Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG IV: Hoàng đế phản diện bị Nhiếp Chính Vương giam cầm, trầm mê nuôi con (end)

Chương 95:

Giản Ninh không ngờ Tiêu Sở Thịnh chỉ nói là có chút việc phải ra ngoài, vậy mà cả ngày không thấy bóng dáng đâu, đến tối thì lại bị người ta khiêng về trong tình trạng hôn mê.

Tiêu Vũ trực tiếp đưa hắn trở về Long Thủ điện.

Giản Ninh hoảng sợ.

Lúc Tiêu Sở Thịnh được mang về, cả người đều là máu, sắc mặt tái nhợt không hề có sức sống.

Một đêm này, Thái y viện bận rộn suốt đêm, cuối cùng cũng cứu được Nhiếp Chính Vương.

Cả người Tiêu Sở Thịnh đều là vết máu, nhưng đều là vết thương ngoài da, nghiêm trọng nhất chính là trúng độc.

Chuyện gì đã xảy ra?

Giản Ninh hiếm khi nghiêm mặt.

Một đêm này, Giản Ninh không ngủ.

Anh phân phó tiểu thái giám dẫn đám nhóc đi ngủ, mình thì ngồi trước cửa canh một đêm.

Giản Ninh cảm thấy, quan hệ giữa anh và Nhiếp Chính Vương đã rất rõ ràng.

Trong giây phút nhìn thấy Tiêu Sở Thịnh cả người đầy máu kia, anh nhớ rõ trong lòng mình run lên, cả người một trận hoảng hốt giống như trời sập xuống.

Một đêm này, tim của anh vẫn bị mạnh mẽ níu lấy, mãi đến khi lão thái y lớn tuổi lau mồ hôi mừng rỡ chạy ra.

Anh mới sống lại lần nữa.

Tiêu Vũ cúi đầu dưới ánh mắt anh. Khi nãy, y thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng của một bậc đế vương thực thụ trên khuôn mặt non nớt ấy.

"Bẩm bệ hạ, Vương gia... Vương gia đi vào đầm lầy, trúng phải chướng khí."

"Đầm lầy? Hắn đến đó làm gì?"

Chẳng lẽ Tiêu Sở Thịnh là kẻ cuồng nghiên cứu, đang tìm cách biến đầm lầy thành năng lượng?

"Bệ hạ!"

Tiêu Vũ còn chưa kịp trả lời, Trương Kính Chi đã cuống quýt bưng một bát thuốc nhỏ, cẩn thận khom lưng chạy vào.

Cái bát ấy được đậy kín, còn buộc chặt bằng dây gai, sợ một giọt thuốc rơi ra ngoài.

Trương Kính Chi chạy đến, đặt bát thuốc lên bàn: "Bệ hạ, đến giờ uống thuốc rồi!"

Giản Ninh lập tức xụ mặt.

Anh trông nom Tiêu Sở Thịnh suốt cả đêm, cuối cùng lại chỉ đổi lấy một bát thuốc.

Hôn mê cũng không tha cho anh.

Bát thuốc đen sì sì, thoang thoảng mùi chua khó chịu.

"Bệ hạ," Trương Kính Chi kích động nói, "Ngài uống hết bát này, thần đảm bảo đây là bát thuốc cuối cùng!"

Giản Ninh nhìn lão, rồi quay sang nhìn Tiêu Vũ.

Vậy là, Tiêu Sở Thịnh bị thương là vì đi hái cái gọi là vị thuốc cuối cùng này sao?

Anh nhớ mang máng Tiêu Sở Thịnh từng nói, vị thuốc này phải được hái tươi, rồi đem về sắc ngay.

Lần trước khi xuất cung, họ từng gặp một thiếu niên người Tây Vực. Tiêu Sở Thịnh nói cây thuốc mà cậu ta cầm trên tay chính là thứ hắn cần, nên đã hỏi xem nó mọc ở đâu.

Hóa ra hắn đã tìm thấy nó rồi mang về.

Chẳng trách hôm qua lại nói mấy lời kỳ lạ như vậy.

Có nguy hiểm không?

Đầm lầy chưa được khai phá, đầy chướng khí, còn bị trúng độc nữa.

