Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (14)

           Đúng 10 giờ sáng, Tô Bạch Duệ có mặt tại chung cư X. Đây là một chung cư bị bỏ hoang cách khá xa nơi tập trung. Xung quanh chung cư này mọc đầy kim cương đằng-một loại dây leo biến bị có thể phóng các cành ra để tóm lấy con mồi. Cành của cây này cực kì cứng rắn, không phải dị năng giả cấp 4 thì không làm gì được nó. Vì chung cư X có hàng kim cương đằng bao vây nên chẳng ai dở hơi đến đó cả. Qủa là một nơi gặp mặt lí tưởng.  

           Tô Bạch Duệ tiến vào chung cư, thấy hai người đang đứng bên trong. Một người có mái tóc đen dài óng ả để xoã, đôi mắt dị sắc tố hiếm gặp cùng "giọt lệ giai nhân" nơi đuôi mắt, chứa chan phong tình, nguy hiểm mà quyến rũ, tựa như yêu tinh bước ra từ trong tranh. Người kia cũng không hề kém cạnh: hắn ta có thân hình cường tráng cao ráo, mạnh mẽ đầy nội lực, y hệt một con báo săn; khuôn mặt của hắn hoàn mĩ không tì vết; một vẻ đẹp cương dương nam tính. Hắn đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng dịu dàng chiếu lên người hắn, đẹp đẽ như một vị thần. 

       Tô Bạch Duệ nhìn hai người trước mắt, lặng lẽ siết chặt tay. Một người là "Thân Giác", người còn lại là Thiệu Qua. Bọn họ đã từng quen biết khi còn là thành viên của nhóm Vibrer nổi tiếng. Hai người kia là hai gương mặt sáng giá nhất của nhóm, lúc nào cũng bạo hồng. Khi ấy cậu ta là thành viên kém nổi nhất của nhóm, chỉ cần lại gần bọn họ thôi là sẽ bị mắng đầy đầu. 

      "Thân Giác" khẽ cười, mở miệng đầu tiên: "Chào Bạch Duệ. Chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé. Cậu cũng là người trọng sinh đúng không?"

     "Phải." Tô Bạch Duệ bình tĩnh đáp. Cậu ta đã biết điều ấy ngay từ khi gặp "Thân Giác". "Thân  Giác" kiếp trước không phải là dị năng giả, cuộc sống khi mạt thế đến vô cùng cơ cực, khác biệt hoàn toàn đối với người này.

       "Nghe nói cậu có biệt tài tiên tri nổi tiếng. Cậu dùng nó để thuyết phục chính phủ xây dựng hầm trú ẩn và tàu vũ trụ sao?"

       "Đúng vậy. Còn cậu, cậu đã làm được gì cho nhân loại rồi?" Tô Bạch Duệ ra vẻ hờ hững hỏi. Người này đã biết quá nhiều về cậu ta, cậu ta cũng muốn phản kích.

      "Cậu nghe tôi nói trước đã. Cậu ủng hộ việc rời khỏi hành tinh mẹ à?" 

     "Ừ. Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Tô Bạch Duệ cau mày, len lén liếc nhìn Thiệu Qua gần đó. "Thân Giác" khi nói những chuyện động trời này không hề tránh mặt Thiệu Qua, chẳng lẽ hắn đã biết hết rồi? Vậy "Thân Giác" chắc chắn chưa kể việc cậu ta và Thiệu Qua kiếp trước là người yêu của nhau! Nếu không sao Thiệu Qua lại có thể lạnh nhạt với cậu ta như vậy được?! Chẳng lẽ "Thân Giác" muốn cướp Thiệu Qua của cậu ta?! Thật là đáng ghét!!!

      "Tôi không ủng hộ việc rời hành tinh mẹ. Đối với cậu trận mưa thiên thạch sắp tới là "Nước mắt Tử Thần"* nhưng với tôi, nó vẫn là "Thiên Chúa khóc"." Mạc Thanh Thành quan sát vẻ mặt của Tô Bạch Duệ, nói mập mờ.

        *Đời trước trận mưa thiên thạch kia giúp nhân loại diệt trừ được rất nhiều Zombie nên người ta gọi nó là Thiên Chúa khóc. Về sau khi nhận ra trận mưa thiên thạch này cũng mang đến tai ương cho nhân loại nên người ta đổi tên nó thành Nước mắt Tử Thần.

            Đôi mày thanh tú của Tô Bạch Duệ gần như dính chặt vào nhau. "Thân Giác" nói mập mờ như vậy khiến cậu ta khó hiểu nhưng cũng sẽ không hỏi. Cậu ta nói: "Nếu cậu chỉ hỏi vậy thôi thì tôi xin phép được nói chuyện riêng với Thiệu Qua."

          "Ấy, còn nữa. Cậu có định tuyên bố với mọi người rằng mình là người trọng sinh không?"

          "Không, bị điên mới làm vậy đấy."

         "Hahahaha...." 

         "Sao cậu lại cười?"

         "Khéo quá, tôi vừa vặn lại là một kẻ điên. Tôi sẽ tuyên bố sự thật này vào này 26 tháng này. Kêu gọi mọi người ấy mà. Cậu biết đấy, tôi muốn ở lại hành tinh mẹ."

