Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8: nghệ thuật gia hoa hồng - tiểu Muse(8)

Hình Bạc Chu hình như cảm nhận được gì đó, bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở một góc, như thể nhìn chằm chằm vào kẻ đang lén theo dõi.

Hắn giơ tay chỉ về phía đó: "Kiểm tra bên kia."

Quả nhiên, chưa được bao lâu, người ta phát hiện ở đó có một chiếc camera theo dõi loại mới, được giấu kín đáo.

Sắc mặt Hình Bạc Chu lập tức trầm xuống, đôi mắt hẹp dài nheo lại, ánh lên tia lạnh lẽo.

"Đội trưởng Hình, bữa sáng của anh đây."

Một thành viên trong đội, người phụ trách chạy việc vặt, thở hổn hển đưa bữa sáng cho Hình Bạc Chu.

Mục Thần thấy vậy liền ló đầu ra hỏi: "Sếp ơi, anh chưa ăn sáng hả?"

Hình Bạc Chu liếc cậu ta một cái, khiến cậu chỉ biết cười gượng mà ngậm miệng lại. Rồi sau đó, cả bọn thấy đội trưởng cầm túi bữa sáng, bước về phía cậu thiếu niên.

Từ túi nilon, Hình Bạc Chu lấy ra hộp sữa tươi và ổ bánh mì đã chuẩn bị sẵn. Hộp sữa ấy, hắn còn cẩn thận cắm sẵn ống hút, sau đó đưa tới trước mặt cậu thiếu niên đang ngơ ngác: "Uống chút sữa không?"

Bình thường hay quát tháo người khác, thế mà lúc đối mặt với thiếu niên này, hắn lại vô thức hạ thấp giọng, chậm rãi dịu dàng, như sợ dọa người ta.

Phạn Cửu lúc đó mới từ thế giới riêng của mình tỉnh lại, đôi mắt chậm rãi ngước lên, nhìn rõ người đàn ông tên Hình Bạc Chu đang đứng trước mặt.

Không thể nghi ngờ gì nữa - đây là người đàn ông hợp với quân phục nhất mà cậu từng gặp.

Cái khí chất đàn ông toát ra một cách tự nhiên từ người hắn, mang theo vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị, khiến cho bộ quân phục kia trở nên sống động và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Vai rộng eo hẹp, cánh tay rắn chắc, chân dài thẳng tắp, từng đường nét cơ thể đều phô bày sức mạnh, khát vọng và nhiệt huyết chiến đấu.

Ngũ quan của hắn lại càng sắc sảo, góc cạnh nổi bật, một gương mặt điển hình của kiểu "càng nhìn càng mê", hoàn toàn đánh trúng vào gu thẩm mỹ của Phạn Cửu.

Phải mất một lúc lâu Phạn Cửu mới tiêu hóa xong lời của đối phương. Cậu lắc đầu, tỏ rõ ý từ chối.

Mặc dù đôi môi cậu lúc này đã trắng bệch đi vì tụt huyết áp.

Biết chắc thiếu niên sẽ từ chối, nhưng Hình Bạc Chu chẳng vì thế mà nản chí. Hắn đổi cách tiếp cận, nhẹ giọng nói:

"Nếu mẹ cậu biết cậu không chịu ăn uống gì cả... cậu nghĩ bà sẽ thế nào?"

Nghe vậy, cậu thiếu niên cắn môi, do dự một lúc, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đưa tay ra nhận lấy bình sữa tươi.

Từ ống tay áo ngủ bằng lụa rộng thùng thình, lộ ra cánh tay tuy gầy nhưng rắn rỏi, có một sự cuốn hút khó diễn tả, khiến Hình Bạc Chu vô thức nuốt nước bọt.

Thiếu niên trắng trẻo yếu ớt dùng ngón tay nắm lấy hộp sữa, cậu cúi đầu, môi nhỏ mím lại uống từng ngụm nhỏ. Dáng vẻ đó, ngoan ngoãn dịu dàng, làn da mịn màng như tuyết, trắng tinh như sứ, tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại khiến người ta chỉ muốn đưa tay ra chạm vào.

Chỉ một ánh nhìn ấy thôi... đã đủ khiến người khác sinh ra những cảm xúc hỗn loạn, thậm chí là ý niệm đen tối khó kiểm soát.

Cảm giác khô nóng trào lên trong ngực, Hình Bạc Chu phải đưa tay gỡ vài chiếc cúc áo, ép bản thân phải tỉnh táo lại, cố dồn tâm trí vào công việc.

"Cậu có thể kể cho tôi một chút về tình hình được không?"

Dưới tác dụng của sữa ấm, môi thiếu niên đã hồng hào, mềm mại trở lại. Nghe câu hỏi từ người đàn ông kia, cậu ngập ngừng rồi khẽ gật đầu.

"Trong khoảng ba tháng gần đây, ai đã từng đến căn nhà này?"

Nếu việc gắn camera và thả những con mắt giả trong tóc là do cùng một người gây ra, thì rất có thể... họ đã tìm ra được một hướng điều tra rõ ràng hơn rồi.

Phạn Cửu như rơi vào hồi ức.

Mà đó, có lẽ chẳng phải là ký ức gì đẹp đẽ...
Bởi vì Hình Bạc Chu trông thấy thiếu niên đang siết chặt lấy vạt áo, hàng mi không ngừng run lên, tần suất càng lúc càng dày đặc.

"Bảo mẫu nhà tôi... còn cả... giáo viên của tôi nữa. Tôi xin lỗi, tôi không nhớ rõ là bao nhiêu người."

"Trong số họ... có ai từng có hành động gì kỳ lạ không?"

Vừa nghe câu hỏi đó, sắc mặt Phạn Cửu lập tức thay đổi. Cậu gần như phản kháng theo bản năng, hai tay ôm lấy đầu, như thể bị chạm vào một ký ức kinh hoàng nào đó.

"Được rồi, được rồi... không sao cả,"

Hình Bạc Chu vội trấn an.

"Tôi không hỏi nữa, được chưa? Đừng sợ, đừng sợ..."

Hắn thật sự rất muốn kéo thiếu niên vào lòng, ôm lấy mà dỗ dành.

Nhưng lại sợ dọa cậu, sợ làm cậu phản cảm.

Nên cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình để vỗ về.

Mà đối lập với giọng nói ấy - là đôi mắt lạnh buốt, phủ đầy giận dữ và bất lực.

__________

*Dạo này cày nghịch ái đầu óc mụ mị. Nhìn trai thẳng ghẹo nhau cũng thú vui phết =)) họ thẳng có mỗi óc mình cong thôi!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com