CHƯƠNG 0528: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 10
CHƯƠNG 0528: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 10
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Chỉ chốc lát sau, Ninh Quyết lại đưa tới một chén.
Nam Cung Mật hoàn toàn không chịu nổi, than thở khóc lóc, hòa máu của mình với máu của Nam Cung Liễu Nhi, lúc này mới đổi lấy mỉm cười thoả mãn của Tư Căng.
Thiếu niên vương hầu chậm rãi ngồi xuống ở trên ghế chủ vị, ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn.
Lúc này mới biết rõ còn hỏi nói đến việc đứng đắn: "Nhạc phụ hơn nửa đêm chạy tới, không phải chỉ là để vì đòi uống mấy ngụm máu với bản vương đi?"
Nam Cung Mật cả người run lên, tóc hoa râm, giống như trong nháy mắt già rồi hơn mười tuổi.
Ông ta không đứng nổi, cũng không dám lại cây ngay không sợ chết đứng nói chuyện với Tư Căng.
Chỉ quỳ trên mặt đất, mở miệng khẩn cầu, ngay cả xưng hô đều từ "Ninh Tư Căng" biến thành "Tứ điện hạ".
"Tứ điện hạ, thần hôm nay đến đây, là muốn đón con gái về nhà..."
"Nhưng con gái ngươi bây giờ là phi của bản vương, cái gọi là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, sợ là không quá thuận tiện để cho ngươi đón về."
Tư Căng giết người giết tim tiếp tục nói: "Hơn nữa, Nam Cung Liễu Nhi không tuân thủ nữ tắc, là nhất định phải bị phụ hoàng xử tử, nếu muốn đảm bảo mạng của nàng, bản vương có thể cho một tờ hưu thư, vứt sạch quan hệ của nàng ta với Tứ vương phủ, thừa tướng ý như thế nào a?"
Thời đại đẳng cấp sâm nghiêm này, một tờ hưu thư, đủ để hủy diệt cả đời của một nữ tử.
Nam Cung Mật vốn vẫn luôn dự định chờ Tư Căng dầu hết đèn tắt, để cho con gái mình hòa ly với cậu.
Như vậy vừa có thể bỏ rơi Ninh Tư Căng, còn lộ ra Liễu Nhi trọng tình trọng nghĩa, bảo toàn danh tiếng của nàng.
Nhưng bây giờ, Liễu Nhi gặp gỡ lén lút bị phát hiện, hưu thư của Ninh Tư Căng cũng đủ để cho nàng ta từ một tài nữ, trở thành đối tượng toàn bộ nữ tử châm chọc.
Ninh Tư Căng làm như thế, là nhục nhã trần truồng với nhà Nam Cung bọn họ!
Nam Cung Mật đau lòng không thôi.
Nhưng vì có thể để cho Nam Cung Liễu Nhi rời khỏi vương phủ, vẫn là ngậm khuất nhục, gật đầu đáp ứng: "Cảm ơn Vương gia khai ân."
"Nga, trước tiên đừng có vội vã cảm ơn." Tư Căng lại nói: "Hưu thư này tương đương với bùa bảo mệnh của Nam Cung Liễu Nhi, cũng không phải là cho không."
"Bản vương nhớ kỹ, nhà Nam Cung mấy người ở Mật châu có nghìn khoảnh* ruộng tốt, là của hồi môn lúc trước Nam Cung Liễu Nhi gả qua đây, các ngươi đồng ý cho nàng ta, theo lý thuyết, những của hồi môn này nên theo Nam Cung Liễu Nhi, cũng thuộc về Tứ vương phủ ta."
*khoảnh = rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 hec-ta
"Nhưng mấy năm nay, vẫn luôn không đến trong tay bản vương, bản vương cảm thấy quá mức mệt."
"Nhạc phụ đại nhân nếu không ngại, liền đưa ta gấp đôi ruộng đồng, để đổi hưu thư của Nam Cung Liễu Nhi, như thế nào?"
Nghìn khoảnh ruộng tốt, còn muốn gấp đôi cho hắn.
Thì vì đổi một nhục nhã cho nhà Nam Cung!
Nam Cung Mật giận đến trái tim kịch liệt co quắp, thiếu chút nữa ngất xỉu.
Ninh Tư Căng này đánh ông ta, để cho thể diện của ông ta bị mất sạch còn chưa đủ, còn càng muốn đào đi ruộng đồng trong tay ông ta ao?
Lúc đó nói cho hắn ruộng đồng chẳng qua là câu nói đùa, làm sao còn tưởng thật?
Thật sự muốn hai nghìn khoảnh ruộng của ông ta, này không phải tương đương với đều cầm đi một nửa cơ nghiệp của phủ Thừa tướng sao?
Thấy Nam Cung Mật ngập ngừng, Tư Căng tiếp tục lạnh nhạt mở miệng: "Nhạc phụ nếu là không nguyện ý cũng có thể, tối nay bản vương thì giao Nam Cung Liễu Nhi cho Thận Hình Ty xử lý, nàng ta sợ là, thì sống không quá ngày mai rồi..."
Bị uy hiếp như thế, Nam Cung Mật lúc này giật mình, cuối cùng vô cùng đau đớn buông lỏng miệng: "Tốt! Ruộng đồng thần cho! Chỉ cần ngài hưu Liễu Nhi, thần cái gì đều nguyện ý cho!"
Lúc nói chuyện, gương mặt Nam Cung Mật lần thứ hai đỏ lên, khuất nhục tới cực điểm.
Ông ta quyền khuynh triều dã nhiều năm như thế, vẫn là lần đầu tiên giống như con chó vậy, quỳ gối trước mặt người, dâng tặng ra toàn bộ xin hưu thư với người.
Ninh! Tư! Căng!
Chờ Liễu Nhi vượt qua một kiếp này, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi!
"Tốt, lập chứng từ đi."
Tư Căng dặn dò người hầu cầm chứng từ tới, để cho Nam Cung Mật quỳ đóng vân tay, mới dặn dò Ninh Quyết ném Nam Cung Liễu Nhi hôn mê bất tỉnh, trên người đầy vết thương lấy máu tới trước mặt Nam Cung Mật.
Nam Cung Mật chịu không nổi kích thích mạnh mẽ như thế, trong mắt tàn nhẫn ác độc dần dần không có, trước mặt tối sầm, ngất đi.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com