CHƯƠNG 0522: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 4
CHƯƠNG 0522: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 4
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nam Cung Liễu Nhi cả kinh, giãy giụa lợi hại hơn.
Bất đắc dĩ, mới vừa nổi lên một chút, lại bị vòng xoáy cuốn xuống.
Sau ba lần bảy lượt, Nam Cung Liễu Nhi lạnh đến ý thức tan rã, tay chân vọp bẻ.
Mới vừa có ý tứ buông tha, vòng xoáy kia lại ngừng.
Nàng ta vui mừng trong bụng, vội vàng bơi đi phía bờ.
Nhưng mới vừa di chuyển hai cái, thì lại bị vòng xoáy mạnh mẽ quấn vào trong nước.
Vòng xoáy kia tựa hồ bị người khống chế, cố ý cho nàng ta hy vọng, lại để cho nàng ta tuyệt vọng.
Thuần túy đem tính mạng của nàng ta ra đùa!
Mùa đông khắc nghiệt này, ở trong nước lạnh ngâm hơn mấy canh giờ người liền chết!
Ninh Tư Căng ngu xuẩn, tên điên này trước khi đánh nàng ta vào đáy nước, không biết cái đạo lý này sao?
Hạ công công nhìn Nam Cung Liễu Nhi giãy giụa không có kết quả, vẻ mặt có chút phức tạp.
Mới vừa muốn nói cái gì, thì nghe Tư Căng lạnh nhạt dặn dò: "Để cho Vương phi ngâm ở trong nước, không có bản vương cho phép, người nào đều không được cứu nàng ta đi ra."
"Người không vâng mệnh lệnh, giết không tha."
Hôm nay, không giày vò Nam Cung Liễu Nhi cả người nứt da, hoài nghi đời người
Đều có lỗi với hai ngày nguyên chủ quỳ gối trong tuyết kia.
Hạ công công thấy vậy, cũng ngậm miệng, nói tạm biệt với Tư Căng, liền đứng dậy rời đi.
Lúc đi tới cửa, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn thiếu niên vào nhà kia.
Tứ điện hạ hắn... Quả nhiên là thay đổi rất nhiều rồi a.
Có lẽ thật có thể lại dựa vào thân tàn này vượt qua Nhị điện hạ, sẽ thành vị đế vương kế tiếp đấy.
Tư Căng vào nhà, thay quần áo sạch từ trong ra ngoài, lại dặn dò người nấu một chén canh gừng.
Mới đi đến bên cửa sổ, lẳng lặng thưởng thức Nam Cung Liễu Nhi không ngừng giãy giụa.
Không bao lâu, canh gừng đưa vào rồi.
Tư Căng nhận lấy canh, thấy đáy canh yên ả ảnh ngược ra sát thủ áo đen cầm kiếm trên xà nhà.
Người đàn ông một thân thuần đen, lấy vải đen che mặt.
Phía sau giấu một thanh kiếm dài chừng ba thước, bị màu tuyết chiếu vào, hiện lên ánh sáng lạnh phiếm phiếm.
Trán cau lại, đang nghiêm túc ngưng mắt nhìn cậu.
Hơi thở linh hồn quen thuộc.
Nhưng A Uyên lần này, hình như là kẻ địch của cậu đấy.
Càng thú vị rồi.
Tư Căng phát hiện đồ càng thú vị, không có tâm trạng lại nhìn Nam Cung Liễu Nhi.
Xoay người, khập khiễng ngồi trở lại bên cạnh bàn, rót hai chun trà, mở miệng với đầy hứng thú.
"Các hạ, nếu vừa rồi đều rình coi qua bản vương thay y phục rồi, liền xuống tới, cùng uống hớp trà đi."
Bắc Đường Lâm Uyên đang câu nệ chuyện như vậy, vừa bị nhắc nhở như thế, mặt ẩn ở dưới vải đen càng đỏ hơn.
Thực sự là kỳ quái.
Y và Ninh Tư Căng đều là đàn ông.
Y rõ ràng là tới giết Ninh Tư Căng.
Nhưng tại sao thấy cậu thay y phục, sẽ miệng khô lưỡi khô một cách khó hiểu, còn kèm theo tim đập rộn lên?
Bắc Đường Lâm Uyên không cách nào giải thích, nhưng y là một sát thủ, không thể quên mục đích hôm nay.
Dứt khoát nhảy xuống, nâng kiếm đâm thẳng cổ Tư Căng.
Tư Căng vẫn chưa nhúc nhích, khóe môi cong lên, lúc này nâng chung trà lên hắt đến trên tay Bắc Đường Lâm Uyên.
Nước trà nóng hổi bốc lên hơi nóng, Bắc Đường Lâm Uyên bị đau, lúc này co rúm lại một chút.
Cầm kiếm không ổn định, chẳng qua chớp mắt một cái, kiếm dài trong tay đã bị Tư Căng đoạt đi.
Bắc Đường Lâm Uyên ngẩn ra, đang muốn cướp kiếm, thì bị Tư Căng nâng chân đá đến trên giường nhỏ La Hán* cách đó không xa.
*罗汉榻 giường nhỏ La Hán
Nguyên chủ dù sao ở trên chiến trường chém giết nhiều năm, có cơ sở của võ tướng.
Thân thể này, Tư Căng dùng cũng thuận tay.
Cậu động tác cực nhanh, dựa vào chân trái liền rất nhanh đi tới bên cạnh Bắc Đường Lâm Uyên.
Nâng kiếm rơi vào bên tai Bắc Đường Lâm Uyên.
Thân kiếm đâm rách giường, phát ra vang ong ong.
Ở trong ánh mắt hoảng loạn của Bắc Đường Lâm Uyên, Tư Căng khoanh tay, vạch khăn che mặt của người đàn ông.
Gương mặt rất tinh xảo.
Mày kiếm mắt sáng, mũi, môi mỏng ửng đỏ.
Mang theo vài phần tinh thần phấn chấn, anh tuấn bất phàm chỉ thuộc về thiếu niên.
Cặp mắt đào hoa xinh đẹp của Vương gia hơi hơi cong lên: "Đang sợ sao? Thì thân thủ này của ngươi, còn học người bên ngoài làm sát thủ?"
Nói, cúi đầu tới gần Bắc Đường Lâm Uyên khẩn trương đến trán đổ mồ hôi.
Ngón tay thon dài không tính toán hậu quả khẽ trêu qua môi mỏng của người đàn ông, nghiền ngẫm.
"Ngươi đang sợ cái gì chứ?"
"Sợ bản vương... Không tha ngươi xuống giường nhỏ sao?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com