Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0523: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 5

CHƯƠNG 0523: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 5

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Nghe vậy, mặt Bắc Đường Lâm Uyên vừa tốt một chút càng đỏ hơn.

Giống như mở bình nước nóng, bốc hơi nóng.

Một câu "Không biết xấu hổ" ở trong đầu lăn lộn, theo bản năng thì muốn thốt ra.

Nhưng vẫn là nhớ thân phận của Tư Căng, nghiến răng nhịn xuống.

Hời hợt này, phương thức nói chuyện này...

Không giống theo như đồn đãi đó là tà vương giết thành tính.

Ngược lại giống như kẻ phóng đãng lưu luyến du ngoạn nơi phong nguyệt nhà ai!

Ánh mắt nghiền ngẫm, nói năng bậy bạ, thật sự coi y như tiểu quan để cho người tìm niềm vui!

Bắc Đường Lâm Uyên chịu đựng khuất nhục, đại não xoay tròn nhanh như bay, vì mạng sống, mở miệng nói dối.

"Vương gia, thảo dân... Thảo dân kỳ thực là tới hưởng ứng lệnh triệu tập ám vệ bên cạnh của ngài. Ngài không phải nói qua, muốn làm ám vệ của ngài, thì phải cải trang một phen, thừa dịp ngài không sẵn sàng tới ám sát, chỉ cần thân kiếm gần ngài trong vòng ba tấc, liền có thể sao?"

"Nga? Phải không?" Tư ngón tay thon dài của Tư Căng chậm rãi dời xuống, nắm cằm Bắc Đường Lâm Uyên: "Nhưng ám vệ khác tới ám sát đều là điểm đến đó thì ngừng, ngươi làm sao..."

Vẻ mặt Bắc Đường Lâm Uyên căng thẳng, cho rằng hắn muốn nói "Không biết có chừng có mực".

Ai biết, lại nghe kẻ háo sắc này tiếp tục nói: "Lấy thân báo đáp thì sao?"

Bắc Đường Lâm Uyên:...

Tư Căng: "Ngươi lúc trước nhìn lén bản vương thay quần áo, bây giờ lại sắc mặt đỏ lên nằm ở nơi này, không phải là có chủ đích, mê hoặc bản vương sao?"

Bắc Đường Lâm Uyên:......

"Ha ha ha." Nhìn người ngượng ngùng đến cực điểm người, Tư Căng cũng không có tâm tư đùa giỡn, dứt khoát đứng dậy hỏi: "Bao lớn?"

Bắc Đường Lâm Uyên khẽ cắn môi: "Mười chín tuổi."

Lúc đó, Tiểu Yêu đang ở trong thức hải lục tìm tài liệu, âm thanh sữa không hợp thời vang lên: [đại nhân, nguyên chủ năm nay hai mươi bảy, từng đảm nhiệm học sĩ Hàn Lâm Viện, binh mã đại nguyên soái...]

Tư Căng dừng một chút, sát khí lạnh nhạt lướt qua đỉnh đầu của hổ con, để cho hệ thống nghiêm túc sắp xếp tài liệu trong nháy mắt nổ lông rồi.

[đại đại đại... Đại nhân, cục hệ thống muốn tập huấn, để cho tập thể hệ thống thăng cấp, tôi phải xin nghỉ vài ngày, cho nên trước tiên sắp xếp tài liệu cho ngài rồi, ngài không thích ta đọc sao?]

[]

Lông hổ của Tiểu Yêu không ngừng nỗ lên, xù xù, c3 hổ béo lên một vòng: [vậy vậy vậy... Vậy ta lưu toàn bộ tài liệu đến trong hệ thống, ngài đến lúc đó cần cái gì tự mình điều tra á.]

[cục hệ thống bên kia vẫn luôn thúc giục, ta ta ta... Ta đi trước ——]

Dứt lời, Tiểu Yêu Nhi thì cõng bọc trắng nhỏ của mình lên, "Vèo" một cái lủi đi không còn bóng dáng.

Tư Căng khẽ thở dài, bỗng nhiên thì không có tâm trạng tiếp tục vây hãm Bắc Đường Lâm Uyên.

Cuộc sống không có che đậy cảm giác đau, vẫn là...

Vẫn là trước tiên sống yên ổn mấy ngày tuyệt vời đi.

Cậu phất phất tay, dặn dò Bắc Đường Lâm Uyên: "Ngươi đi sân sau tìm Ninh Quyết báo cáo đi."

Ninh Quyết là cận vệ thân cận của nguyên chủ, phụ trách điều hành tất cả nhân viên trong phủ nha.

Bắc Đường Lâm Uyên gật đầu xác nhận, nhưng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Bắc Đường Lâm Uyên đi, Tư Căng uống xong canh gừng, ngủ hai canh giờ thật tốt.

Tỉnh ngủ rồi, mới để cho Ninh Quyết vớt Nam Cung Liễu Nhi hôn mê bất tỉnh từ trong hồ ra, ném vào phòng chứa củi.

Lúc đó, sắc trời đã sắp tối đen rồi.

Tư Căng dùng xong bữa tối, dặn dò người bơm nước vào trong bể tắm nước nóng.

Chuẩn bị tắm rửa một phen thật tốt, trừ đi khí lạnh trên người.

Nhưng mới vừa đi vào, thì phát hiện Bắc Đường Lâm Uyên mai phục ở trong góc.

Cậu không thèm để ý cười cười: thằng nhỏ ngốc này, rốt cuộc là bị người nào điều khiển tới ám sát cậu? Thật đúng là kiên nhẫn a.

Vậy không bằng... Lại trêu chọc y một chút.

Tư Căng đứng ở bên giá áo, mượn hơi nóng bể tắm nước nóng bốc hơi, cởi từng món một kể cả áo khoác, chỉ còn lại có một kiện lý y thuần trắng.

Bắc Đường Lâm Uyên vốn chuẩn bị tốt châm độc ám sát, cảm thấy việc này tối nay nhất định có thể thành.

Nhưng thấy Tư Căng bộ dáng này, đừng nói là phi châm giết người, ngay cả nhìn thẳng cậu đều khó.

Đỏ mặt kịch liệt, trái tim sắp nhảy ra lồng ngực.

Nhưng... Cái này cũng chưa tính.

Lúc chỉ còn lại một kiện lý y, Tư Căng không biết tại sao, dưới chân vừa trượt, cả người "Ầm" một tiếng, rơi vào bể tắm nước nóng.

Lúc lại đứng dậy, cả người ướt sũng.

Tóc đen như mực lông mi dài nhiễm nước.

Lý y không theo quy tắc dính vào trên người.

Sau khi bị nước ướt nhẹp, gần như trong suốt.

Hô hấp Bắc Đường Lâm Uyên bị kìm hãm, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.

Lúc này, cặp mắt đào hoa của kẻ háo sắc Tư hơi hơi phiếm hồng, cả người bốc hơi ở trong sương mù.

Mờ mịt xa xăm, trong trẻo mà vắng lặng.

Lại tựa hồ như... Lại đang kéo người đi bắt nạt.

Cậu hình như bong gân chân rồi, không cách nào tự mình cởi một kiện một kiện kia, dứt khoát mở miệng gọi người: "Người tới a, vì bản vương cởi áo..."

Cởi... Cởi áo?

Làm vui đùa cái gì?

Bắc Đường Lâm Uyên tức khắc dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt.

Bộ dáng này, làm sao có thể cho người bên ngoài nhìn đi?

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com