Chương 18: Nghệ thuật gia hoa hồng - tiểu Muse
Quầy ghế lô với chủ đề sao trời đã làm nổi bật hai chữ này đến mức tối đa.
Một dải ngân hà ảo giác được tạo ra bằng kỹ thuật cao cấp hiện ra trước mắt, mang lại cảm giác quen thuộc như đang ở trong vũ trụ.
Bụi và ánh sáng lơ lửng khắp nơi, những hành tinh tráng lệ xoay vần, tắm mình trong ánh sao lấp lánh, rực rỡ và mang đến một bữa tiệc thị giác tuyệt vời.
Thẩm Bạch đứng một bên, nhìn ngón tay tinh xảo của thiếu niên kia lật thực đơn.
"Chào cậu, xin hỏi ngài Vincent bao lâu nữa thì sẽ quay lại ạ?" Khuôn mặt vô tội và xinh đẹp của thiếu niên ngước mắt lên, đôi mắt trong suốt nhìn về phía Thẩm Bạch.
Thẩm Bạch không ngờ cậu ta đột nhiên nhìn sang, gương mặt vốn đã cứng đờ vì ghen tị trở nên mất kiểm soát, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại.
Cậu ta đè nén sự thù địch trong mắt, nở nụ cười công nghiệp: "Tôi cũng không rõ, chắc ngài Vincent có việc bận nên đến muộn."
Nếu Vincent vẫn luôn không quay lại, điều này chứng tỏ trong lòng hắn hoàn toàn không có đối phương, đó sẽ là một diễn biến vui vẻ nhất.
"Vậy sao, vậy có phải tôi đã làm lỡ công việc của ngài ấy không?" Giọng nói của cậu ngọt ngào hơn cả tiếng chim dạ oanh hót, gương mặt không chút tì vết làm cảm giác khủng hoảng của Thẩm Bạch tăng lên.
Cậu ta khó chịu quay mặt đi.
Mặt mũi trông như muốn câu dẫn đàn ông, lại còn giả vờ, chỉ có mỗi cái mặt... với dáng người thì coi được, cũng không biết ngài Vincent thích tên này ở điểm nào.
Cậu ta chọn cách phớt lờ lời nói của Phạn Cửu, sự tàn nhẫn trong đáy mắt không hề che giấu, giống như một con rắn độc ác, khiến người ta kinh hãi.
Cậu cúi đầu xuống, để tránh lộ ánh mắt của mình.
Có lẽ vì biết diễn xuất của mình hiện tại không có ai thưởng thức, thiếu niên trông có vẻ yếu ớt trong mắt Thẩm Bạch chống cằm bằng bàn tay tái nhợt, hàng mi dài cong vút che đi đôi mắt đã bị sự ác ý lấp đầy.
Hãy nhìn xem, vị tình địch này của cậu chắc chắn đã hận không thể xử lý cậu, cậu lại thích cái bộ dạng đối phương chướng mắt mình nhưng lại chẳng thể làm gì, thật là vừa ý vô cùng.
"Anh phục vụ, anh có thể rót giúp tôi một ly nước không?"
Thẩm Bạch cau mày, đặc biệt khó chịu với việc Phạn Cửu coi cậu ta là nhân viên phục vụ, nhưng ngại có người theo dõi nên chỉ có thể giữ nụ cười, trong lòng đã hận không thể xé xác thiếu niên này ra thành tám mảnh.
Cậu ta miễn cưỡng tiến lại gần Phạn Cửu, phải đi ngang qua bên cạnh thiếu niên.
Có lẽ vì quá khó chịu nên đã lơ là dưới chân, đột nhiên loạng choạng, ngay khi cậu ta nghĩ rằng mình sắp mất mặt trước mặt tình địch.
Một đôi tay mềm mại đã kéo lấy cổ tay cậu ta, cả hai bất ngờ chạm vào nhau.
Thẩm Bạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía gương mặt trắng nõn xinh đẹp, đôi môi hồng phấn như cánh hoa anh đào, cùng đôi mắt trong trẻo màu hồng nhạt của thiếu niên trước mặt.
Giờ phút này, ở khoảng cách gần không góc chết, cậu mang đến một cú sốc nhan sắc chết người.
Đầu óc cậu ta trống rỗng, hoàn toàn quên mất phải phản ứng.
