CHƯƠNG 0525: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 7
CHƯƠNG 0525: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 7
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Là thế này phải không?
Là giống như Ninh Tư Căng nói vậy, hắn cũng là người bị hại sao?
Nhưng mấy năm nay, y từ xác núi biển máu bò ra ngoài, là Nam Cung thừa tướng chứa chấp y.
Nam Cung thừa tướng là bạn thân của cha y.
Nam Cung thừa tướng rõ ràng nói cho y, cả nhà của y, đều là Ninh Tư Căng giết...
"Ngươi tin ông ta sao?"
Tư Căng bỗng nhiên mở miệng, để cho đáy lòng Bắc Đường Lâm Uyên chấn động, sắc mặt cũng thay đổi.
Tư Căng tiếp tục hỏi, đem làm rõ lời của mình: "Ngươi tin Nam Cung thừa tướng, muốn thay hắn giết ta sao?"
Hai năm lao ngục là vết nhơ đời người nguyên chủ.
Cho nên, lúc Bắc Đường Lâm Uyên hỏi ra thời gian, Tư Căng tự nhiên biết người sai khiến y sau màn.
Nhưng nếu đều nói đến nơi này, thì phải nói ra.
Tư Căng không thích hiểu lầm.
Cũng không thích "Ngược luyến tình thâm" ép buộc ấp úng không làm rõ.
Vị diện này, công phu của tiểu thiên quân rõ ràng rất đến nơi đến chốn, lại ba lần bốn lượt bại vào tay cậu.
Vậy thì chứng minh, luyến tiếc tổn thương cậu phát ra từ linh hồn tiểu thiên quân.
Đã như vậy, vậy thì không thể để cho A Uyên hiểu lầm.
Không thể để cho y cảm thấy mình đang bảo vệ kẻ thù của mình.
Với A Uyên, quá tàn nhẫn, cũng quá không công bằng rồi.
"Ta... Ta..."
Bắc Đường Lâm Uyên cúi đầu, tâm loạn như ma.
Tất cả tâm tình xoắn xuýt, đầu đau dữ dội.
Nhưng cùng lúc đó, lại âm ĩ nhớ lại một chuyện cũ.
Ngày nhà Bắc Đường diệt môn đó, Ninh Tư Căng hình như thật sự của dẫn người đi nghĩ cách cứu viện qua.
Y nhớ kỹ tướng quân thân giáp bạc, ở trước mặt y, bị người một kiếm xuyên tim.
Cũng nhớ kỹ ở trong góc, sắc mặt tiểu nhân đắc chí của Nam Cung thừa tướng.
Đó là ký ức đau nhất năm mười tuổi của y, ký ức, nhưng tại sao mấy năm nay, chưa bao giờ nhớ đến qua?
Thấy vẻ mặt Bắc Đường Lâm Uyên thoáng xoa dịu, Tư Căng mới thu hồi thần lực.
Cậu liền nói nha, thằng nhỏ ngốc này lúc bị diệt môn đã mười tuổi, làm sao sẽ không phân rõ kẻ địch là người nào.
Thì ra, là bị người dùng dược vật phong tỏa ký ức trước mười tuổi!
Ở dưới sự trợ giúp thần lực của Tư Căng, Bắc Đường Lâm Uyên rất nhanh nhớ lại một đoạn quá khứ chua xót kia.
Lúc lại nâng đầu, ánh mắt trống rỗng, đáy mắt chứa nước mắt bất lực.
"Ta tin ngươi."
"Vương gia... Ta tin ngươi..."
Hắn nói, hai bước đi lên trước, lung tung chặn môi Tư Căng.
Thật sự ôm người ở trong lòng, hôn đến thân thể lên khác thường, cũng không buông tay.
Y biết rồi, người y muốn giết, không phải là người trong lòng trao đổi hơi thở với y.
Mà là lão tặc giả lương thiện Nam Cung Mật trong phủ Thừa tướng kia.
Lão tặc kia giết cả nhà y, còn muốn thu lưu y.
Mang mặt nạ cười tủm tỉm kia, mỗi ngày lừa gạt tâm pháp võ công của nhà Bắc Đường bọn họ, để cho y giúp đỡ huấn luyện sát thủ cho phủ Thừa tướng.
Rõ ràng chính là vì ghê tởm y, ghê tởm ba mẹ dưới cửu tuyền của y!
Trách không được mấy năm nay, lão tặc kia luôn là lợi dụng thế lực giang hồ dưới tay y bài trừ dị kỷ, lộng quyền triều đình.
Rõ ràng chính là nhìn trúng thân phận của y, lừa dối y, lợi dụng y.
Mà người trong lòng, mới là ân nhân.
Chút ân oán này, Bắc Đường Lâm Uyên phân rõ.
Mấy năm nay, y tuy nói ở tại phủ Thừa tướng, nhưng mà từ trước đến nay huấn luyện chung với các sát thủ.
Cũng không có đãi ngộ đặc thù gì, số lần gặp Nam Cung Mật ít đến thấy thương.
Vốn chưa coi Nam Cung Mật như người thân qua, cũng không đến mức bởi vì mấy năm chứa chấp có dụng ý xấu của Nam Cung Mật, thì không hạ thủ với ông ta!
Y nhất định phải chính tay đâm Nam Cung Mật, vì nhà Bắc Đường báo thù!
Sau khi nghĩ thông điểm này, Bắc Đường Lâm Uyên hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng.
Y không hề kiềm chế bản tính và vui mừng trong lòng của mình, đốt ngón tay đi qua xuyên qua sợi tóc của Tư Căng, dần dần làm sâu sắc nụ hôn này.
Không biết qua bao lâu, Bắc Đường Lâm Uyên cuối cùng buông người ra.
Thừa dịp trong nháy mắt Tư Căng lấy hơi, hai bước ngăn người đến sát biên giới bể tắm nước nóng.
Ánh mắt nóng rực mà thành kính.
"Vương gia, thuộc hạ nghĩ muốn ngài."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com