Giản Ninh cúi đầu nhìn bát thuốc nhỏ trên bàn, cảm thấy nó thật sự đắt như ngàn vàng.

Anh chớp chớp mắt, hàng mi hơi ươn ướt.

Trương Kính Chi vẫn định thuyết phục như mọi lần, không ngờ lần này, Hoàng Thượng lại tự nâng bát thuốc lên, hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt uống cạn.

Trương Kính Chi sững sờ.

Giản Ninh uống xong, cả khuôn mặt nhăn nhó.

Thật sự rất đắng.

Trương Kính Chi vội đưa kẹo.

Giản Ninh nhìn xuống bát, xác nhận không còn sót một giọt thuốc nào, mới há miệng nhận lấy viên kẹo.

"Bệ hạ, ngài giỏi quá!"

Giản Ninh chẳng buồn nhìn lão, dúi bát vào tay Trương Kính Chi.

"Mau đi nghỉ đi!"

Trương Kính Chi ôm bát vui vẻ rời đi.

Vị đắng trong miệng dần tan, Giản Ninh quay sang nhìn Tiêu Vũ.

Tiêu Vũ: "…"

Y đành phải kể lại đầu đuôi.

Cây thuốc này được phát hiện trong một đầm lầy ngoại thành 10 ngày trước. Tiêu Sở Thịnh liền cử người canh giữ nghiêm ngặt, chờ nó chín muồi.

Hôm qua, thuốc đã chín, Tiêu Sở Thịnh đích thân đi hái.

Đầm lầy quá nguy hiểm, hắn là người có võ công cao nhất, không yên tâm giao cho ai khác, nên tự mình ra tay.

Để bảo vệ cây thuốc, hắn không chỉ hít phải chướng khí, mà còn bị côn trùng có độc trong rừng cắn. Nhưng hắn vẫn kiên trì cất giữ thuốc cẩn thận, đến khi không chống đỡ nổi mới ngất đi.

Tiêu Vũ phi ngựa mang thuốc về trước.

Thế là Giản Ninh đã chứng kiến cảnh tượng kia.

Tiêu Vũ nói sơ lược vài câu, nhưng Giản Ninh biết chuyện không thể đơn giản như vậy. Nếu không, Tiêu Sở Thịnh đã chẳng bị thương đến mức toàn thân đẫm máu.

Nghe xong, Giản Ninh im lặng cúi đầu.

Anh không cần Tiêu Sở Thịnh phải liều mạng, dù sao... Anh cũng đâu chết thật.

Giản Ninh đỏ hoe mắt, nhìn gương mặt tái nhợt của Tiêu Sở Thịnh trên giường.

Dáng vẻ này của Nhiếp Chính Vương chẳng đẹp chút nào. Hắn vẫn nên là tên mặt dày cả ngày mồm mép trơn tru thì hơn.

Môi Tiêu Sở Thịnh đã khô nứt. Giản Ninh rót một chén nước ấm, dùng đũa chấm nước, cẩn thận đưa đến miệng hắn.

Không ngờ, đúng lúc này Tiêu Sở Thịnh bất ngờ mở mắt.

Giản Ninh giật mình, run tay làm rơi luôn chén nước.

"Tiêu Sở Thịnh, ngươi tỉnh rồi!"

"Ngươi cảm thấy thế nào? Có khó chịu không? Ta đi gọi ngự y!"

"Không, không phải, ta đi gọi thái y!"

Anh hoảng loạn bật dậy, định chạy ra ngoài.

"Ninh Ninh!"

Cuối cùng Tiêu Sở Thịnh cũng lên tiếng, trên gương mặt tái nhợt thấp thoáng nụ cười. "Ninh Ninh, ta ổn rồi đừng lo!"

Mũi Giản Ninh cay cay. "Thật không?"

“Ừm.” Tiêu Sở Thịnh ngồi dậy, đưa tay nắm lấy tay Giản Ninh. “Ninh Ninh, ta chỉ tạm thời trúng độc thôi. Thái y đã giải độc rồi, nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn.”