         "Đầu óc cậu bị gì vậy? Cậu không nhìn thấy kết cục của đời trước sao? Thay vì làm việc vô ích ấy thì cậu nên chung tay kêu gọi mọi người xây dựng tàu vũ trụ thì hơn. Nếu có thêm cậu, chúng ta sẽ đẩy nhanh tiến độ và sẽ có nhiều người sống sót hơn nữa."

       "Chúng sinh bình đẳng. Dựa vào đâu mà có những người lại bị bỏ lại trên tinh cầu này chứ? Chẳng phải cậu muốn nói chuyện với Thiệu Qua sao? Cậu nói đi. Có cần tôi tránh mặt không?" Mạc Thanh Thành chấm dứt cuộc trò chuyện.

      "Không cần." Tô Bạch Duệ lạnh lùng đáp. Cậu ta dựng một kết giới xung quanh mình và Thiệu Qua, thứ mà chỉ có tu tiên giả mới làm được. Cậu ta không hề biết "Thân Giác" yếu ớt vô dụng trong mắt cậu ta cũng là một dị năng giả, hơn nữa đã ở tầm mà cậu ta không thể với. Kết giới của cậu ta trong mắt y chỉ như một trò đùa kìa.

       "Cậu muốn nói chuyện với tôi?" Thiệu Qua lạnh nhạt hỏi.

      "Đúng vậy. Anh đã biết Thân Giác là người trọng sinh rồi, vậy cậu ta đã kể cho anh nghe về quan hệ của chúng ta đời trước chưa?" Tô Bạch Duệ nén nỗi oán hận trong lòng, rõ ràng Thiệu Qua phải yêu thương hỏi cậu ta mới đúng, làm gì có chuyện thờ ơ như này!

     "Chưa, cậu kể đi." Cái này hắn có hỏi Joyce rồi nhưng không nhận được câu trả lời.

     "Chúng ta kiếp trước là người yêu của nhau! Là người yêu! Tôi và cậu quen nhau trong một lần làm nhiệm vụ. Kiếp này tôi đã cố gắng tìm cậu rồi nhưng không thấy. Hẳn là "Thân Giác" ghen tị với tôi nên mới ngăn cản cậu trong lần làm nhiệm vụ đó!" Lần này Tô Bạch Duệ chẳng thèm che dấu nữa. Cậu ta vừa nói vừa chán ghét nhìn "Thân Giác" đứng đó không xa.

      "Sao Joyce lại phải ghen tị với cậu?" Thiệu Qua cau mày hỏi. Hắn có thể nhìn ra Tô Bạch Duệ này cực kì oán hận Joyce.

      "Hahaha. Chắc cậu ta chưa kể cho cậu nghe nhỉ! Tôi biết ngay mà! Kiếp trước cậu ta là người tiến hoá, vì cậu ta muốn sống mà đã tìm cách trèo lên giường của cậu, thành công có một đứa con. Mãi tận đến khi cậu đến khu tập trung thì mới tách ra khỏi cậu ta được. Sau đó khi tàu vũ trụ cất cánh, cậu còn tốt bụng nhận nuôi đứa con kia, mang nó theo cùng kìa. Kiếp này tôi lại không thấy cậu ta ôm bụng bầu nữa, hẳn là đã nhận thấy hành động trước kia của mình vô liêm sỉ đến mức nào rồi chăng?"

       Thiệu Qua nghe lời nói trào phúng mỉa mai của Tô Bạch Duệ, trái tim của hắn như vỡ nát. Hắn nhìn khuôn mặt vốn thanh tú của Tô Bạch Duệ giờ đây hả hê cười, bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn. Hắn cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Thiệu Qua quay người, cùng Mạc Thanh Thành rời đi, không để ý đến Tô Bạch Duệ đang kinh ngạc gọi với theo đằng sau. 

==============

           Nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người kia, Tô Bạch Duệ không tin vào mắt mình. Thiệu Qua sao lại hành động như vậy chứ?! Hẳn rồi... Chắc chắn là do "Thân Giác"! Chắc chắn là nó đã tẩy não Thiệu Qua!

         Khuôn mặt thanh tú trẻ trung của Tô Bạch Duệ dần trở nên xấu xí dữ tợn. Cuộc trò chuyện hôm nay khiến cho cậu ta nhớ về những ngày tháng tủi nhục trước kia. Lúc trước, cậu ta chính là thành viên kém nổi nhất trong nhóm, chỉ cần đến gần hai người kia thôi là đã bị mắng cho máu chó đầy đầu. Cậu ta không bạo hồng, công ty không những chèn ép cậu ta mà còn không muốn gia hạn hợp đồng. Cậu ta không muốn bị đuổi. Từ nhỏ đến lớn cậu ta luôn muốn được vạn người chú mục, trở thành một Idol nổi tiếng. Nhưng dù cậu ta có nỗ lực đến mấy cũng không thể nhận được hồi báo. 

       Rõ ràng là mình hát hay hơn cậu ta, nhảy đẹp hơn cậu ta, cố gắng hơn cậu ta gấp trăm nghìn lần nhưng tại sao lúc nào người ta cũng chỉ nghĩ đến Thân Giác? Thân Giác Thân Giác... Lúc nào cũng là Thân Giác! Chẳng lẽ mọi người không nhận ra Thân Giác ấy chỉ được cái túi da đẹp đẽ hay sao!

           Nỗi oán hận trào lên trong mắt Tô Bạch Duệ. Cậu ta siết chặt tay. Ngày 26 tháng này đúng không? Nếu Thân Giác muốn chơi, cậu ta sẽ phụng bồi đến cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com