Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: Winged butterfly (5)

           Sau khi ăn trưa với Tề Minh, Mạc Thanh Thành đến phòng giáo viên xin nghỉ nửa tháng. Giáo viên chủ nhiệm sau khi nghe thì đồng ý luôn, còn chẳng thèm liếc mắt nhìn y. 

           Buổi chiều, Mạc Thanh Thành lại lẻn ra khỏi trường, chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đợi xe đến đón. Cũng không lâu lắm thì xe đã đến. Mạc Thanh Thành mở cửa, bên trong Triêu Huy đang đùa giỡn với một Alpha, pheromone gỗ đàn hương nam tính vương vấn khắp xe. Alpha kia thấy Mạc Thanh Thành thì nhướn mày, cười khẽ. Gã ta là con lai, tướng mạo cực kì sắc bén, sắc bén đến nỗi có chút hung dữ. Mạc Thanh Thành đoán đó là Cao Hiểu Phong. Triêu Huy lườm nguýt y: "Đứng đó làm gì, còn không mau lên đi."

           Nghe lời thúc giục, Mạc Thanh Thành bước lên. Xe chạy khá nhanh, vòng vèo qua những con ngõ nhỏ đến một phòng khám tư nhân. Mạc Thanh Thành đi theo hai người lên tầng, tiến vào trong. 

          Triêu Huy mở cửa. Bên trong có một cái bàn phẫu thuật, trên đó bày đủ các dụng cụ y cần, còn có một tấm gương lớn để đối diện. Như này quả nhiên là bắt y tự phẫu thuật.

        Mạc Thanh Thành nhìn một lượt các dụng cụ trên bàn.

       Thiếu thuốc tê.

       Triêu Huy để ý ánh mắt của y, nở một nụ cười đắc ý. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta khi cười lên như một đoá hoa vậy, trông ngọt ngào đáng yêu vô cùng, đủ để quyến rũ bất kì một Alpha nào. Đó cũng là lí do mà cậu ta được giữ lại bên người Cao Hiểu Phong.

        Mạc Thanh Thành nhìn khuôn mặt đáng yêu đó.

       Trong đêm tối, đoá hoa kia lặng lẽ nở rộ. Từng cánh hoa lớn đỏ tươi như chiếc lưỡi khổng lồ mang theo dịch nhầy tanh tưởi và nhớp nháp, dần dần vươn về phía con bướm tội nghiệp đang mắc kẹt trên mạng nhện. 

       Kinh tởm khiến người ta buồn nôn.

      "Không có thuốc tê."

      "Đúng vậy, không có thuốc tê. Giờ sao ta? Thiên tài của chúng ta sẽ làm gì đây?" Triêu Huy nghiêng đầu, dựa vào lồng ngực rộng lớn của Cao Hiểu Phong đang đứng phía sau, vừa cười vừa nói.

--------------------------------------------------------------------------------------

           Tấm lưng của Mạc Thanh Thành thon thả nõn nà, trắng đến phát sáng. Dưới ánh đèn điện quang trong căn phòng nhỏ hẹp, tấm lưng ấy tựa như một khối ngọc, chỉ nhìn thôi người ta cũng tưởng tượng được sự mịn màng khi mà vuốt ve lên tấm lưng ngọc ngà ấy. Y đã búi mái tóc dài của mình lên cao để tiện cho cuộc phẫu thuật, để lộ ra cái gáy trắng nõn yếu ớt cùng tuyến thể chưa phát triển hoàn toàn. 

         Mạc Thanh Thành ngoái đầu nhìn về phía chiếc gương đằng sau. Động tác này khiến cho vùng da sau gáy, cơ bên dưới cùng các đốt xương bị dịch chuyển, gây khó khăn cho cuộc phẫu thuật. Triêu Huy đã bật chế độ quay video của điện thoại, hưng phấn ngắm thẳng vào y.

        Mạc Thanh Thành đã đeo bao tay y tế được khử trùng sạch sẽ. Y nắm lấy con dao phẫu thuật, nhẹ nhàng ấn để xác định vị trí của tuyến thể, sau đó quay đầu về đằng trước để cho phần da, cơ và xương trở về đúng vị trí.

        Mạc Thanh Thành chuẩn xác rạch một đường.

        Lưỡi dao phẫu thuật lạnh băng dễ dàng cắt qua làn da mỏng. Mạc Thanh Thành đau đến hít ngược một hơi, y khó khăn quay đầu lại nhìn vào tấm gương. Miệng vết thương bị động chạm, máu trào ra như suối, ướt đẫm tấm lưng ngọc. Mạc Thanh Thành dùng dao đè miệng vết thương, nhìn thấy ống dẫn đỏ tươi. Y nắm lấy kim châm đã được chuẩn bị sẵn, đâm vào các huyệt vị để ngăn máu chảy. Mạc Thanh Thành cầm lấy kẹp mạch máu kẹp tuyến thể lên, cắt đi một đoạn 3cm, thắt hai đầu của tuyến thể lại sau đó quay đầu ra đằng trước dùng kim cong để khâu viết thương. 

           Băng bó xong xuôi, Mạc Thanh Thành mới rút kim châm ra. Y đã đau đến nỗi run rẩy, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Triêu Huy bên kia thoả mãn xem lại đoạn video. Sau khi xem xong, cậu ta chạy tới bên cạnh Cao Hiểu Phong, ôm lấy cánh tay gã, làm nũng đòi về.

          Cao Hiểu Phong tuỳ tiện xoa đầu cậu ta: "Em ra xe trước đi, anh còn có việc."

          Triêu Huy hơi sững lại. Khuôn mặt trở nên trắng bệch, cậu ta nói: "Anh Hiểu Phong, đừng bắt em đợi mà. Chúng ta về thôi anh."

