Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG IV: Hoàng đế phản diện bị Nhiếp Chính Vương giam cầm, trầm mê nuôi con (26)

Chương 94:

Thái y bôi thuốc cho Giản Hoài Ngọc, rồi dùng vải mềm băng lại lòng bàn tay.

Sau khi làm sạch vết thương, thái y thấy cũng khá nghiêm trọng, vậy mà bé con lại không hề khóc quấy.

Giản Ninh cảm thấy con trai mình đúng là quá giỏi, quá ngoan, quá hiểu chuyện, quá đáng yêu, thế nên anh chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn cho bọn họ.

Hai tay bé con đều bị thương, thế là được ba ruột đút cho ăn, trong lòng khỏi nói cũng biết vui thế nào.

Như vậy cũng rất tốt, Giản Ninh nghĩ chỉ cần ngày nào bé con cũng vui, chơi với bạn bè, học hỏi kiến thức, thế là đủ rồi.

Về phần sau đó, khi Tiêu Sở Thịnh gọi mấy đứa nhỏ đi dạy dỗ và rèn luyện, Giản Ninh cũng chẳng bận tâm lắm.

Dù sao, Tiêu Sở Thịnh sẽ không hại Ngọc.

Chuyện bị thương nho nhỏ này ngược lại càng khiến mấy đứa trẻ càng thêm thân thiết.

Buổi tối, ba nhóc con còn lén tránh khỏi tầm mắt của đám thái giám, chen chúc trong một cái chăn tám chuyện.

Cả ba đứa đều mới 5 tuổi, tuổi tác tương đương, ngày ngày quấn quýt bên nhau không rời nửa bước.

Bé con càng ngày càng hoạt bát, ngọt ngào mềm mại hơn thấy rõ. Có lúc Giản Ninh gọi bé đến ngủ chung, lại bị từ chối.

Lý do là phải ở lại với các huynh đệ.

Giản Ninh nằm sấp trên bàn, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tiêu Sở Thịnh ngồi bên cạnh, nghe Giản Ninh nhỏ giọng oán giận, không nhịn được bật cười.

"Ninh Ninh, có lẽ Ngọc thật sự cần một huynh đệ!"

Giản Ninh lườm hắn: "Bây giờ có tận bốn huynh đệ, nó còn chẳng thèm người ba già này. Thêm vài người nữa chắc nó quên luôn mặt người ba già này mất!"

Tiêu Sở Thịnh: "… Đừng nói bậy, em không già."

Hắn nói tiếp: "Ninh Ninh, ý ta là, chúng ta có thể sinh cho Ngọc một đứa em trai."

Giản Ninh ngẩng mạnh đầu: "Ngươi nói vớ vẩn gì thế?"

Tiêu Sở Thịnh lộ ra vẻ mặt ta nói sai à, vô tội nhìn Giản Ninh.

Đậu má, biểu cảm này hình như nghiêm túc thật?

Giản Ninh bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, vội cúi đầu: "Nếu ngươi muốn sinh, ngoài kia có khối người bằng lòng sinh cho ngươi đấy, đi mà tìm!"

Anh bực bội vỗ vài cái lên tấu chương trong tay: "Nói mới nhớ, tại sao ta phải ngồi đây đọc mấy thứ tấu chương chán ngắt này? Chúng có liên quan gì đến ta chứ?"

"Rõ ràng đây là việc của ngươi mà!"

Nhìn thẳng vào mắt Tiêu Sở Thịnh, Giản Ninh càng nói càng mất tự tin, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Cuối cùng, anh cúi đầu: "Chán quá, ta đói rồi."

Tiêu Sở Thịnh thuần thục mở ngăn kéo, lấy ra một hộp hạt khô, rót thêm một cốc sữa nóng.

Giản Ninh: "…"

"Vương gia, ngươi cứ như mẹ già ấy!"

Ngay cả mí mắt Tiêu Sở Thịnh cũng không nâng, vẻ mặt không chút biến hóa, thản nhiên nói: "Trước kia em cũng nói như vậy."

"Ngươi đã như vậy từ trước à?" Giản Ninh tiếp tục lẩm bẩm, "Vậy thì chuyện của chúng ta chắc chắn là giả, ta không thích kiểu mẹ già đâu!"

"Vậy em thích kiểu gì? Ta có thể chiều theo." Tiêu Sở Thịnh lại gần, bắt lấy cổ tay anh, lại gần anh, cả người đè lên, tay kia đặt lên cằm Giản Ninh, "Thích kiểu này không?"

Giản Ninh: "…???"

Giản Ninh: "…!!!"

Mặt anh bỗng chốc đỏ bừng.

Hai người quá gần, gần như chóp mũi chạm vào nhau, trong đầu Giản Ninh đều là, mẹ nó Tiêu Sở Thịnh đẹp trai quá!

