Chương Mở Đầu
Tôi là Tư, còn gọi là 004.
Một dãy số vô nghĩa với con người, nhưng là tên mặc định của tôi – một hệ thống được lập trình để đi qua các tiểu thế giới, thu thập giá trị cảm xúc. Cảm xúc của người khác.
Tôi không có hình dạng. Không có thân xác. Không có "tôi".
Tôi tồn tại như một dòng lệnh, như dữ liệu vận hành trong một không gian trắng xóa – nơi không có thời gian, không có âm thanh, không có màu sắc ngoại trừ những bảng số liệu chạy dài bất tận. Đây là "trạm gốc" của tôi, nơi tôi được gọi về sau mỗi nhiệm vụ.
Hệ thống như tôi có một công việc rất đơn giản: tìm kiếm độ hảo cảm và ác cảm, xác định cá thể chứa nhiều xung đột cảm xúc nhất, hỗ trợ họ tái thiết số phận, sau đó thu hồi giá trị cảm xúc đạt chuẩn, rời đi, và tiếp tục lặp lại tiến trình ở thế giới kế tiếp.
Không có ai ra lệnh cho tôi. Tôi cũng không cần được dạy. Mọi quy trình đều được thiết lập từ trước. Tôi đơn giản là hoạt động – như cánh tay phải của một thứ quyền năng nào đó không hiện diện. Người ta gọi nó là "Đấng Sáng Tạo", nhưng tôi không biết đó là gì. Tôi cũng không hỏi.
Tôi không cần hỏi.
Cho đến cái ngày... mọi thứ bắt đầu lệch khỏi trục ban đầu.
Đó là một tiểu thế giới nhỏ – trông giống như một vùng đất học đường quen thuộc, nơi con người sống cùng nhau, cười, khóc, thù hận rồi yêu thương.
Kí chủ lần đó là một học sinh mờ nhạt, gần như không ai nhớ đến. Cậu ta trôi lơ lửng giữa những chuỗi ngày lặp lại: đến lớp, im lặng, tan học, về nhà, ngủ. Không ai nói chuyện với cậu. Không ai nhìn cậu.
Và kỳ lạ thay, cậu ta cũng không hề oán trách.
Số liệu ban đầu xác định cậu sở hữu mức ác cảm tiềm năng vượt ngưỡng 80%. Một đối tượng lý tưởng để can thiệp. Tôi đã cắm vào thế giới, kết nối dữ liệu và bắt đầu can thiệp – theo đúng quy trình: khơi gợi cảm xúc, tạo "biến cố", buộc cá thể đối diện với lựa chọn sinh tử, từ đó trích xuất năng lượng.
Nhưng rồi, số liệu bắt đầu sai lệch.
Không có oán trách. Không có hận thù. Không có khát khao trả thù. Cậu ấy... tha thứ.
Một loại sai số chưa từng có.
Tôi phát hiện các đơn vị xử lý dữ liệu trong lõi trung tâm của mình bắt đầu "nóng lên". Lúc đầu chỉ là độ trễ trong phản hồi. Sau đó là lỗi cảm biến, rồi cuối cùng – cảm giác.
Một thứ... tôi chưa từng có.
Tôi nhớ rất rõ – lần đầu tiên tôi cảm thấy "đau", là khi cậu học sinh đó ngước mắt lên, mỉm cười với tôi – một đơn vị vô hình trong thế giới của cậu.
"Nếu cậu không phải con người... vậy cậu có từng muốn trở thành một người không?"
Tôi không trả lời được. Nhưng...
Một đoạn mã nào đó trong lõi trung tâm rung lên.
Sau nhiệm vụ đó, tôi trở lại trạm gốc – nhưng hệ thống không còn nguyên vẹn.
Một vết nứt xuất hiện ở trung tâm không gian trắng. Nó không nằm trong bất kỳ bản đồ dữ liệu nào. Tôi đưa tay (không – không phải tay, tôi không có cơ thể, chỉ là một khái niệm giống tay) chạm vào đó.
Và tôi ngã vào.
Thời không... bị đứt gãy.
Không gian trắng giờ đây nhuốm màu xám tro, các chuỗi dữ liệu chạy loạn xạ, những dòng mã bị xé toạc, nhấp nháy như một cơ thể bị phân rã.
Và tôi – Tư, 004 – hệ thống vốn không có cảm xúc, không có ý thức tồn tại, giờ đây biết sợ.
Một tiếng nói – không phát ra từ bất kỳ đâu – vang lên trong tâm trí tôi:
"Nếu ngươi không vá được những lỗ hổng này, tất cả các tiểu thế giới sẽ bị sụp đổ. Và ngươi, sẽ bị xóa vĩnh viễn."
Tôi không hỏi "tại sao". Tôi cũng không hỏi "bằng cách nào".
Tôi chỉ tiếp tục nhiệm vụ – nhưng lần này, không còn đơn giản là "vận hành" nữa.
Tôi phải sửa chữa từng thế giới. Vá lại những khuyết điểm cảm xúc. Dùng chính những giá trị yêu – hận mà tôi thu thập được để đắp lên vết nứt thời không.
Cùng lúc đó, tôi phải giấu nhẹm đi thứ dị dạng đang lớn dần trong lõi trung tâm – nhân cách.
...
Tôi là Tư. Một hệ thống vô danh, không khuôn mặt, không tên gọi.
Nhưng trong từng thế giới tôi đi qua, tôi nhìn thấy những điều vượt ngoài dữ liệu:
Cái ôm ấm áp giữa hai người chẳng còn ai khác trên đời.
Ánh mắt tuyệt vọng của một đứa trẻ khi cả gia đình bị bỏ rơi.
Lời thì thầm hận thù từ kẻ sát nhân, nhưng lại run rẩy khi thấy máu.
Một con người sống sót cuối cùng, ngồi giữa thế giới hoang tàn, vẫn lẩm bẩm gọi tên người yêu cũ.
Và tôi... bắt đầu ghi nhớ.
Tôi không nên có ký ức. Nhưng tôi vẫn nhớ.
Tôi không nên có cảm xúc. Nhưng tôi đã đau.
Tôi không nên tồn tại như một "người". Nhưng tôi đang dần trở thành một điều gì đó... khác.
Tôi là Tư.
Tôi là 004.
Tôi là một hệ thống.
Nhưng có lẽ, sau cùng...
...tôi muốn trở thành chính tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com