         Cao Hiểu Phong cúi xuống, lạnh lùng liếc cậu ta. Đôi mắt lạnh lẽo vô cảm của gã doạ cho Triêu Huy lui ra sau mấy bước. Biết gã đang cảnh cáo mình, cậu ta chỉ có thể oán hận cắn môi rời đi. Trước khi đi còn không quên ném cho Mạc Thanh Thành một cái nhìn dữ dằn.

         Triêu Huy đã đi xa, Cao Hiểu Phong mới đến trước mặt Mạc Thanh Thành. Gã ta ngắm nhìn Omega mĩ lệ trước mắt. Ừm, quả thực rất mĩ lệ, mặt hoa da phấn, lại còn có đôi mắt rất đẹp, rất đặc biệt. Có lẽ đây là Omega tinh xảo nhất mà gã từng gặp. 

          Cao Hiểu Phong vén một lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của Mạc Thanh Thành ra sau: "Bây giờ tao hỏi mày mấy câu, trả lời thành thật vào. Một câu 500 tệ."

*1 nhân dân tệ = 3,501 VND

          Mạc Thanh Thành "Ân" một tiếng. Y đang thiếu tiền, sau khi phẫu thuật phải nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng, không thể đi làm, không có thu nhập. Hành động này của Cao Hiểu Phong theo một nét nghĩa nào đó thì là đang giúp đỡ y. Nghe thấy mức giá gã ta đưa ra cho một câu hỏi, Mạc Thanh Thành rũ mi. Kiếp trước đến chết cảnh chủ cũng chưa thấy mặt Cao Hiểu Phong nên mới đoán gã ta là trùm của dăm ba cái loại đầu đường xó chợ, tuy nhiên sau lần gặp mặt này, Mạc Thanh Thành lại cảm thấy không đơn giản như vậy.

            Nhận được câu trả lời đồng thuận, Cao Hiểu Phong thu tay, ngả người dựa vào bức tường trắng toát đằng sau, vừa ngắm nhìn Mạc Thanh Thành vừa hỏi: "Tao thấy mày rất dứt khoát lựa chọn phẫu thuật ngay cả khi không có thuốc tê. Điều gì cho mày sự quyết đoán đó? Hay nói cách khác... mày tự tin vào cái gì?"

         "Bức tường ngăn cách giữa thiên tài và kẻ điên chỉ mỏng manh như tờ giấy." Mạc Thanh Thành mệt mỏi nhắm mắt. Cơn đau khủng khiếp sau gáy vẫn đang kéo đến cuồn cuộn như dòng sông đục ngầu mùa lũ. Tra tấn và hành hạ y.

          "Khi nhìn vào mắt mày, ngay trong giây phút đầu tiên tao đã cảm nhận được mày là một con sói dữ. Mày không hề ngu ngốc như Triêu Huy. Điều gì đã khiến mày cam tâm thu lại nanh vuốt thế?"

         "Tôi cùng lắm chỉ là một con chó dại thôi, lấy đâu ra sói."

         "Mày đang nói dối. Đừng có lừa tao. Tao ngửi thấy hơi thở của đồng loại trên người mày. Giờ thì trả lời câu hỏi của tao đi."

        "Anh nói đúng đấy. Có người khiến tôi thu lại nanh vuốt."

       "Chà, cảm động làm sao. Nó có biết việc đó sẽ khiến mày thương tích đầy mình, máu tươi đầm đìa và thảm hại như con chuột cống không?"

       "Không." 

       "Sao mày lại khóc? Nó quan trọng với mày thế ư?" Cao Hiểu Phong lại gần, chăm chú nhìn cách giọt nước mắt trong suốt làm ướt mi của Mạc Thanh Thành, chảy qua khuôn mặt tái nhợt, đọng lại trên cái cằm duyên dáng.

       Mạc Thanh Thành vẫn nhắm nghiền mắt. Linh hồn cảnh chủ trong y đang run rẩy kịch liệt.

       Cao Hiểu Phong nói đúng.

       Thương tích đầy mình... 

       Máu me đầm đìa...

       Thảm hại như con chuột cống...

       "Nhưng mày thật sự có thể thu lại nanh vuốt mãi mãi chứ? Mày là một con dã thú, dù mày có nguỵ trang thành một con thỏ thì dưới lớp da ấy vẫn là nội tâm khát máu. Tại sao mày lại phải hi sinh nhiều thế vì một người? Nó đâu có biết điều đó đâu, đúng không?" Giọng nói của Cao Hiểu Phong trầm khàn và gợi cảm, hệt như con rắn lão luyện đã dụ dỗ Adam và Eva ăn trái cấm nơi vườn địa đàng. 

        Gã ta cúi người, thì thầm bên tai Mạc Thanh Thành: "Mày là Omega xinh đẹp nhất tao từng gặp. Nghỉ ngơi đi. Một tiếng sau sẽ có xe chờ mày bên dưới, tiền cũng ở đó luôn."

      Tí tách...

      Tí tách...

     Ở một nơi mà cậu không thể nhìn đến, nước mắt tớ...

                                                                                                                   ...tuôn như mưa.

==================================================

(5)

          Khi Cao Hiểu Phong hỏi tớ rằng cậu có biết tớ thảm hại như một con chuột không, tớ không kìm nổi mà bật khóc.

         Không.

        Cậu không biết.

        Tớ không nỡ kể cậu nghe điều ấy.

        Thứ cậu cần nhìn thấy là một Omega mảnh mai dịu dàng.

       Vậy là đủ rồi. 

-------------------------------------

(6)

          Con bướm mĩ lệ đã thoát khỏi mạng nhện.

          Nó mất một bên cánh, đó là cái giả phải trả cho sự giải thoát.

         





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com