“Vậy sao cả người ngươi lại đầy máu!” Giản Ninh để hắn nắm tay mình, nhỏ giọng lẩm bẩm. “Đến nước này rồi còn cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì!”

“Ninh Ninh đang lo lắng cho ta sao?”

“Ta chỉ sợ không có ai phê duyệt tấu chương thôi, đừng hiểu lầm.” Vị Hoàng Đế miệng cứng lòng mềm bướng bỉnh nói.

“Hóa ra trong lòng Ninh Ninh, ta chỉ là công cụ phê duyệt tấu chương thôi!”

“Nếu không thì ngươi nghĩ sao?” Giản Ninh nghẹn ngào, một giọt nước mắt từ đôi mắt to xinh đẹp rơi xuống.

“Ninh Ninh!”

Tiêu Sở Thịnh luống cuống thật rồi, hắn luống cuống ôm Giản Ninh vào ngực, lúng túng lau nước mắt cho anh. “Ninh Ninh đừng khóc. Em xem, ta không sao rồi!”

“Đừng khóc, nhé?”

Giản Ninh đưa tay quệt nước mắt. “Ta không khóc!”

“Ừ, được rồi, không khóc.” Tiêu Sở Thịnh dịu dàng nói. “Ninh Ninh ta đói rồi, em đi lấy chút đồ ăn cho ta nhé?”

Giản Ninh ngồi dậy. “Ngươi muốn ăn gì?”

“Cháo hoa đi, thêm bánh bao nữa, được không?”

Giản Ninh xoay người ra ngoài.

Mất mặt quá! Mình lại khóc trước mặt Tiêu Sở Thịnh!

Anh ôm khuôn mặt đỏ bừng, vội vã sai thái giám chuẩn bị bữa sáng, sau đó đứng ngoài hứng gió một lúc rồi mới chậm rì rì bước vào.

“Ngươi còn cần gì nữa không?”

Tiêu Sở Thịnh lắc đầu. “Ninh Ninh đã uống thuốc chưa?”

Giản Ninh gật đầu. “Uống rồi. Khó uống kinh khủng.”

Nghĩ một chút, anh bổ sung thêm: “Nhưng ta đã uống hết, không sót một giọt.”

“Ninh Ninh giỏi lắm!”

Tiêu Sở Thịnh xoa đầu anh.

Tiểu thái giám đưa bữa sáng đến, hai người cùng nhau ăn sáng. Sau đó Tiêu Sở Thịnh thay quần áo, nhìn qua đã khôi phục như thường.

Hắn chuẩn bị đến Long Thủ điện xử lý chính vụ, đống tấu chương từ hôm qua vẫn còn chất đống trên án thư.

“Tiêu Sở Thịnh!”

Vừa bước ra ngoài, đột nhiên có tiếng gọi gấp gáp từ trong phòng vọng ra.

Tiêu Sở Thịnh dừng bước, quay đầu nhìn Giản Ninh.

Giản Ninh hít sâu một hơi, cũng nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Tiêu Sở Thịnh, ta nghĩ những lời ngươi nói trước đây là thật… Ta tin ngươi rồi.”

Nói xong, anh lập tức đóng sập cửa lại.

Hai má đỏ bừng đến mức có thể luộc chín trứng gà.

Giản Ninh che hai gò má mình, ngồi xổm xuống.

Bên ngoài, đầu tiên người nào đó ngẩn ra, sau đó nhanh chóng lấy lại phản ứng.

Lúc nãy Ninh Ninh tỏ tình với hắn… Đã tỏ tình rồi!

Tiêu Sở Thịnh hơi dùng sức đẩy cửa ra, nhìn thấy một quả hồng nhỏ chín núp ở góc tường.

Hắn bước đến, Giản Ninh nghe thấy tiếng động cũng ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau.

“Ninh Ninh.” Tiêu Sở Thịnh vươn tay kéo anh đứng dậy, sau đó nâng mặt anh lên, từng chút từng chút lại gần.

Giản Ninh hơi né tránh, rồi lại nhắm mắt lại.

Người nào đó nghĩ cuối cùng chuyện đã thành, tha cho miệng Giản Ninh, thừa thắng xông lên, "Ninh Ninh, tối nay ta có thể leo long sàng không?"

