Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: Ngoại truyện (8): Cán cân

Vẫn là phòng khám tư nhân nhỏ hẹp quen thuộc với những bức tường trắng toát đã tróc sơn. Vẫn là ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo kém chất lượng. Vẫn là những gương mặt quen thuộc trong trí nhớ. Chỉ có một điểm duy nhất khác biệt: ở chính giữa phòng là một gã Alpha to béo ục ịch bị trói chặt trên ghế. Đầu gã ta nghẹo sang một bên, máu me be bét. Đó chính là vết thương mà Mạc Thanh Thành dùng chai thuỷ tinh đập vào để trốn thoát. Gã ta như thế, Mạc Thanh Thành cũng chẳng khá hơn là bao. Quần áo xộc xệch, đã bẩn đến nỗi nhìn không ra màu sắc ban đầu, cả người toàn mùi hôi thối. Có lẽ trong lúc phản kháng, y bị gã ta đập mạnh đầu xuống đất. Giờ đây, một nửa bên mặt của Mạc Thanh Thành vẫn còn nguyên vẹn, nửa mặt còn lại đã thảm không nỡ nhìn. Cao Hiểu Phong quan sát y một lát, rồi ra hiệu cho một tên đàn em. Tên đàn em đó nhỏ giọng đáp một tiếng, bưng thau nước đá dưới chân lên, hất thẳng vào mặt gã Alpha đang bất tỉnh kia. Đêm đông rét buốt, nhiệt độ đã xuống rất thấp. Nước bình thường đã cực kì lạnh rồi chứ đừng có nói là nước đá. Tên Alpha kia bị hắt một thau, lập tức run rẩy tỉnh lại. Nhận ra tình hình trước mắt, gã ta hoảng sợ gào lên: "Các người... các người là ai? Đây là đâu?!! Vì sao các người lại bắt tôi?!!!! Mau thả tôi ra!!!"

Cao Hiểu Phong chẳng thèm để ý đến gã ta. Gã châm một điếu thuốc lá, hút lấy mấy hơi rồi quay sang Mạc Thanh Thành: "Nó là của mày đó, muốn làm gì thì làm."

Mạc Thanh Thành chẳng nói chẳng rằng. Y chậm rãi bước lên phía trước. Y vươn tay, đôi bàn tay vốn trắng nõn thon dài giờ đây đã đầy vết thương, móng tay do cào lấy mặt đất mà trở nên đen sì, chậm rãi đặt lên cổ gã Alpha đang vô cùng hoảng loạn kia, từ từ siết chặt lại.

Y nhìn thẳng vào đôi mắt hí đang đảo loạn của gã Alpha dưới thân, nỗi căm hận trong lòng bùng lên như ngọn lửa địa ngục, thiêu cháy tất cả. Y siết chặt thay, thoả mãn nhìn vẻ mặt hoảng sợ đến tột cùng của gã Alpha kia, trong lòng toát lên một thứ khoái cảm vặn vẹo.

Nào nào, đúng rồi. 

Siết chặt nữa đi.

Nữa đi.

Kết thúc sinh mạng của thứ súc sinh này đi.

Giết nó đi.

GIẾT NÓ ĐI.

Giọng nói gợi cảm của Cao Hiểu Phong lại vang lên bên tai: "Quý Toàn, Nam Alpha, 43 tuổi. Hiện đang là công nhân của nhà máy bia Hùng Long. Đã có gia đình. Vợ là Lê Bình, 46 tuổi, Beta nữ. Con gái là Quý Thường Nhi, mới 15 tuổi. Hoàn cảnh khó khăn."

Mạc Thanh Thành thờ ơ để những lời ấy ngoài tai. Y nhìn vào đôi mắt đã trợn ngược cùng gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà trở dần trở nên tím tái kia, bàn tay vẫn không ngừng dùng sức.

