỳ thì cũng nhận ra có chuyện không ổn, vội vàng quỳ theo.
Giản Ninh: “……”
Suýt quên mất, Thái Tử bị thương, đây đúng là chuyện lớn.
Anh vội nói: “Đứng dậy hết đi, mau đứng lên nào!”
Đứa lớn nhất không đứng dậy, mấy đứa nhỏ cũng không dám đứng.
Trương Nhuận Trạch quỳ thẳng lưng, cúi đầu: “Bệ hạ, thần chăm sóc không chu đáo, để điện hạ bị thương, xin bệ hạ trách phạt!”
“Bọn chúng còn nhỏ dại, xin bệ hạ khoan dung!”
Giản Ninh: “……”
“Mấy đứa đứng lên trước đã!”
Giản Hoài Ngọc cũng chui ra khỏi ngực Giản Ninh, vừa khóc xong mặt nhỏ còn ửng đỏ trông càng thêm đáng yêu: “Mau đứng lên đi!”
Bốn đứa nhỏ bướng bỉnh cuối cùng cũng đứng dậy.
Giản Ninh ôm Giản Hoài Ngọc, hỏi: “Được rồi, nói xem nào, xảy ra chuyện gì?”
“Ngọc, con nói trước đi!”
Giản Hoài Ngọc cúi đầu: “Phụ hoàng, Ngọc đang chạy, rồi vấp ngã.”
“Ngã ra thế này luôn?”
Giản Hoài Ngọc gật đầu.
“Vậy là con tự ngã, đúng không?”
Bé con gật đầu.
“Vậy là không liên quan đến mấy ca ca, đúng chứ?”
Bé con lại gật đầu.
“Được rồi, vậy ca ca đã bế Ngọc đến đây, Ngọc phải làm gì nào?”
“Cảm ơn ca ca ạ!”
Giản Ninh đặt Giản Hoài Ngọc xuống đất, bé lon ton chạy đến: “Trạch ca ca, cảm ơn huynh!”
Trương Nhuận Trạch: “Không không, không có gì!”
Nó còn tưởng mình sắp bị đuổi khỏi hoàng cung.
Trong cung có thể theo Vương gia học võ, có thể theo tiên sinh học chữ, Thái Tử cũng không hề ra vẻ cao ngạo.
Nó rất thích nơi này.
Không ngờ…
Không ngờ bệ hạ lại khoan hồng độ lượng đến vậy!
Trương Nhuận Trạch không dám tin ngẩng đầu nhìn Giản Ninh, chỉ thấy anh mỉm cười trấn an.
Nó lập tức quỳ xuống, dập đầu thật mạnh: “Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn Thái Tử điện hạ, từ nay Trương Nhuận Trạch nhất định thề chết bảo vệ Thái Tử!”
Giản Ninh: “……”
Anh không có ý đó, chỉ đơn giản thấy trẻ con chơi với nhau có va vấp cũng không nên làm lớn chuyện.
Hơn nữa thân phận của Ngọc vốn khá nhạy cảm, nếu còn trách phạt, thì chỉ sợ sau này bọn trẻ ở chung sẽ càng khó gần nhau.
“Đứng lên đi, mấy đứa cứ chơi vui vẻ với nhau là được.”
“Vâng!”
Trương Nhuận Trạch đứng dậy, ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com