"Anh không sao chứ?" Những ngón tay mềm mại đặt trên cánh tay cậu ta, cùng với hơi thở như có như không, khiến tim Thẩm Bạch lỡ mất một nhịp.
Nhưng cùng lúc đó, khi đã hoàn hồn, cậu ta cảm thấy sự tức giận và xấu hổ khó tả.
"Tôi mới đi có một lúc, đã có chuyện gì vậy?"
Thẩm Bạch đang định kéo người ra thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, ung dung truyền đến từ ngoài cửa.
Tinh thần Thẩm Bạch chấn động, cậu ta nhận ra sau đó, mắt kính của người đàn ông phản chiếu ánh sáng trắng.
Khi ánh sáng tan đi, để lộ cặp đồng tử màu xanh ngọc hiền lành, hắn đang nhìn cậu ta một cách bình thản.
Nói đúng hơn, là nhìn cậu ta đang nắm lấy quần áo của thiếu niên để kéo cậu ra.
Thẩm Bạch tự cho rằng bàn tay mình là hoàn hảo nhất, thon dài, rõ ràng, được chăm sóc tốt, là kiểu khiến những người tay khống phải động lòng.
Tinh thần cậu ta chấn động, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Phạn Cửu.
"Ngài Vincent, vừa rồi tôi không cẩn thận trượt chân, bạn của ngài đã đỡ tôi một tay, ngài yên tâm, tôi không sao."
Không phải không cẩn thận đâu, là tôi cố ý chắn ngang, để ngài Vincent vừa vặn bắt gặp cảnh tôi anh hùng cứu mỹ nhân.
Hãy xem ngài Vincent của chúng ta sẽ phản ứng thế nào.
Quả nhiên, đúng như Phạn Cửu dự đoán, người đàn ông không thể hiện bất kỳ điều gì bất thường.
Nhưng không sao, cậu sẽ từ từ ép buộc, để con quái vật lộ ra bộ mặt thật của nó.
"Vậy à." Vincent không mấy để tâm dời tầm mắt, dừng lại trên người Phạn Cửu, giọng nói lộ ra vẻ cưng chiều mà chính hắn cũng không nhận ra: "Đói rồi phải không."
Những người phục vụ bưng khay nối đuôi nhau vào, bày đầy những món ăn rực rỡ sắc màu lên bàn trống.
Người đàn ông mặc vest, đi giày da còn bưng trên tay một ly sữa bò tầm thường, nhưng ngay cả là sữa bò, khi ở trong tay hắn, cũng mang lại cảm giác của một loại rượu trị giá hàng triệu đô.
"Ngài Vincent, mời ngài ngồi." Thẩm Bạch đặc biệt nâng tay, kéo ghế ra.
Vincent liếc nhìn phía sau, giám đốc khách sạn đi theo hắn lập tức nhận được ý chỉ: "Thẩm Bạch, ra ngoài với tôi."
Thẩm Bạch có chút không tình nguyện, nhưng không dám cãi lời giám đốc.
Vincent đi vòng ra phía sau Phạn Cửu, nâng cánh tay đặt lên lưng ghế của cậu, tay kia đặt ly sữa bò trước mặt Phạn Cửu.
Nhìn từ xa, dường như hắn đang ôm trọn thiếu niên vào lòng, cuốn cậu vào lãnh địa của mình.
Thẩm Bạch vẫn chưa ra khỏi cửa đã quay đầu lại, nhìn thấy một khung cảnh ám muội như vậy.
Cậu ta nghiến chặt răng, sự ghen tị điên cuồng bùng lên trong lòng, khiến sắc mặt méo mó.
Tại sao, rõ ràng cậu ta cũng không kém sắc, hơn nữa tính cách của cậu ta cũng dễ mến hơn đối phương, không phải sao?
Thẩm Bạch tràn đầy oán hận nhìn cảnh tượng đó, siết chặt tay, hận không thể tiến lên thay thế Phạn Cửu.
Trên tay trái người đàn ông đưa ra có một chiếc đồng hồ cơ khí tinh xảo, ánh sáng từ ly thủy tinh khúc xạ lên mặt đồng hồ, để lại một vệt kim cương lấp lánh.