GIẾT TÊN SÚC SINH NÀY ĐI.
"Vợ gã ta đang mang thai một cặp song sinh, đã được 7 tháng rưỡi. Chị ta đang thất nghiệp, không có thu nhập. Bà cụ năm nay đã 72, bệnh liệt giường. Cả một nhà, già trẻ lớn bé đều sống nhờ vào tiền lương của gã ta kiếm về."

Cao Hiểu Phong chậc chậc hai tiếng, ác ý cười: "Chà chà... Nhìn xem này, tên này thế mà có hoàn cảnh phết đấy. Trên có mẹ già, dưới có con nhỏ. Vợ còn đang mang bầu song thai. Con gái nhỏ thành tích cũng tốt, mới có 15 tuổi. Gã ta mà chết đi... Chậc chậc..."

Cao Cảnh Phong chăm chú nhìn vào bóng lưng mảnh mai của người phía trước. Trong lòng dấy lên một nỗi chờ mong mơ hồ. Rõ ràng chỉ ngồi một chỗ không vận động mạnh gì thế mà gã lại cảm thấy máu cả người nóng lên. Adrenaline tăng vọt, làm cho gã cảm thấy hưng phấn vô cùng. Gã ta không nhịn được mà dùng lưỡi chống chống răng nanh.

Chà, Hạ Khuynh Xuyên, mày sẽ lựa chọn như nào đây?

Cán cân đang nằm trong tay mày đó.

Đừng có làm cho tao thất vọng, Hạ Khuynh Xuyên.

Mạc Thanh Thành nghe rõ mồn một từng lời của Cao Hiểu Phong.

Trên có mẹ già, dưới có con nhỏ. Vợ mang song thai. Con gái 15 tuổi, thành tích tốt, mẹ già 72, bệnh liệt giường. Cả một nhà như ngọn đèn dầu leo lắt yếu ớt trong cái thành phố Thượng Hải xa hoa này. Bọn họ gắng gượng sống qua từng ngày, chỉ nhờ vào số tiền lương ít ỏi của tên súc sinh trước mắt. 

Cô con gái mới 15 tuổi, một sinh mệnh rực rỡ và trẻ trung đến nhường nào. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy, em vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên. Em nỗ lực liều mình đến thế, chắc chắn là để nhận được học bổng, đỡ đần gia đình. Cô gái nhỏ 15 tuổi ngây thơ trong sáng, phấn đấu hết mình. Mạc Thanh Thành có thể tưởng tượng được em đã nắm lấy tay của mẹ mình, hứa với bà sau này sẽ đỗ vào một trường đại học tốt, sẽ vượt lên khó khăn, thoát ra khỏi cái sự nghèo khổ đã đeo bám bọn họ biết bao lâu nay.

Một sinh mệnh mới 15 tuổi, vẫn ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, độ tuổi tươi đẹp nhất.

GIẾT TÊN SÚC SINH NÀY ĐI.

Cô gái nhỏ kia ơi, liệu em có khát khao cùng hoài bão không?

BÓP CHẾT TÊN SÚC SINH NÀY ĐI.

Cô gái nhỏ kia ơi, liệu em có chờ mong vào một tương lai phía trước không?

Tên Alpha to béo đè chặt Mạc Thanh Thành ra đất, bàn tay nắm chặt lấy mái tóc đen dài của y.

Cô gái nhỏ kia ơi, liệu em có mơ về cánh cổng trường đại học không?

Gã ta tóm chặt lấy cần cổ của Mạc Thanh Thành, cười khà khà, để lộ hàm răng ố vàng bẩn thỉu.

Cô gái nhỏ kia ơi, liệu em có đang nỗ lực vì hai sinh linh bé bỏng chưa chào đời? Phải chăng em nghĩ rằng chỉ cần mình nỗ lực hơn nữa thì có thể cho chúng một cuộc sống tốt hơn?

Tiếng nói say xỉn của gã Alpha vang lên ngay sát bên tai: "Ha ha... Hoá ra mày là Omega đấy ư? Càng tốt, chơi càng sướng!! Chơi xong, mày còn có thể sinh cho tao một đứa con..."

