Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0534: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 16

CHƯƠNG 0534: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 16

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Nghe vậy, trái tim Nam Cung Liễu Nhi "lộp bộp" trầm xuống, hoàn toàn rơi vào đáy cốc.

Tay chân lạnh lẽo, ngay cả tự hỏi đều không thể tiến hành bình thường.

A Chấn ý tứ gì?

Mau như thế thì muốn vứt sạch quan hệ với nàng ta sao?

Nàng ta không thể tin được, mở to hai mắt nhìn đầy tơ máu, mới vừa muốn cãi lại, thì nghe Ninh Tư Chấn tiếp tục nói: "Nhưng điều này cũng không có thể toàn bộ trách Liễu Nhi."

"Liễu Nhi nàng ấy từ trước đến nay một lòng say mê với tứ đệ, chẳng qua là sau khi bị hưu vài ngày trước đó, đau buồn quá độ, dẫn đến tinh thần thất thường, mới vô ý làm ra loại việc này."

"Cầu phụ hoàng tha nàng ấy một mạng..."

Ninh Tư Chấn cả người đổ mồ hôi, vắt hết óc mới vì Nam Cung Liễu Nhi nghĩ ra một lý do giải vây.

Nam Cung Liễu Nhi có thứ gọi hệ thống kia, văn minh vượt xa vượt xa thời đại này.

Hắn còn dựa vào Nam Cung Liễu Nhi nâng đỡ hắn làm hoàng đế đấy, không thể vứt bỏ con cờ này như thế.

Cùng lúc đó, Nam Cung Mật kéo cả người vết thương, kéo Thái y lệnh vội vàng hoảng sợ chạy vào.

Thái y lệnh nhận tiền tài của nhà Nam Cung, dựa theo dặn dò của Nam Cung Mật, giúp đỡ giải thích: "Bệ hạ, Nam Cung tiểu thư thực sự là đau lòng quá độ, tinh thần xảy ra vấn đề, quá mức tưởng niệm Tứ điện hạ mới ra hạ sách này, cầu bệ hạ cảm niệm nàng ta..."

"Mang đứa nhỏ của Ninh Tư Chấn tưởng niệm bản vương?" Tư Căng cắt đứt Thái y lệnh, ánh mắt tràn đầy sát ý đảo qua ông lão nói năng bậy bạ kia.

Một chữ một nhịp: "Phương pháp tưởng niệm này thật đúng là đủ ly kỳ."

Thái y lệnh theo bản năng run lên, chỉ cảm thấy ánh mắt của Tư Căng giống như là địa ngục không ranh giới, đắc tội cậu, liền đừng nghĩ có thể sống qua ngày mai.

Lưng lạnh cả người, lúc này chuyển ẩn ý: "Hoặc... Hoặc chính là Nam Cung tiểu thư nàng ta cảm thấy mang thai đứa nhỏ Nhị điện hạ thẹn trong lòng, mới vẫn luôn nhận định người này là Tứ điện hạ, xin Hoàng thượng minh xét, không nên làm khó một bệnh nhân."

"Đúng vậy phụ hoàng." Sắc mặt Ninh Tư Chấn tuy rằng không quá đẹp mắt, nhưng vì Nam Cung Liễu Nhi, cũng là chịu đựng khuất nhục cầu tình: "Nữ hoàng Tây Dương không phải là năm mới còn muốn tới triều sao? Không có Liễu Nhi, ai tới phiên dịch ngôn ngữ Tây Dương chứ?"

Những lời này, thật thật tại tại nhắc nhở lão hoàng đế. Mấy năm nay, Nam Cung Liễu Nhi còn vẫn luôn đảm nhiệm công việc mở tuyến đường buôn bán trên biển, tiếp khách Tây Dương.

Tây Dương là đất nước phương tây mới phát hiện.

Toàn bộ vương triều, biết nói ngôn ngữ Tây Dương ngoại trừ Nam Cung Liễu Nhi, tìm không ra người thứ hai càng tốt.

Lại không tốt trực tiếp xử tử người, liền phạt nàng ta ở nhà cấm túc nửa năm, phạt phủ Thừa tướng lấy ra năm trăm vạn lượng hoàng kim lấp đầy quốc khố, lại lấy ra năm trăm vạn lượng, thường cho Tư Căng.

Hoàn toàn móc rỗng của cải phủ Thừa tướng dựa vào tham ô nhận hối lộ tích luỹ vài thập niên.

Dặn dò Tư Căng, để cho cậu một lần nữa xây dựng quân đội, tu sửa dinh phủ.

Xây dựng quân đội.

Bốn chữ này cũng không phải là lời nói suông, hoàng đế mượn tên tuổi an ủi Tư Căng, lại trả lại binh quyền đại doanh Kinh Giao cho cậu. Trong lòng các đại thần giống như gương sáng: Từ xưa đến nay, binh quyền và chính quyền đều là không phân ra, Tứ điện hạ trọng chưởng Kinh Giao đại doanh, thì có nghĩa là người thừa kế bệ hạ hướng vào nhất vẫn là hắn.

Ngày sau, vẫn là đi theo Tứ điện hạ tốt một chút.

...

Đại triều hội kết thúc, Tư Căng mới thu hồi thần lực trên máy siêu âm B kia của Nam Cung Liễu Nhi, sau liền bị lão hoàng đế gọi vào hoàng cung.

Lão hoàng đế dặn dò cấm vệ quân bắt Ninh Tư Chấn vào Thận Hình Ti, lấy lý do đoạt vợ huynh đệ, ngay trước mặt Tư Căng, phạt hắn ba trăm hèo.

Ninh Tư Chấn đường đường một Vương gia, ở Thận Hình Ti bị đánh đến da tróc thịt bong, liên tục tiếng kêu thảm, thậm chí đã bất tỉnh rất nhiều lần.

Hoàn toàn ném mất toàn bộ tôn nghiêm.

Ngay cả cung nhân qua lại cũng biết châm biếm vài câu, cười tủm tỉm rời đi.

Tư Căng lẳng lặng đếm hèo, lúc nhìn thấy năm mươi bản thì không có kiên nhẫn.

Dứt khoát đỡ lão hoàng đế bước chậm đi ngự hoa viên, cùng lúc hỏi: "Phụ hoàng gọi nhi thần vào cung, là có việc muốn nói gì với nhi thần sao?"

Lão hoàng đế dừng một chút, thầm nghĩ: Đứa nhỏ này vẫn là sáng suốt trước sau như một.

Liền ngừng rồi phút chốc, trực tiếp mở miệng: "Căng Nhi, tật xấu con yêu thích đàn ông kia, có thể sửa lại hay không?"

"Con không có con cháu, để cho trẫm làm sao yên tâm, giao giang sơn cho con..."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com