Hắn dường như không để ý đến khoảng cách giữa hai người, cúi người lại gần hơn một chút, hơi thở chạm vào tai Phạn Cửu.
Dòng nhiệt truyền đến bên tai khiến toàn thân nổi da gà: "Ly sữa bò buổi sáng tôi mua cậu đã cho người khác rồi, cho nên, lần này không cần từ chối, hửm?"
Từ "hửm" này phát ra từ miệng người đàn ông, mang theo dư vị của rượu ủ, phát huy sức hút của giọng nói đến cực hạn, xuyên qua màng nhĩ, ngay cả linh hồn cũng run rẩy theo.
Người đàn ông hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật này trầm lặng và kín đáo, ngay cả tư thế thân mật như vậy khi hắn làm cũng không khiến người ta cảm thấy ghét bỏ.
Phạn Cửu không chắc đối phương có phải là cố ý hay không.
Mùi hương trên người hắn quá có tính xâm lược, Phạn Cửu có chút khó chịu quay đầu đi, chiếc cổ thiên nga yếu ớt và xinh đẹp kia không chút phòng bị, lộ ra trước tầm nhìn của người đàn ông.
Chỉ cần hơi cúi đầu, là có thể cắn lên động mạch của con mồi, khiến cậu trong vòng tay mình lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng cận kề cái chết, điều đó chắc chắn sẽ rất đẹp đẽ.
Sự vùng vẫy của cậu, những giọt nước mắt của cậu, sẽ chỉ khiến bản thân hắn càng thêm hưng phấn.
"Lựa chọn của cậu là gì?" Tầm mắt hắn dừng lại trên đôi môi rất thích hợp để hôn, yết hầu gợi cảm chuyển động, giọng nói trở nên khàn khàn.
Phạn Cửu cau mày, hàng mi đen dài rủ xuống, bóng râm lướt trên mí mắt tạo thành một hiệu ứng thị giác yếu đuối.
Cậu có chút phản kháng nói: "Nhưng tôi không muốn uống..."
"Nếu cậu uống hết nó, tuần sau có một buổi nhạc kịch, tôi có thể xem xét đưa cậu đi." Người đàn ông thích kiểm soát mọi thứ trong tay.
Hiểu rõ nhất chính là tung ra mồi nhử khiến con mồi không thể từ chối, từ đó đạt được mục đích của mình.
Quả nhiên, nghe thấy lời hắn nói, ngón tay của thiếu niên cuộn lại.
Động tác này đã thu hút tầm nhìn của người đàn ông.
"Ồ, có lẽ phải đợi một chút." Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, không giải thích gì mà kéo tay Phạn Cửu.
"Chỗ này - bẩn rồi." Hắn dùng khăn lau cẩn thận lòng bàn tay của Phạn Cửu, động tác nhẹ nhàng và tỉ mỉ, như thể đang đối xử với một báu vật dễ vỡ.
Phạn Cửu không lập tức rút lại vì trên chiếc khăn tay đó có in một bông hoa hồng đỏ.
Điều này khiến cậu không khỏi nghĩ đến hai tấm thẻ đó.
Phạn Cửu kinh hãi, đột nhiên rút bàn tay đã bị lau đến đỏ ửng ra.
Động tác của Vincent dừng lại, vài giây sau hắn cười xin lỗi: "À, tiểu thiếu gia, xin lỗi, tôi có chút bệnh sạch sẽ."
Phạn Cửu bình tĩnh nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt xanh thẳm sâu hun hút đó tràn ngập hình ảnh phản chiếu của chính mình, và cậu dường như đã bị nhốt vào trong đó, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Cậu không hiểu sao cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng dời tầm mắt đi.
Người đàn ông không để tâm đến sự lạnh nhạt của cậu, mà lại lần nữa đẩy ly sữa bò về phía trước, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt đào hoa mê người như muốn câu hết hồn phách người ta: "Hy vọng thiếu gia Phạn Cửu có thể uống hết nó, đừng lãng phí."
______
* Editor nói nhỏ: Đọc đến đây? Xin chúc mừng bạn đã có thể chắc chắn rằng 90% bộ truyện là miêu tả vẻ đẹp thần tiên của mấy đứa nhỏ, 10% còn lại cắt nhỏ ra làm hai, 5% Phạn Cửu nói rằng đẹp, 5% cốt truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com