Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0530: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 12

CHƯƠNG 0530: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 12

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Đêm đã khuya, trời chưa tảng sáng.

Cả tòa vương phủ yên tĩnh thần kỳ.

Bắc Đường Lâm Uyên rón rén đi vào phòng thuốc, đi tới phía sau Tư Căng.

Mượn ánh nến, lẳng lặng nhìn chăm chú vào dung nhan của cậu.

Phút chốc sau, đưa tay, buộc một nút thắt cho dây gấm che ở mắt cậu.

Chậm rãi cúi người, lấp kín môi mỏng hơi phồng lên.

Dùng hô hấp rối loạn của mình, đánh thức thần minh ngủ chưa sâu.

Tư Căng khôi phục ý thức, trong lòng theo bản năng căng thẳng.

Đang muốn phòng bị, thì phát giác hơi thở quen thuộc.

Hạ tay chuẩn bị giết người xuống.

Chỉ nhắm mắt lại, thỉnh thoảng kêu rên vài tiếng, kích thích người trộm hôn nhẹ kia hỏng bét.

Bắc Đường Lâm Uyên tuổi tác còn nhỏ, lại vẫn luôn bầu bạn với đao kiếm.

Lần đầu tiên gần gũi với người, chỗ nào chống lại được trêu chọc như vậy. Cũng không lâu lắm, liền đổi vị trí.

Y nâng Tư Căng ngồi dậy, bản thân ngồi ở trên vị trí ban đầu của Tư Căng.

Lại đặt Tư Căng ở trên đùi, ôm vào trong ngực.

Lại làm sao cũng không chịu cởi dây gấm che mắt cậu ra, nhẹ giọng nhắc nhở bên tai cậu.

"Vương gia, thuộc hạ lúc tập võ từng học qua, mắt nếu là nhìn không thấy, cảm giác của hắn thì sẽ bị phóng to vô hạn, là thế này phải không?"

Nói, bàn tay liền xoa vòng eo của Tứ điện hạ.

Đại nghịch bất đạo tinh tế vuốt nhè nhẹ.

Tư Căng khẽ run lên một chút, khống chế tay tác quái chung quanh kia, âm thầm nhắc nhở.

"Thực sự là sói con không muốn sống, có biết hay không, dĩ hạ phạm thượng, tội giống khi quân, phải bị xử trảm."

Lời này, cậu nếu là bỏ đi dây gấm trên mắt rồi nói, có thể còn mang chút uy nghiêm.

Nhưng bây giờ, rõ ràng là đang tán tỉnh.

Bắc Đường Lâm Uyên cười cười, tránh khỏi tay Tư Căng tay, tiếp tục đại nghịch bất đạo: "Nhưng Vương gia không phải nói qua, muốn thuộc hạ lấy thân báo đáp sao?"

Nói, ôm thật chặt tay người "Đây đều là Vương gia tự mình yêu cầu a."

Cùng lúc ôm chặt Tư Căng, Bắc Đường Lâm Uyên lại khá có vài phần ngoài ý muốn.

Sau khi Tứ điện hạ té bị thương chân phải, thân thể liền ngày càng sa sút.

Kinh thành đều truyền cậu từ lâu gầy thành người que, mạng không lâu nữa.

Nhưng bây giờ, y lại có thể cách quần áo, rõ ràng cảm thụ được đường cong lưu loát của cơ thể kia.

Mê người, lại không khoa trương.

Lại để cho y nhịn không được sinh ra chút ý nghĩ không an phận.

Nhưng giữa đàn ông và đàn ông, nên làm sao...

Bắc Đường Lâm Uyên nghĩ mơ hồ, ánh mắt lại chú ý tới phương thuốc Tư Căng để ở trên bàn.

Cúi đầu nhìn phút chốc, bỗng nhiên mở miệng nói: "Thiếu một vị thuốc."

Tư Căng:?

Cậu tháo dây gấm xuống, hỏi: "Cái gì?"

"Mật ong." Bắc Đường Lâm Uyên nhịn không được hôn cậu một cái: "Vương gia nửa đời trước qua quá đắng rồi, không nên lại để cho thuốc đắng chát nữa, nên uống chút thứ ngọt."

Tư Căng khen câu: "Không tệ, so với lúc mới gặp gỡ biết nói chuyện hơn, đi xuống chuẩn bị triều phục đi, ta muốn đi vào triều rồi."

"Cần thuộc hạ vì ngài thay quần áo sao?"

"Cần." Tư Căng vỗ vỗ bả vai Bắc Đường Lâm Uyên, đứng lên, mang y đi về phòng.

Quần áo mùa thu cũng không rườm rà, trong trong ngoài ngoài tổng cộng năm tầng.

Rõ ràng là sáng sớm đẫm sương, Bắc Đường Lâm Uyên thay y phục, lại thay đến mình ra một thân mồ hôi.

Chỉ cảm thấy bản thân không nên đáp ứng tới giúp cậu thay quần áo.

Nhưng đổi người khác, lại ghen tỵ cực kỳ.

Thật vất vả giúp Tư Căng mặc quần áo tử tế, Bắc Đường Lâm Uyên mệt đến thở ra một hơi thở nặng nề.

Chuyển tay ôm Tư Căng vào trong lòng: "Vương gia, thuộc hạ muốn làm ám vệ thân cận của ngài."

Tư Căng phản bác: "Ám vệ không phải đều là tùy thời đi theo à?"

"Nhưng Vương gia, thuộc hạ muốn sát lại ngài gần một chút, so với Ninh Quyết còn muốn gần hơn."

Lời này buột miệng nói ra, Ninh Quyết ở bên ngoài phủ chuẩn bị xe ngựa thì hắt hơi một cái.

Hít mũi một cái, nói lầm bầm: "Ta gần nhất cũng không nhiễm phong hàn a, chuyện làm sao vậy?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com