Chương 14: Nghệ thuật gia hoa hồng - tiểu Muse
Hình Bạc Chu chống tay xuống mặt bàn, người nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc như dao, không rời khỏi Vincent lấy một giây, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào dù là nhỏ nhất trên mặt hắn.
Áp lực vô hình tràn ngập khắp không gian.
"Mục đích thật sự mà ngài tiếp cận cậu ấy rốt cuộc là gì?"
"Xem ra, Hình trinh thám đã phải bỏ ra không ít công sức để điều tra lý lịch của tôi."
Vincent không hề có bất kỳ thay đổi cảm xúc nào. Hắn thản nhiên dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế sofa. Những ngón tay thon dài, trắng muốt như ngọc ấy khiến cả chiếc sofa thoáng mang theo cảm giác như ngai vàng trong cung điện - xa hoa, cao quý, khó mà với tới.
"Để tôi đoán xem...ngài có lẽ đã nhờ đến mối quan hệ của gia tộc để điều tra đúng không? Chắc là đã phải trả một cái giá không nhỏ đâu."
Hình Bạc Chu mặt trầm như nước, giọng nói lạnh như băng: "Đừng đánh trống lảng."
"À, xin lỗi."
Vincent mỉm cười, khóe môi khẽ nhếch lên một cách đầy ý vị:
"Nhưng trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi cũng muốn hỏi Hình trinh thám một điều - rõ ràng ngài là người thừa kế một gia sản hàng tỉ, vậy mà lại chọn làm một cảnh sát hình sự bình thường, nhận lương cố định mỗi tháng. Vì sao vậy?"
Hắn không hề chờ đối phương trả lời, chỉ đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi rồi ung dung nói tiếp:
"Chúng ta, ai cũng có mộng tưởng riêng. Ngài có thể sẽ không tin đâu - nhưng mộng tưởng của tôi là trở thành một giáo viên nghệ thuật."
"Thật sao?"
Hình Bạc Chu đan hai tay lại, ánh mắt sâu thẳm, vừa như soi xét, vừa như đang phân tích: "Nếu là vậy, thì vì sao... ngài lại chọn xuất hiện ở nơi này?"
"A --" Vincent từ tốn xoay nhẹ ngón cái đang đeo chiếc nhẫn phỉ thúy, nụ cười trên môi hắn hoàn mỹ đến mức không tìm nổi một chút tì vết: "Cũng có thể nói rằng, bọn họ trả thù lao quá hậu hĩnh."
Hình Bạc Chu từng thẩm vấn qua rất nhiều người.
Có kẻ vì tâm lý dao động mà mất kiểm soát, có kẻ sơ hở khắp nơi. Nhưng kiểu người như Vincent - lời nói kín kẽ đến từng câu, bình thản đến mức lạnh lùng - thì đây là lần đầu hắn gặp phải.
Hắn ta quá mức bình tĩnh, không để lộ bất kỳ sơ suất nào.
"Vậy thì," Hình Bạc Chu nheo mắt, "Ngài có biết gì về mấy vụ chuyển phát nhanh và hộp cơm không?"
"Ý của Hình trinh thám là gì?" Vincent nhướng mày.
"Trước khi ngài xuất hiện, thiếu gia Phạn Cửu từng nhận được một bưu phẩm có chứa nhãn cầu. Và ngay tối qua, cậu ta lại nhận thêm một hộp cơm có lẫn tóc người."
Giọng Hình Bạc Chu trầm khàn, mang theo uy lực không thể chống lại, từng chữ từng chữ vang vọng khắp căn phòng:
"Chúng tôi nghi ngờ hai món đồ đó có liên quan đến chuỗi án mạng đang xảy ra gần đây. Mà ngài - đang đóng vai trò gì trong tất cả chuyện này?"
"Ngàiđang nghi ngờ tôi sao?"
"Nếu tôi nói đúng vậy thì sao?"
Vincent thản nhiên buông tay, ánh mắt vẫn không hề dao động:
"Hình trinh thám, với tư cách một người làm nghề điều tra chuyên nghiệp, tôi nghĩ anh phải hiểu rõ - chứng cứ mới là điều quan trọng nhất. Anh có quyền nghi ngờ tôi, nhưng điều đó không có nghĩa tôi là hung thủ."
..........
Sau một hồi trò chuyện nhạt nhòa, An Kha Nhiên đã hoàn toàn bị người đàn ông ấy mê hoặc. Không gì có thể sánh được với gia thế hiển hách, khí chất của một quý ông nghệ sĩ, dung mạo không có chỗ nào để chê - tất cả khiến An Kha Nhiên càng lúc càng chìm sâu vào mê muội.
Rời khỏi phòng được một đoạn khá xa, cậu ta vẫn không nhịn được mà quay đầu lại, lén nhìn người đàn ông ấy một lần.
Người kia hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên bức danh họa treo trên tường, vài sợi tóc màu bạc rủ xuống từ mai tóc, càng tôn thêm vẻ đẹp được gọt giũa đến hoàn hảo của sống mũi và xương gò má.
Nếu không phải đây là một hình ảnh động, e rằng người ta sẽ ngỡ mình đang đứng trước một bức tranh sơn dầu cổ điển thời Phục hưng.
An Kha Nhiên không kìm được mà bước lại gần, cố gắng lôi kéo sự chú ý của người ấy đang bận dán mắt vào bức tranh: "Vincent tiên sinh, có thể làm quen một chút được không?"
Cuối cùng, ánh mắt người đàn ông cũng rời khỏi bức tranh, chuyển sang người cậu ta. Bị đôi mắt lam thẳm sâu ấy nhìn chằm chằm, eo của An Kha Nhiên lập tức mềm nhũn. Cũng may lúc đó cậu ta còn đang vịn bàn, nếu không thì chắc chắn đã mất mặt.
