Chương 15: Đại ác ma hoá thành chó nhỏ? (1)
Lúc này xuất hiện trong hố tử điện lại chỉ còn mỗi một mình Varus, cậu hỏi: "Valle đâu?"
Âm thanh vọng lại từ xung quanh: "Nó vẫn còn rất yếu, không thể đứng ở đây giống như ngươi được."
"Vậy tiếp theo ta cần phải làm gì?" Varus vô cùng sốt sắng, cậu đủ biết được rằng, chỉ với hai mảnh ghép thì không thể tạo thành một linh hồn hoàn chỉnh được. Hố tử điện sẽ không làm hại Valle, nhưng cậu vẫn không biết được bước đi tiếp theo sẽ như thế nào.
Âm thanh vang vọng xung quanh lúc này như càng thêm trầm tĩnh: "Hiện tại ta chỉ mới tìm được một vài thế giới có chứa phần hồn của Valle, ngươi đã được nó công nhận thì phải nhận phần trách nhiệm lớn nhất. Đến đó, khiến cho nó chịu giao linh hồn của nó cho cậu thì được. Cái quan trọng, ở đó, nó không còn nhớ cậu nữa, khiến cho nó chịu giao cả linh hồn cho cậu, là việc hết sức khó khăn. Ta đặt hết tất cả hi vọng vào cậu."
——
Trong một gian nhà tù nhỏ hẹp nhất, có một đứa trẻ đang nằm quằn quại mơ hồ vì sốt rét.
Ở đây, lấy thực lực để sống còn. Ngươi mạnh, ngươi sẽ được sống trong những gian nhà tù lớn hơn, được những kẻ yếu ớt hơn hầu hạ.
Bên trên nhà tù, là một đấu trường sinh tử cực kỳ lớn. Toàn bộ đấu trường được xây theo hình dáng vòng cung, tầng tầng lên cao đều là những bậc thang cực lớn tạo thành chỗ ngồi cho khán khả. Vị trí trung tâm được để trống, là giành cho Vương tôn quý tộc đến xem. Ở đây, bọn họ không phải là những con người nữa mà là những con quỷ, bọn họ lấy máu làm niềm vui, khao khát những trận đánh nhau đến nảy lửa, kết quả phải là một người chết một người bị thương thì bọn họ mới vừa lòng.
Vương tôn Quý tộc sao? Bề ngoài hào nhoáng thanh lịch, bên trong đều là những con quỷ đội lốt người, không có bất kỳ sự thương tiếc nào ở đây cả. Đối với bọn họ, những sinh linh này đều là tội đồ, bọn chúng đáng chết, chỉ là bọn họ muốn mua vui trên cái chết của những tù nhân thôi.
Bên trong nhà tù, được phân bố dựa theo sức mạnh, kẻ mạnh ở gần vị trí trung tâm, được ăn cơm ngon, được ngủ riêng một phòng lớn, càng về cuối càng thấp kém. Những tên tù nhân ở những gian ngục cuối cùng, đều là những kẻ yếu đuối, đa số là phụ nữ và trẻ em. Bọn họ bị bọn buôn người bán vào đây để làm nô lệ tình dục hoặc là làm những công việc nặng nhọc nhất như nấu cơm giặt giũ cho toàn bộ nhà tù, từ cai ngục cho đến tù nhân, mọi thứ đều do những con người ở tầng áp chót này gánh chịu.
Bọn họ phải dậy từ rất sớm, thức đến tận khuya, phải ăn cơm thừa canh cặn. Vì đối với những người khác, bọn họ chả là gì cả, chết một người lại có cả đám đến thay, chỉ cần mười đồng vàng là có thể mua được. Quả thực quá rẻ mạt.
Cậu bé đó, còn không có tên, cậu là con của một nữ tù nhân ở tầng áp chót. Vừa lên năm tuổi thì mẹ qua đời. Chả một ai đem lòng thương xót cho cậu cả. Năm tuổi, phải làm những công việc như của một người lớn, ở đây, con người đều đã vô cảm với nỗi đau, còn lo lắng cho ai khi bản thân mình còn đang trong cái khổ.
Cứ như vậy, sống đến nay đã mười ba tuổi. Cậu vốn rất ít bị bệnh, lần này bị nặng như vậy, nằm hôn mê bất tỉnh, lũ cai ngục tiến vào đánh đấm cậu vẫn nằm im. Có lẽ sẽ không qua khỏi hôm nay. Bọn cai ngục cũng chả buồn đánh đấm nữa, đằng nào trước sau gì cũng chết, cái thân thể cò hen đó thì có thể làm được gì cho đời.
