Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (24)

Nhân ngư vốn dĩ là một sinh vật huyền bí và bằng một cách nào đó, bọn họ hoàn toàn không thể giao tiếp được với các loài khác các sinh vật biển, trong đó có cả nhân loại. Dường như có một thứ phép thuật cổ xưa nào đó đã thấm vào máu của tộc này, truyền từ đời này qua đời khác, gắn chặt cuộc đời của bọn họ với Biển Tiên. May thay, tộc nhân ngư nơi đây có một bảo vật có thể giúp bọn họ giao tiếp được với loài khác, đó chính là viên ngọc trai đen mà thủ lĩnh của bọn họ đang nắm giữ.

Nàng nhân ngư xinh đẹp với mái tóc đỏ đồng thành kính nâng chiếc vỏ sò đựng viên ngọc trai lên ngang ngực và lẩm bẩm một câu thần chú. Ánh sáng huyền ảo phát ra từ viên ngọc trai đen. Mạc Thanh Thành cảm nhận rất rõ được ma thuật xung quanh đây đang bị bóp méo một cách không ổn định.

Conel bước lên trước một bước, đặt một tay lên trái tim rồi cúi chào. Đó chính là nghi thức chào hỏi cao quý nhất của một nhân loại với khách từ phương xa. Cậu ta ngẩng đầu kiêu hãnh mà giữ lễ, khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ. Vẻ ngoài của cậu ta thanh khiết lại trong sáng, khi cười lên vô cùng ôn nhu hiền hòa, chính là hình mẫu tư tế Ánh Sáng lí tưởng của người dân.

Conel dùng giọng điệu dễ nghe nhất của mình giới thiệu Cyrus, Orborne và Saffir-đội trưởng đội Kỵ Sĩ Vàng với thủ lĩnh tộc nhân ngư. Nàng nhân ngư gật đầu, khẽ vung đuôi cá. Nàng nâng viên ngọc trai đen và nhắm hờ mắt: "Chúng ta đến từ Biển Tiên. Ta, Erylas, thay mặt cho tộc nhân ngư, đến đây bàn chuyện kết đồng minh với nhân loại."

Câu nói của Erylas rất cứng ngắc, cụt lủn. Chắc nàng chưa quen với cách nói chuyện của nhân loại.

Conel gật đầu, nhã nhặn nói: "Rất hân hạnh được gặp nàng.". Cậu ta lướt nhanh qua các nhân ngư rồi hỏi: "Ồ, anh bạn của ta, Nolan cùng các anh em của anh ấy đâu rồi? Ý ta là, với cương vị là người dẫn đầu của bộ tộc, không phải anh ấy cũng nên xuất hiện trong một buổi gặp mặt quan trọng như này ư?"

Vẫn nhắm hờ mắt, Erylas hỏi: "Cậu quen với Nolan?"

Conel mỉm cười trang nhã. Dù đã cố sức kìm nén, cậu ta vẫn không giấu được sự đắc ý nơi đáy mắt: "Vâng. Thực chất thì, ta chính là bạn thân của Nolan. Chúng ta rất hợp nhau. Ba năm trước, ta và tộc nhân của mình đã đến Biển Tiên và được anh ấy tiếp đãi nhiệt tình. Nolan thực là một nhân ngư với tấm lòng hào hiệp, anh ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Và cả những người anh em của anh ấy nữa. Mặc dù gặp đôi chút cản trở vì ngôn ngữ bất đồng, chúng ta đã cùng ca hát ở rặng san hô đỏ. Ôi, trước nay ta đã tự mãn nghĩ rằng chỉ có tộc tinh linh mới được Cha phú cho giọng hát trời ban và chính Nolan đã giúp ta khai sáng đầu óc. Tộc nhân ngư cũng rất được Cha ưu ái. Về mặt này, chẳng phải hai tộc chúng ta có nhiều điểm chung sao?"

Nghe những lời hồi tưởng của Conel, Mạc Thanh Thành suýt nữa bật cười khinh miệt. Hóa ra "chút giao tình" mà Conel có với thủ lĩnh tộc nhân ngư trong miệng cậu ta là thứ quan hệ yêu đương ỡm ờ này. Conel có nhắc đến việc cậu ta cùng Nolan và các nhân ngư khác ca hát ở rặng san hô đỏ với giọng điệu tự mãn. Trong quan niệm của tộc nhân ngư, bọn họ chỉ ca hát để lấy lòng bạn tình, tiếng hát ấy dùng để bày tỏ sự tôn trọng, lòng khao khát cùng tình yêu thuần túy. Cậu ta nói vậy, chẳng phải để ám chỉ mình được lòng của rất nhiều nhân ngư, được bọn họ tôn sùng và khao khát đấy ư? Để rồi xem.

Qủa nhiên, giọng điệu của Erylas trở nên lạnh như băng: "Không hiểu vì sao, Nolan trong miệng cậu cùng các người anh em của hắn ta đều bị ma khí xâm nhập hết cả. Bọn họ đã bị Vương xé xác, thành mồi cho cự quái cả rồi."

Câu nói thẳng thừng của Erylas khiến cho nụ cười thường trực trên môi của Conel cứng lại. Gương mặt của cậu ta cứng đờ, khóe mắt giật giật, vừa xấu hổ vừa lúng túng. Cyrus tiến lên, định hòa hoãn tình hình. Erylas hỏi: "Anh định bàn chuyện kết đồng minh?"

Cyrus gật đầu.

Erylas vô cảm nói: "Tộc nhân ngư chúng ta chọn thủ lĩnh và Vương không dựa trên huyết thống như nhân loại các người. Chúng ta chọn người đứng đầu dựa vào thực lực. Người mạnh nhất chính là thủ lĩnh. Vương đã tự mình tới đây với tư cách là người mạnh nhất, chúng ta đương nhiên muốn thương lượng với người mạnh nhất của các người."

Không khí bị kéo căng như dây đàn.

Erylas nhắc lại: "Vương chỉ thương lượng với người mạnh nhất."

Một khoảng lặng bao trùm không gian. Không ai dám cử động lấy một phân. 

Mặt nước lại xao động. Những gợn sóng nối tiếp nhau xô vào bờ. Một giọng nói cổ xưa đứt quãng vang lên từ dưới mặt biển, nghe như tiếng thở dài:

Bả o th ạ ch c ủ a ta...

E m c òn c h ầ n c hờ g ì n ữ a?

Ma u l ạ i đ ây.

Mạc Thanh Thành tiến lên phía trước, chẳng ngần ngại trầm mình xuống Biển Tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com