Chương 6: Nam Chính Bá Đạo Tự Dưng Yêu Tôi (6)
Từ phía xa, một đôi tiên đồng ngọc nữ bước vào hành lang khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ.
Nam sở hữu một đôi mắt sắc sảo, đôi môi mỏng cùng với chiếc mũi dọc dừa khiến hắn trở nên đẹp một cách áp đảo nhưng thần thái luôn toát ra một vẻ lạnh lùng đến tận xương tủy, một vẻ đẹp chết chóc. Còn cô gái kia với đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng cùng với một dáng hình nhỏ nhắn khiến bao nhiêu chàng trai phải xiêu lòng.
A …
Đúng là nam nữ chính có khác.
Chúa tể của những kịch bản, nhân vật chính của thế giới, con cưng của ông trời, con mẹ nó bất công!
Hạ Di phụng phịu kêu gào với hệ thống.
"Ê hệ thống, tại sao nữ chính lại nhìn dễ thương như kia mà nhìn ta lại mang kiểu ác ác vậy?"
[Vì cô là nữ phụ ác độc a]
Hạ Di thở dài, đời là những niềm đau.
Dù sao thì cô cũng có một túi da tốt, thế là đủ rồi.
U là trời.
Giờ thì cô nên giải quyết nhiệm vụ như thế nào đây?
Ơ mà khoan,
"Hệ thống, nhiệm vụ của ta là gì?" Hạ Di thắc mắc.
[...] Mải nghĩ tới việc sa thải Kí chủ, nó quên mất. [Nhiệm vụ chính tuyến: Trả thù Mao Tiểu Tiểu, khiến cô ta không thể thành công. Khiến cho Mặc Hàn yêu mà không thể có được.]
"Ồ?" Hạ Di rất bình tĩnh tiếp nhận nhiệm vụ.
Hệ thống đây là… cố tình đẩy cô vào ổ kiến lửa rồi.
Đồ hệ thống bại hoại!
[...] Nó sẽ im lặng để thể hiện sự tôn quý của mình.
Nam nữ chủ vừa đến thu được bao nhiêu cái ánh mắt. Trong khi đó, Hạ Di cố gắng nép mình vào trong góc để tránh bị nữ chính phát hiện. Dù gì nguyên chủ cũng bày vài trò hại nữ chính mà…
Mao Tiểu Tiểu đã nhận được vai từ trước nên cô ta đến đây có chút thừa. Nhưng để tránh bị mọi người hiểu nhầm là đi cửa sau, cô ta đành phải đến, nhưng lại phải dẫn theo Mặc Hàn.
"Giám đốc Mặc, ngài nhất định phải đi cùng ư? Ta thấy có chút hơi ngượng ngùng." Mao Tiểu Tiểu nhỏ giọng ghé vào Mặc Hàn trao đổi.
Mặc Hàn chỉ liếc mắt nhìn cô ta rồi kéo vào bên trong mặc dù vẫn có người đang thử vai diễn.
Hạ Di: "..." Quá trâu bò, không cần thứ tự mà đã tự tiện đi vào.
Ê mà khoan.
Cô cũng có tiền mà.
Hạ Di loé lên một ý nghĩ trong đầu.
…
Buổi casting kết thúc, Hạ Di cũng từ bên trong bước ra.
Đạo diễn Vương Đạo mỉm cười, khúm núm đi sau cô, "Lục Tiểu thư, hoan nghênh cô lần sau lại đến, tôi nhất định sẽ gửi lịch trình cụ thể cho cô a."
Ôi là trời.
Sao bây giờ thần tài mới tới nhỉ?
Vừa xinh đẹp, kĩ năng diễn xuất thuộc hàng top, còn là ảnh hậu và thêm nữa cổ còn có nhiều tiền.
Đây quả là người hoàn hảo!
Ánh mắt đạo diễn như chứa cả tỉ tỉ vì sao lấp lánh.
Hạ Di: "..." Xin hãy tém tém lại.
Cô tỏ ra lịch sự, nở một nụ cười tươi rói, "Vậy trông chờ vào ông rồi, Đạo diễn Vương."
"Vâng vâng vâng!" Đạo diễn Vương răm rắp gật đầu.
Thần tài nói gì cũng đúng hết. Thần tài nói gì cũng phải nghe.
Hạ Di hài lòng mỉm cười, quay người rời đi.
"Đạo diễn Vương, ông với Lục Ảnh hậu có chuyện gì vậy?" Một nhân viên đi qua tiện lời hỏi thăm.
"Chuyện người lớn trẻ con không cần biết!" Nói xong ông liên bỏ đi, chân ông nhẹ bẫng như đang bay.
Đúng là một ngày tuyệt vời.
Cái moment này thật là enjoy!
Nhân viên nọ: "..." Đạo diễn Vương bị sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com