Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: Winged butterfly (6)

                  5 giờ chiều, Mạc Thanh Thành cầm trong tay một chiếc túi nhỏ, bên trong có điện thoại, thuốc, bộ kim châm cứu và tiền mặt, chậm rãi đi về phía kí túc xá trong ánh nắng ấm áp hiếm có của một buổi chiều đông. Vết thương sau gáy vẫn vô cùng đau đớn, nhưng nó đã dịu đi khá nhiều so với lúc phẫu thuật. Linh hồn cảnh chủ sau trận rung động dữ dội đó dường như đã ngủ say, để lại Mạc Thanh Thành với cơ thể tàn tạ, mệt mỏi tới cực điểm. Y chưa thể nghỉ ngơi. Bây giờ y phải về kí túc xá, lấy đi một số thứ quan trọng, sau đó còn phải lên mạng đặt phòng ở khách sạn, cuối cùng là thuê một sinh viên Beta đến chăm sóc mình trong nửa tháng.

             Đang đi, bỗng Mạc Thanh Thành dừng lại: là 4 tên Alpha bắt nạt cảnh chủ. Chắc bọn nó trốn tiết. Bọn nó đã nhìn thấy y, hơn nữa còn đang đi về phía này. Mạc Thanh Thành rủa thầm, đúng là nhà dột còn gặp mưa.

            Quân Thuỵ trong tay ôm một quả bóng rổ, cả người đầy mồ hôi lên tiếng trước tiên: "Yo, xem ai kìa. 100 đồng, nghe nói mày xin nghỉ nửa tháng, sao giờ còn ở đây?"

           "Mày nhìn mặt nó trắng bệch kìa, đến đi còn không vững, chắc lại ăn nằm với Alpha hay gì?" Là Tư Nguyên.

          "Hửm, sao lại không nói lời nào? Bình thường cáu gắt lắm cơ mà? Đầu óc bình thường lại rồi hả?" Hoài Du ác ý châm chọc.

         "Mày cầm cái gì trong tay đây? Đưa tao coi nào." Tinh Đằng vừa nói vừa giật lấy cái túi Mạc Thanh Thành đang nắm trong tay.

          Mạc Thanh Thành túm chặt cái túi, khớp xương dùng sức đến mức trắng bệch. Y nhất định không thể để bọn này xem bên trong có thứ gì.

         Cả đám Alpha thấy y phản ứng như vậy thì càng hứng thú. Quân Thuỵ tiến lên trước tiên, một phát giật bay cái túi ra khỏi tay của Mạc Thanh Thành, hắn ước lượng cái túi, trêu tức nhìn y: "Chà, nặng phết. Sao vậy? Trong này có thứ gì không thể để ai thấy sao? Đồ của tình nhân mày tặng hay gì?"

          Cả người Mạc Thanh Thành lạnh toát, họng y khô khốc. Bình thường y đã đánh không lại bọn này rồi, bây giờ có vết thương, đến cả phản kháng y cũng không dám. Y nắm chặt vạt áo: "Trả lại cho tao đi."

         "Ồ, đó là thái độ khi mày cầu xin người khác sao?" Tư Nguyên khoanh tay, nhướn mày cười.

         Mạc Thanh Thành mím môi, tức đến run rẩy. Y mở miệng, định nói mấy lần mà chẳng phát ra được thanh âm hoàn chỉnh. Mạc Thanh Thành thấy mình bất lực, tuyệt vọng vùng vẫy như con cá mắc cạn. Y thấy phổi mình đau rát. 

     ------------------------------------------------------------------------------

            Quân Thuỵ sững sờ nhìn cái gáy đầy máu của người dưới thân. Hắn run rẩy mở miệng: "Mày... mày đi thắt tuyến? Mày điên rồi sao?"

           "Điên hay không điên cái gì! Nó chảy máu rồi, để tao gọi cấp cứu!!" Tinh Đằng hoảng hốt lấy điện thoại di động ra, còn chưa kịp bấm phím nào thì tay đã bị giữ chặt. Là Mạc Thanh Thành.

            "Mày không muốn gọi cấp cứu? Mày muốn chết à?!" Tư Nguyên gào lên, vội vàng đỡ y dậy, luống cuống không biết làm thế nào để cầm máu.