Cậu nằm đó co ro, hai mắt nhắm nghiền, đau đớn trào dâng khắp cơ thể cậu, cơn sốt cao khiến cậu không biết được mình đang tỉnh hay mơ, cuối cùng, nằm im bất động.
Cai ngục trông thấy cậu nằm im thì bước vào, định lôi xác đi quăng.
"Đúng là cò hen, chẳng làm nên trò trống gì, chỉ trách hắn quá yếu đuối, không thể gia nhập chiến trường sinh tử." Một tên cai ngục ra tiếng.
"Được rồi, đem xác nó đi quăng đi, để đây khéo lại lây bệnh cho người khác, bọn đấu sĩ nếu bị bệnh thì tội sẽ ở trên đầu chúng ta đấy." Tên còn lại nói.
Vừa chạm vào thì bỗng dưng cái xác mở bừng mắt ra nhìn bọn họ, trong ánh mắt là áp lực khiến cho bọn cai ngục hít thở không thông.
Một tên đá thật mạnh vào người cậu bé: "Ngươi trừng cái gì mà trừng, đã chết thì không lo chết đi còn bày trò hù doạ chúng ta, xem ra ngươi là muốn chết thật."
Chỉ trong chớp mắt, chân của tên cai ngục không còn nữa, chính xác mà nói, chân của hắn biến mất như thể có một con quái vật vô hình nào đó cắn mất. Hắn té ngồi ra đất, miệng hét lên đau đớn. Những tên còn lại trông thấy chuyện lạ xảy ra thì sợ đến xanh cả mặt mày, có tên còn nhát gan đến mức đã có nước chảy xuống từ đũng quần. Chưa đầy ba giây, đã không còn bóng dáng tên cai ngục nào ở đó nữa, chỉ còn chừa lại kẻ đã mất chân.
Cậu bé lúc này mới cười, cậu vẫn nằm đó, trong tư thế vừa bị đá lúc nãy, cười như điên dại: "Ngươi nói ta muốn chết hay là ngươi muốn chết đây?"
Từng câu nói tiếng cười của cậu bé lọt vào tai tên cai ngục lúc này như âm thanh vọng đến từ địa ngục, chân của hắn, chỉ trong nháy mắt đã không thấy, máu vẫn đang chảy ra ồ ạt minh chứng cho việc hắn mất chân là thật. Đau đớn này chắc chắn không phải là mơ.
"Quỷ, ngươi là một con quỷ, ngươi không phải người!!!" Vừa la lớn, tên cai ngục vừa lê thân thể đau đớn về phía sau, với mong muốn cách xa cậu bé ra một chút.
Cậu bé ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt tên cai ngục: "Đúng a, ta chính là quỷ, quỷ đến đòi mạng ngươi đó." Nói rồi, tên cai ngục cũng biến mất không thấy.
Cậu bé đưa tay lên, trên tay cậu không biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc vòng thạch anh đen bóng. Cậu nói với chiếc vòng: "Đói lắm sao? Ta sẽ cho ngươi ăn một bữa thật thoã thích." Khoé miệng cậu nhếch lên một đường cong ưu nhã, trên gương mặt đen nhẻm cùng thân thể gầy gò này, chỉ có cặp mắt cậu là vẫn sáng lấp lánh.
——
Trưởng cai đứng trước buồng tù nhân nhỏ xíu, vẻ mặt hắn nhăn nhó khi phải đứng trong một không gian hôi hám bẩn thỉu như vậy. Hắn nói với cậu bé đang ngồi bên trong: "Là ngươi đã giết Phenos sao?"
Cậu bé lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tên trưởng cai, trên môi vẫn luôn treo một nụ cười nửa miệng: "Ngươi nói cái tên nhát gan yếu đuối đó sao? Phải, là ta giết. Sao nào? Tới đây giết ta báo thù cho hắn sao?"
Trưởng cai bị cậu bé nhìn thẳng, chẳng hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng. Hắn nói với cậu bé: "Ngày mai ngươi sẽ được tiến đấu trường sinh tử."
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, rời khỏi đó hắn mới dám đưa tay lên lau những giọt mồ hôi thấm trên trán, nụ cười đó quả thực quá đáng sợ.