Cô gái nhỏ kia ơi, liệu em... liệu em có thương thầm ai không? Có vì người đó mà nỗ lực hết mình, cố gắng để xứng đáng với người ấy hay không?

Gã Alpha gào lên đau đớn khi bị Mạc Thanh Thành cắn. Gã tóm lấy mái tóc dài của y, cho y một cái tát đến nổ đom đóm mắt, sau đó không ngừng đập đầu y xuống nền đất bẩn thỉu, lạnh lẽo. Mạc Thanh Thành nghiến chặt hàm, bàn tay tuyệt vọng siết chặt lấy cỏ rác.

Mình sẽ ổn thôi.

Xương người cứng rắn hơn cả bê tông.

Mình sẽ sống sót mà thôi. 

Nỗi căm hận bùng lên như ngọn lửa địa ngục, như cơn sóng thần, đang không ngừng gào thét. Linh hồn cảnh chủ cũng không ngừng run rẩy.

Đừng có phô bày cái lòng thương người đó ở đây!!! Mày cũng không phải là thánh mẫu!!!

Nếu mày không thoát ra được, giả sử mày thật sự bị nó cưỡng hiếp, mày sẽ làm thế nào?!! Khả năng mang thai của Omega cực kì cao, nếu mày mang thai thì sao? Omega dưới 20 tuổi không được phá thai, mày bắt buộc phải sinh đứa trẻ ra!!  Mày sẽ bị đuổi học!!! Tương lai của mày chắc chắn sẽ bị huỷ hoại trong tay tên súc sinh này!!!

Mang trong mình đứa con của kẻ đã cưỡng hiếp mình, mày sẽ làm thế nào?!

Ai sẽ cứu mày đây?!

Ai cứu được mày đây?!

Mày đi kiện ư?! Nực cười! Mày muốn cả thế giới biết chuyện này, để rồi người ta hoặc lên tiếng chỉ trích, hoặc thương hại an ủi hay sao?!

Tên súc sinh này chẳng phải đã nói lâu lắm mới tìm được một món hàng ngon hay sao? Tức là trước đó gã đã cưỡng hiếp không biết bao nhiêu người rồi!! Gã ta không xứng đáng được tồn tại!!! 

GIẾT TÊN SÚC SINH NÀY ĐI!!!

Mẹ già, con nhỏ, vợ bầu, song thai. 

Mẹ già, con nhỏ, vợ bầu, song thai.

Từ già đến trẻ, từ nhỏ đến lớn, từ bệnh tật đến khoẻ mạnh, từ mặt trời sắp lặn lúc hoàng hôn đến bình minh ló rạng cùng mây trắng, từ gần đất xa trời đến chưa được nhìn thấy ánh sáng, chưa được cất tiếng khóc đầu tiên,... cả thảy 5 sinh mệnh, lại phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của tên súc sinh này.

Mạc Thanh Thành nhìn vào gương mặt tím tái một màu xấu xí vì thiếu dưỡng khí của tên súc sinh trước mặt, một giây cuối cùng, y lựa chọn buông tay.

Cao Cảnh Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dấy lên một nỗi thất vọng não nề. Gã buồn bực dụi điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ xuống mặt bàn kim loại.

Quả nhiên là thế. Gã nghĩ.

Quả nhiên là thế, không khác suy đoán là bao. Thực là thất vọng.

Gã nhìn Omega đang cúi đầu, dùng hai tay bưng kín mặt, thân thể gầy gò không ngừng run rẩy trước mắt, hơ hững nghĩ. Omega toàn là đám yếu ớt, lúc nào cũng thích ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Khi gặp khó khăn chẳng thể tự mình giải quyết, chính là mấy bông hoa thân thể kiều quý được chăm sóc tỉ mỉ trong nhà kính. Đẹp thì đẹp đấy nhưng mà chán ngắt, chẳng khơi dậy nổi hứng thú của gã.

