Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0529: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 11

CHƯƠNG 0529: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 11

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Tư Căng cúi đầu, khinh thường liếc mắt, lại nhìn mấy ám vệ bị Nam Cung Mật mang đến bên trong phòng kia một chút.

Dặn dò nói: "Mang hắn đi thôi, trước khi đi, quét sạch sẻ đất của vương phủ."

Mấy ám vệ hoảng loạn không thôi, thì lại nghe Bắc Đường Lâm Uyên dặn dò nói: "Ấn hắn nói mà làm."

"Vâng." Các ám vệ này ra tay, dọn dẹp mặt đất, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai thoát khỏi vương phủ.

Trước đây làm sao chưa nghe nói qua, Tứ điện hạ đáng sợ như thế?

Chạy thoát thân là sách, chạy thoát thân là sách!

Chưa từng nghĩ, chân trước mới vừa bước ra cửa vườn vương phủ, thì lại nghe Tư Căng nói: "Nga đúng rồi, thừa tướng còn đánh nát một chén trà của bản vương, quay đầu lại để cho ông ta đền một cái đi."

Ám vệ dẫn đầu cả kinh, không có nghe rõ ràng Tư Căng nói cái gì, trực tiếp vấp cửa ra vào ngã sấp.

Sau khi phản ứng kịp, liên tục đáp ứng, dẫn đầu chạy xa.

...

Sau khi tất cả kết thúc, Ninh Quyết gọi Bắc Đường Lâm Uyên đi, nói muốn tra rõ thân phận của y.

Tuy rằng đây là ám vệ Vương gia cho phép vào phủ, nhưng hắn cũng muốn làm rõ ràng toàn bộ của y, đưa vào hồ sơ.

Cẩn thận dùng được thuyền vạn năm hắn không thể để cho Vương gia rơi vào nguy hiểm.

Tư Căng cũng không ngăn cản thêm, mặc cho hai người kia rời đi, mình thì vào phòng thuốc của vương phủ.

Bắt mạch cho mình, nghiên cứu dược vật vì mình giải độc.

...

Bên kia, Bắc Đường Lâm Uyên đi theo Ninh Quyết khai báo thân phận thiếu chủ liên minh giang hồ, ra sức kinh sợ Ninh Quyết một chút, vây quanh y hỏi rất nhiều việc các môn phái trên giang hồ.

Bắc Đường Lâm Uyên không hăng hái lắm, chỉ là vì hỏi một vấn đề, kiên nhẫn trả lời Ninh Quyết.

Thẳng đến cuối cùng, mới cẩn thận từng li từng tí hỏi ra lời: "Ninh đại nhân, Tứ vương gia hắn... thích đàn ông sao?"

"Ngươi làm sao biết??!"

Ninh Quyết thấy vậy, lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn, làm một tư thế "Xuỵt", lần thứ hai ngồi trở lại đối diện Bắc Đường Lâm Uyên, nhỏ giọng hỏi: "Vương gia nói cho ngươi?"

Bắc Đường Lâm Uyên ngẩn người, trong đầu không tự chủ hiện ra cảnh tượng Tư Căng tựa vào sát biên giới bể tắm nước nóng, hỏi y "Muốn hôn một cái hôn sao".

Đầu lỗ tai lặng lẽ đỏ rồi, gật đầu đáp: "Coi là vậy đi."

"Đúng vậy, Vương gia thích đàn ông, cho nên thì chưa từng chạm vào phụ nữ."

Vừa nhắc tới chuyện này Ninh Quyết cũng có chút phát sầu, bắt đầu nói dai nói dài oán giận với Bắc Đường Lâm Uyên:

"Nhưng chuyện như vậy ở hoàng gia là bí mật cơ mật, vương hầu yêu thích đàn ông thì có nghĩa là sẽ không kéo dài con cháu, trở thành trò cười cho thiên hạ. Hoàng thượng là không cho phép, cho nên thì tính là Vương gia không đụng vào phụ nữ, cũng sẽ nhét một Vương phi cho ngài ấy, lại tặng mấy thị thiếp. Mỹ kỳ danh viết, bày đẹp mắt."

"Nhưng ngươi nói một chút, Vương gia nhà chúng ta đều hai mươi bảy rồi, vương hầu khác ở vào tuổi của ngài ấy, đứa nhỏ đều chạy đầy đất rồi."

"Nhưng ngài ấy mấy năm nay, không phải là ở trong phòng giam chính là ở trên chiến trường, cũng không chú ý tới phải tìm cho mình người bạn, cho nên đến bây giờ đều đơn côi."

"Vẫn như vậy cũng không phải là chuyện này a."

"Vốn chỉ có ta biết, nhưng bây giờ ngươi biết, ngươi cũng giữ một ít đầu óc giúp ngài ấy xem xét xen, công tử kinh thành nhà nào hoặc là mấy người trên giang hồ người nào cũng có thể..."

Lời Ninh Quyết nói phía sau, Bắc Đường Lâm Uyên không có lại nghe vào.

Suy nghĩ hỗn loạn thỉnh thoảng hiện lên Tư Căng, lại thỉnh thoảng hiện lên Nam Cung Mật.

Sau khi tiễn đi Ninh Quyết, tự mình từ phòng bếp của ám vệ cầm chút rượu, giống như vô số lần trước đây lúc mê man cảm thấy như vậy, nhảy lên xà nhà, đối ẩm với trăng.

Nam Cung Mật tựa hồ xóa đi ký ức của y, muốn để cho y khăng khăng một mực vì ông ta cống hiến.

Người cho là ân nhân nhiều năm như thế biến thành kẻ thù, kẻ thù chuyển thành ân nhân.

Để cho Bắc Đường Lâm Uyên nhất thời có chút tiêu hóa không được.

Cho nên ở bể tắm nước nóng, mới có thể giống như nắm rơm rạ cứu mạng cầu Tư Căng an ủi.

Thẳng đến sau nửa đêm, Bắc Đường Lâm Uyên uống xong rượu, cũng tiêu hóa hết thay đổi đột nhiên này.

Xoay người xuống phía dưới, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, không nghĩ, lại bắt gặp Tư Căng trong phòng thuốc.

Ánh nến trong phòng còn sáng.

Người đàn ông tựa hồ chế thuốc mệt rồi, dựa vào trên ghế dựa nghỉ ngơi.

Lại tựa hồ là sợ ngọn đèn quá chói mắt, nghỉ ngơi không thoải mái, dứt khoát cắt đi đai lưng bên ngoài thắt lưng.

Lấy một dây gấm lộng lẫy, che mắt lại.

Bởi vì ngửa đầu dựa vào, môi mỏng không tự chủ hơi hơi tách ra, khẽ hô hấp.

Nhìn qua, giống như là hồng mai mặc người hái lấy.

Vô cùng câu người.

Bắc Đường Lâm Uyên dừng lại, yên lặng nuốt ngụm nước miếng.

Ninh Tư Căng, người đều sắp ba mươi rồi, có thể không tùy thời tùy chỗ trêu chọc như thế hay không a?

Y đứng ở tại chỗ phút chốc, xoắn xuýt một chút đi nhìn Tư Căng hay là trở về phòng.

Cuối cùng, vẫn là cất bước đi về phía phòng thuốc đèn đuốc sáng trưng kia.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com