——
Cậu bé đưa tay lên xoa xoa vòng ngọc trên tay: "Đấu trường sinh tử sao? Nghe có vẻ vui đấy. Đúng không Thao Thiết?"
Chẳng một ai trả lời lại câu hỏi của cậu, chỉ nghe thấy tiếng cười trong trẻo của chính cậu mà thôi.
——
Từ sáng sớm Tiêu Chiến đã có mặt tại đấu trường. Đây là chuyện mà tuần nào cũng phải làm theo ý chỉ của Phụ hoàng. Mười một người con, bảy nam bốn nữ đều có mặt. Đây giống như là một thú vui tiêu khiển của hoàng gia. Ai ai cũng háo hức chờ đến ngày Chủ nhật mỗi tuần để được đến đây.
"Tứ đệ, ta nghe nói hôm nay sẽ có một thằng nhóc tới mua vui, ngươi đánh cược với ta không? Cược xem hắn sẽ sống được bao nhiêu phút?" Đại Hoàng tử vỗ vai Tiêu Chiến, ngã ngớn nói.
Tiêu Chiến không thèm phản ứng hắn.
Đại Hoàng tử lúc này mới bày ra vẻ mặt hiểu rõ: "Ngươi không chú ý ta cũng được, nhưng ngươi nên nhớ, hôm nay là hạn cuối để nhận nô lệ, dù ngươi không muốn đi chăng nữa thì cũng phải tuyển lấy một người. Tất cả chúng ta đều đã có nô lệ cho riêng mình, đó là việc thể hiện giai cấp, ngươi không có nô lệ, khác nào những kẻ bình thường ngoài kia. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Phụ hoàng đã bắt đầu để mắt đến ngươi rồi."
Tiêu Chiến vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng nội tâm cậu biết rõ, một khi bị Phụ hoàng chú ý đến thì sẽ có hậu quả ra sao. Phụ hoàng hắn có rất nhiều hài tử, thiếu đi một người cũng sẽ có người khác lên thay. Nhưng thể diện Hoàng gia thì chỉ có một, hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai làm ảnh hướng đến nó, cho dù có là con ruột.
Những Hoàng tử, Công chúa ngồi ở đây, đều là những người ưu tú nhất, trải qua rất nhiều cuộc thi và được Hoàng đế công nhận. Vị trí của bọn họ ở đây, được bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét. Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, có sức mạnh sẽ có tất cả. Hoàng gia vốn dĩ không bị lật đổ vì bọn họ có pháp thuật. Pháp thuật càng mạnh thì dòng máu càng thuần khiết. Muốn thể hiện được pháp thuật của bản thân mạnh đến đâu, không chỉ dựa vào thực lực, mà còn dựa vào linh thú. Mỗi người trên đời này chỉ khế ước được với một con vật, nhưng để có thể gặp được nó để khế ước thì lại là một vấn đề khác.
Người có ma pháp yếu ớt, sẽ có thể liên kết với những giống loài yếu ớt chẳng hạn như mèo, mèo trên thế giới này có rất nhiều, ngươi có thể tuỳ tiện chọn một con, giống mèo càng hiếm, càng cao quý thì càng thể hiện được vị trí của ngươi trong xã hội. Muốn liên kết với linh thú, đầu tiên, nó phải khuất phục trước ngươi, nó sẽ xem ngươi là ngang hàng, là bằng hữu, có cùng năng lực với nhau nên sẽ chấp nhận khế ước. Còn nếu nó run sợ trước ngươi, ngươi không thể khế ước được, vì nó xem người là đấng bề trên, mà kẻ ở trên cao thì không thể làm bằng hữu với kẻ thấp hèn được.
Linh thú đều có phân cấp bậc, mỗi giống loài đều có cấp bậc khác nhau. Người trong Hoàng gia đều khế ước với những con vật có cấp bậc cao nhất trong giống loài. Ví dụ Hoàng đế có thể thực hiện khế ước với hổ, ngài ấy sẽ chọn giống hổ trắng quý hiếm để khế ước.
Còn có một điều nữa khiến cho Hoàng đế đến tận bây giờ vẫn còn bao dung với Tiêu Chiến đó là bởi vì đến con hổ trắng của ngài cũng vẫn còn run sợ trước Tiêu Chiến. Điều đó chứng tỏ cấp bậc ma pháp của Tiêu Chiến còn cao hơn cả Hoàng đế.
———-
Bonus clip hổ của Hoàng đế cho dễ minh hoạ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com