          Mạc Thanh Thành nhất quyết không chịu buông tay, y siết chặt Tinh Đằng: "Không...Không được gọi cấp cứu, không được để ai biết... Coi như tao xin tụi mày."

          "Nhưng mày chết mất! Hạ Khuynh Xuyên, mày sẽ chết đấy!!!" Hoài Du thét lên, mất bình tĩnh đến nỗi pheromone mất khống chế mà toả ra khắp nơi.

         "NHƯNG NẾU TỤI MÀY ĐỂ AI ĐÓ BIẾT ĐIỀU NÀY, TAO SẼ CHẾT NGAY TẠI ĐÂY, NGAY BÂY GIỜ!" Mạc Thanh Thành không biết lấy đâu ra sức lực mà rít lên. Nước mắt của y lại tuôn rơi, chẳng thể nào ngăn lại. Y oà khóc: "Mẹ kiếp! Tao cầu xin tụi mày còn chưa đủ sao! Lũ khốn nạn!!! Tao chết thì chúng mày chẳng vui quá còn gì!"

            "Không, tao chắc chắn sẽ không vui đâu. Hạ Khuynh Xuyên, mày bình tĩnh đã. Mày là thiên tài cơ mà. Chúng tao sẽ không cho ai biết vụ này. Nào, đừng khóc nữa. Nói tao nghe tao phải làm gì để giúp mày đây?" Mạc Thanh Thành mất bình tĩnh hoá ra lại khiến mấy Alpha cao lớn ổn định lại. Tinh Đằng nắm lấy tay Mạc Thanh Thành, vừa phóng thích pheromone trấn an vừa hỏi.

           "Thuốc kháng sinh, cồn, kim, chỉ, nhíp, kẹp, gương, găng tay y tế." 

           Nghe tiếng nói yếu ớt của Mạc Thanh Thành, Tư Nguyên liền chạy đi ngay. Quân Thuỵ theo lời của y lấy bộ kim châm cứu ra để Mạc Thanh Thành cầm máu. Sau đó Tinh Đằng cởi áo khoác trùm lên y, để Hoài Du cõng y sau lưng chạy một mạch về kí túc xá. May cho bọn họ bây giờ các học sinh đều đang trong lớp học, trường vắng tanh.

          Đến nơi, Hoài Du thả Mạc Thanh Thành lên giường, lấy tấm gương để soi cho y. Mạc Thanh Thành cởi bỏ lớp băng dính máu. Miệng vết thương vốn được khâu lại tử tế bây giờ lại rách ra, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn mà ghê người. Cửa mở, Tư Nguyên thở hồng hộc chạy vào, đưa đồ vừa mua được cho Quân Thuỵ. Hắn cầm lấy, theo lời của Mạc Thanh Thành mà dùng cồn sát khuẩn kim, chỉ, nhíp, kẹp và một con dao dọc giấy mà Tinh Đằng tìm được. Mạc Thanh Thành quan sát miệng vết thương, may mà túi chứa pheromone chưa vỡ ra.

        Y bảo Tư Nguyên: "Mày bật điện thoại lên, quay lại cảnh tao phẫu thuật đi."

      "Mày..." Tư Nguyên nhìn khuôn mặt không còn màu máu của Mạc Thanh Thành, khoé mắt bỗng cay cay. "Ừm" Hắn nói.

      Mạc Thanh Thành cắt chỉ ở viết thương, rút chỉ ra. Y đau đến nỗi không thể quay đầu nhìn vào gương nữa, chỉ có thể hỏi Hoài Du: "Hai đầu của tuyến thể vẫn được thắt lại chứ?"

      "Còn." Hoài Du nhìn miệng vết thương đỏ tươi, nén cơn nôn nao trong dạ dày, đáp.

     Mạc Thanh Thành nhận được đáp án khẳng định, y cầm kim và chỉ đang được ngâm trong cồn, kiên quyết khâu miệng vết thương. 

===========================================

     (7)

           Dù biết là không thể phản kháng bọn họ, tớ vẫn nhất quyết chống lại. 

          Vì sao ư?

         Tớ chẳng muốn cầu xin chúng.

        Nhưng nghiệt ngã thay, thứ tớ nhận lại chỉ là máu tươi, cơn đau khủng khiếp và một vết sẹo xấu xí.

        Cậu biết không? Lúc ấy, tớ thực sự nghĩ mình đã chết.


         



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com