Anh đã quên đẩy đối phương ra, vô duyên vô cớ bị Tiêu Sở Thịnh hôn lên chóp mũi.

Tiêu Sở Thịnh hôn xong, buông Giản Ninh ra xoa đầu anh, "Được rồi Ninh Ninh, không đùa nữa mau uống sữa đi, nếu không lát nữa sẽ nguội mất."

Sữa được hâm nóng trên lò nhỏ, nhiệt độ vừa phải, rót ra không lâu sẽ nguội.

"Ồ!"

Đầu óc Giản Ninh đang rối loạn, nên sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Hai tay anh cầm cốc sữa, cúi đầu uống ừng ực, đến khi hết sạch mới đặt xuống. Trên môi còn dính một vành sữa trắng, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Tiêu Sở Thịnh, giống như trẻ con đang chờ khen ngợi.

Đáng yêu quá!

Tiêu Sở Thịnh khẽ hỏi: "Ninh Ninh, ta có thể hôn em không?"

Giản Ninh ngẩng mạnh đầu, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Sao thế?" Tiêu Sở Thịnh hỏi.

Giản Ninh lúng túng tránh ánh mắt hắn, nhỏ giọng lầm bầm: "Ngươi... ngươi hôn còn ít à?"

Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh Tiêu Sở Thịnh mặc bộ vest chỉnh tề, nâng mặt anh lên rồi "chụt chụt" liên tục.

Người này, xem ra dù ở thế giới nào cũng vậy.

Lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt anh!

"Vậy là hôn được, đúng không?" Tiêu Sở Thịnh cúi xuống, nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt anh. "Ninh Ninh, bây giờ anh muốn hôn em!"

Hắn chậm rãi áp sát.

Người bên cạnh khẽ run lên, nhưng không tránh đi.

Tim Tiêu Sở Thịnh đập rộn ràng, hắn vui mừng khôn xiết.

Hắn nâng mặt Giản Ninh, sau đó khẽ chạm vào chóp mũi, rồi đến mí mắt, cuối cùng là bờ môi.

Giản Ninh không nhịn được run rẩy, cả người trở thành một quả hồng, trong nháy mắt tiếp xúc với môi Tiêu Sở Thịnh, tạm thời trở thành một bé nai hoảng hốt, đẩy Tiêu Sở Thịnh ra, muốn xoay người bỏ chạy.

Sau đó, anh bị Tiêu Sở Thịnh kéo lại, ôm vào trong ngực, hoàn toàn không có chỗ trốn.

Một lúc lâu sau, Tiêu Sở Thịnh mới chịu buông anh ra.

Hắn nhìn Giản Ninh, nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc rối bù của anh, "Ninh Ninh, em là của ta, mãi mãi là của ta!"

"Được rồi, biết rồi, ngươi câm miệng đi!"

Giản Ninh bịt tai, trốn vào trong ngực Tiêu Sở Thịnh, giấu mình đi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tiêu Sở Thịnh được thỏa mãn, tâm trạng tốt, rất dễ nói chuyện.

"Được, không nói nữa", Tiêu Sở Thịnh cười nói, "Xem tấu chương đi!"

Giản Ninh: "…"

Vậy nên tại sao lại bắt anh xem tấu chương?

Đêm khuya, Tiêu Sở Thịnh đưa Giản Ninh về Long Thủ điện.

Hắn có ý muốn theo Giản Ninh vào phòng, lại bị Giản Ninh nhanh tay lẹ mắt đẩy ra ngoài.

"Không được, không được! Tiến độ quá nhanh!"

Tiêu Sở Thịnh: "…"

Hắn vươn tay chặn cửa, nghiêm túc nói: "Ninh Ninh, ta có chuyện muốn nói."

Giản Ninh nhướn mày nhìn hắn.

Tiêu Sở Thịnh nói: "Ngày mai ta có việc phải ra ngoài. Nếu tối không về kịp, em đừng lo, chắc chắn ta sẽ trở về."

Đi thì đi, có cần phải báo trước không?

Cũng không phải lần đầu hắn ra ngoài, chỉ một đêm thôi, anh đâu phải trẻ con.

Giản Ninh hơi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn.

Tiêu Sở Thịnh không giải thích thêm, chỉ giơ tay vuốt nhẹ mặt anh, sau đó nhanh chóng cúi xuống, chạm trán anh: "Ninh Ninh, ngủ ngon!"

Giản Ninh: "… Ngủ, ngủ ngon!"

Anh vội vàng đóng cửa, tay sờ lên chỗ vừa bị hôn. Mặt đỏ tới mang tai khóa cửa lại, giống như người gỗ bước đến mép giường, ngã đầu vào trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com