Đôi mắt lam sâu thẳm ấy dừng lại ở mắt cá chân của cậu ta mấy giây, rồi bất chợt cất lời khen: "Cổ chân của cậu rất tinh xảo."
"Thật... thật sao? Cảm ơn ngài đã khen."
Câu nói mang hàm ý khó đoán ấy khiến An Kha Nhiên kích động đến khó tả.
Vậy có phải là... cậu đã thành công thu hút được sự chú ý của người đàn ông ưu tú này rồi không?
Tim cậu ta đập nhanh hơn, tranh thủ cơ hội mà ngỏ lời: "Vincent tiên sinh, nếu ngài rảnh, tôi có thể mời ngài ăn một bữa cơm được chứ? Ngài còn trẻ mà đã đạt được nhiều thành tựu như vậy, tôi thực sự rất ngưỡng mộ ngài."
"Xin lỗi," Vincent xoay chén trà trong tay một cách hờ hững, chiếc ly thủy tinh tinh xảo nổi bật giữa những ngón tay thon dài, lành lạnh: "Gần đây lịch trình của tôi khá kín, e rằng không thể như ý cậu được."
"Không sao, tôi có thể chờ đến khi ngài rảnh. Hay là chúng ta kết bạn WeChat trước nhé? Nếu ngài thích chỗ nào trên cơ thể tôi, tôi có thể chụp gửi cho ngài..."
"Xin lỗi, tôi phải đi dạy học rồi."
Người đàn ông lịch thiệp ấy đặt chén trà xuống, giọng nhẹ nhàng mà lạnh nhạt "Xin thứ lỗi, tôi không thể tiếp chuyện được nữa."
Vincent đứng lên, vóc dáng cao trên 1m9, toàn thân tỏa ra sức mạnh và sự dẻo dai - như một con báo đang thủ thế chuẩn bị vồ mồi giữa thảo nguyên, vừa tao nhã vừa nguy hiểm.
Khi hắn bước ngang qua cậu ta, An Kha Nhiên vẫn còn có thể ngửi thấy hương nước hoa Cologne nhẹ nhàng đến choáng váng.
Toàn bộ đầu óc cậu ta lúc này đều bị lấp đầy bởi hình ảnh của người đàn ông ấy. Tiếng trống tim đập như muốn lấn át mọi thanh âm khác, khiến cậu ta không thể phân biệt được rõ ràng những gì đang xảy ra quanh mình.
Tiếng gõ cửa vang lên mạnh mẽ khiến An Kha Nhiên bừng tỉnh khỏi trạng thái si mê.
Sắc mặt Hình Bạc Chu không còn chút kiên nhẫn, ngữ khí cũng chẳng còn sự ôn hòa dè dặt khi nãy lúc đối diện với Phạn Cửu:
"An Kha Nhiên, ngẩn người cái gì thế hả?"
Hình Bạc Chu xưa nay vốn chẳng ưa nổi cái kiểu làm việc lười biếng, An Kha Nhiên có chút chột dạ, vội vàng chạy theo sau.
Hình Bạc Chu nói xong liền quay lưng rời đi, An Kha Nhiên bước theo sau, ánh mắt bất giác rơi vào bóng lưng đáng tin cậy ấy.
Tóc cắt gọn, vai rộng chân dài, bộ cảnh phục như được đo ni đóng giày ôm sát vào vóc dáng ấy - đúng là một cơ thể tràn đầy hormone sống.
Có thể nói, Hình Bạc Chu chẳng hề thua kém Vincent.
Một người là kiểu trí thức lịch thiệp, một người là kiểu cường ngạo mạnh mẽ.
Nếu có thể khiến cả hai người đàn ông cực phẩm này đều say mê cậu, thì chẳng phải cậu sẽ là kẻ thắng lớn trong cuộc đời sao?
Trong lúc An Kha Nhiên còn đang mơ màng vẽ ra tương lai huy hoàng trong đầu, cậu ta bỗng nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách và lập tức bị kéo phắt trở về hiện thực.
Người đàn ông từng tao nhã dịu dàng với mình, giờ phút này lại đang cúi người sát gần một thiếu niên tuấn tú mỹ lệ, da dẻ trắng đến nỗi như hòa vào ánh sáng.
Dù chỉ đang ngồi yên, cậu thiếu niên ấy vẫn toát lên vẻ thần thánh như thể đang được mọi người tôn thờ.
Đối với cậu thì lạnh nhạt là thế, vậy mà lúc này Vincent lại dùng ánh mắt như muốn hút lấy linh hồn mà nhìn thiếu niên ấy, dịu dàng nói ra lời khiến người ta ghen tị đến phát điên:
"Tiểu thiếu gia, ngài lại mang bữa sáng tôi mua riêng cho ngài đi cho người khác... khiến tôi rất buồn đó."
Hắn thậm chí còn nhẫn nại đến lạ:
"Nhưng không sao, lần sau tôi sẽ đích thân làm cho ngài."
Sắc mặt An Kha Nhiên lập tức trở nên khó coi.
Thiếu niên kia là ai? À phải rồi - chính là người báo án lần này, con trai của chủ nhân Vincent tiên sinh.
Nếu đã như vậy, những gì Vincent đối xử với cậu cũng có thể hiểu được, bởi giữa họ là mối quan hệ tiền bạc thuê - được thuê mà thôi.
Nghĩ như vậy, trong lòng An Kha Nhiên dễ chịu hơn đôi chút.
Dù sao Vincent tiên sinh vừa gặp đã khen cậu rồi còn gì.
Cậu ta tin chắc rằng, sớm muộn gì người đàn ông ấy cũng sẽ thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com