Giản Ninh: “...Tùy chàng!”

“Cảm ơn Ninh Ninh!” Tiêu Sở Thịnh cười nói.

Hắn biết mà, Ninh Ninh là của hắn, mãi mãi là của hắn.

Tiêu Sở Thịnh dụ dỗ người nào đó đến Cần Chính điện, cuối cùng Giản Ninh cũng đồng ý đến đó ngủ.

Đêm qua thức trắng cả đêm, anh buồn ngủ muốn chết rồi.

Vừa kéo cửa bước ra, bé con đã đứng sẵn trên đường lát đá dưới bậc thềm, ngẩng đầu nhìn hai người.

“Phụ hoàng, hoàng thúc, cuối cùng hai người cũng dậy rồi!”

Tiêu Sở Thịnh bế bé con lên. “Ngọc, từ nay không được gọi ta là hoàng thúc nữa!”

Giản Hoài Ngọc chớp mắt, tò mò hỏi: “Tại sao ạ?”

“Bởi vì,” Tiêu Sở Thịnh đắc ý nói, “Bởi vì ta và phụ hoàng của con đã ở bên nhau rồi. Sau này, ta chính là phụ thân khác của con, Ngọc có bằng lòng không?”

“Thật ạ?” Bé con ngạc nhiên mở to mắt.

Giản Ninh đỏ mặt, trừng ai kia.

Trước mặt trẻ con mà nói bậy gì thế!

Anh gật đầu. “Đúng vậy, thật ra Ngọc à, Vương gia vẫn luôn là một phụ thân khác của con.”

“Trước đây con từng hỏi vì sao những đứa trẻ khác đều có phụ thân và mẫu thân, hoặc hai phụ thân đúng không? Mẫu thân của con thật ra… là Vương gia.”

Đôi mắt to tròn của bé con càng trợn tròn hơn, tràn đầy khó hiểu nghi ngờ.

“Thật không ạ?” Bé con hỏi.

Vị Vương gia bị ép làm mẫu thân: “... Thật. Ngọc, xin lỗi con, trước đây phụ thân đã lạnh nhạt với con.”

“Vậy… vậy sau này phụ thân sẽ luôn yêu thương Ngọc chứ?”

“Sẽ luôn yêu thương!”

“Còn phụ hoàng nữa ạ?”

“Cũng sẽ luôn yêu thương!”

Tiêu Sở Thịnh khẳng định: “Ta sẽ mãi mãi yêu Ninh Ninh, yêu Ngọc, mãi mãi bảo vệ các ngươi, trân trọng các ngươi, đối xử thật tốt với các ngươi. Ngọc có thể tha thứ cho ta, chấp nhận ta làm phụ thân không?”

Bé con lập tức vui vẻ gật đầu, nhào vào ngực Tiêu Sở Thịnh.

Bé còn nhỏ nên chưa thật sự hiểu ý nghĩa của việc có thêm một phụ thân. Từ trước đến nay, bé vốn đã rất thích Vương gia, bây giờ người đó thành phụ thân của mình, tất nhiên là vô cùng hạnh phúc.

Thậm chí bé còn háo hức chạy đi khoe với bạn bè.

Thế là chẳng bao lâu, toàn bộ triều đình đều biết chuyện Hoàng Đế và Vương gia ở bên nhau.

Mãi đến rất lâu sau này, bé mới thật sự hiểu được, phụ hoàng và phụ thân cùng nhau sinh ra mình. Vương gia chính là ba ruột của bé.

Mà phụ thân cũng luôn giữ đúng lời hứa ngày đó, tôn trọng, yêu thương phụ hoàng và… cả bé, cho đến khi cả hai người họ cùng nhau già đi, cùng nhau rời khỏi thế gian.

Năm bé tròn 20 tuổi, phụ hoàng và phụ thân nhường lại ngai vàng, cùng nhau chu du thiên hạ, trở thành một câu chuyện đẹp được lưu truyền.

Còn bé, từ một bé con mềm mại đã trở thành một vị minh quân, có phụ thân, có huynh đệ, có thần tử trung thành, có bằng hữu tốt, trở thành một vị hoàng đế khai sáng vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com