Gã quay sang liếc Triêu Huy một cái, thấy cậu ta cũng đang chăm chú nhìn lại. Thực lòng mà nói, Triêu Huy cũng không quá xinh đẹp, chỉ được tính là thanh tú mà thôi. Nhan sắc cậu ta như vậy, rõ ràng đã kém cạnh những kẻ khác muốn trèo lên giường gã. Nhưng gã vẫn chọn cậu ta, hơn nữa còn khá chiều chuộng, tất cả chỉ là tại vì sự trái ngược và mâu thuẫn ẩn sâu trong con người này. Ai mà ngờ được, một Beta trẻ trung cỡ này, hiền hoà thế này, trong nội tâm lại ác độc tàn nhẫn đến thế. Gã chú ý đến Triêu Huy chính là vì lí do này.

Nhưng chơi lâu thì cũng chán. Cái mới lạ thích thú ban đầu qua đi, giờ đây chỉ còn lại sự thờ ơ vô cảm. Gã chán Triêu Huy rồi, muốn tìm người khác thú vị hơn. Ngay lúc này, gã biết đến Hạ Khuynh Xuyên.

Ấn tượng đầu tiên của gã về Hạ Khuynh Xuyên, chính là một Omega vô cùng xinh đẹp. Đẹp thế này, dù cho y có bị thiểu năng trí tuệ, gã vẫn sẽ cùng y lên giường một lần. Chỉ thế mà thôi.

Nhưng chỉ ngay sau đó, gã bắt đầu thấy hứng thú với y. Khi gã nhìn Omega này tự phẫu thuật thắt tuyến mà chẳng run tay, dù gương mặt có trắng bệch vì mất máu cũng chẳng cúi đầu, gã lại thấy cực kì thú vị. Chơi cực kì vui. Gã nhìn sâu vào đôi mắt xanh ánh vàng mỹ lệ kia, cảm nhận được con quái vật bị xiềng xích bên trong y đang im lìm ngủ say. Gã cảm thấy vô cùng quen thuộc và gần gũi, cái cảm giác chỉ có khi mà tìm được đồng loại.

Ma xui quỷ khiến thế nào, gã đưa danh thiếp cho y. Bởi vì gã tin rằng, chắc chắn sẽ có một ngày, Hạ Khuynh Xuyên gọi đến.

Nói thế nào nhỉ... Chính là cái thuật ngữ khuynh hướng phản xã hội hay gì đó tương tự. Tại Thượng Hải này, chỉ có hai người bọn họ là đồng loại. Những người khác có thể bên cạnh y, nhưng dù gần gũi như nào cũng chẳng thể hiểu được y. Chỉ có gã mới có thể. Chỉ có hai người bọn họ có thể thông qua một ánh mắt từ lần đầu gặp mặt mà hiểu rõ đối phương.

Cao Hiểu Phong vứt điếu thuốc lá xuống đất, nghiền nát nó dưới mũi giày. Gã đứng lên khỏi mặt bàn mổ, tiến về phía Omega đứng bất động nãy giờ kia.

Đến khi chỉ cách người nọ mấy bước chân, gã mới sững sờ.

Âm thanh người nọ phát ra lúc này không phải tiếng thút thít nức nở, cũng chẳng phải tiếng nghẹn ngào yếu ớt.

Đó là tiếng khò khè nho nhỏ. Âm thanh ngắn, dốc và nhanh, thỉnh thoảng bị đứt quãng bởi tiếng nghiến răng ken két.

Chắc chắn đó không phải là âm thanh của một Omega đang khóc lóc ỉ ôi. Nó thậm chí không giống âm thanh phát ra từ một con người. Nó... giống như âm thanh của một con quái vật đã chịu đói khát đến điên cuồng, giờ đây đang không cam lòng mà vùng vẫy, cố gắng cắn đứt sợi xích giam cầm mình bấy lâu nay.

Trái tim của Cao Hiểu Phong không khống chế được mà loạn nhịp, một nỗi vui sướng mơ hồ dần dần hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com