CHƯƠNG 0536: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 18
CHƯƠNG 0536: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 18
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng cười khẽ: "Người đàn ông đều là sinh vật dùng nửa người dưới tự hỏi, mỹ nhân trong ngực tự nhiên sẽ không bình tĩnh."
Nói, hơi chút nhích lại gần bên cạnh Bắc Đường Lâm Uyên, có ẩn ý: "Ngươi lại mạnh hơn ta bao nhiêu?"
Bắc Đường Lâm Uyên ngơ ngẩn, càng ngày càng bị Tư Căng trêu đến trong lòng nổi lửa.
Người thiếu niên ỷ vào sức lực, một tay ôm chặt Tư Căng, ép buộc cậu dán vào mình.
Tay kia chậm rãi rơi vào...
Trong lời của Bắc Đường Lâm Uyên hoặc nhiều hoặc ít mang chút đắc ý và uy hiếp, tiếp tục hỏi.
"Vương gia, ngài mới vừa rồi vì sao không tự xưng bản vương rồi?"
Tư Căng "Khó chịu" Giật giật, không thoát ra được, biết hôm nay ước chừng phải tranh cao thấp.
Liền tiếp tục thuận theo Bắc Đường Lâm Uyên nói: "Ở trước mặt người yêu quá mức nhấn mạnh thân phận, không... Ừm hô... Không có ý nghĩa..."
"Trước hết chờ một chút."
Cậu khống chế Bắc Đường Lâm Uyên, hắng giọng một cái phu xe ra bên ngoài xe ngựa xa xa hô.
"Trước tiên đừng trở về vương phủ, vòng quanh thành phố một vòng, bản vương muốn thưởng thức một chút, kinh thành... Cảnh! Đêm!"
Hai chữ cuối cùng, Tư Căng gần như là cắn răng nói ra.
Phu xe vốn ngồi ở trên ngựa, nghe nói như thế, lập tức trả lời một câu "Vâng".
Tốc độ chậm lại, đóng cửa ngăn bên ngoài xe ngựa, dặn dò không có chút phát hiện nào: "Vương gia, vào đêm có chút lạnh, đến lúc đó vòng quanh thành xe ngựa đi mau, ngài cẩn thận một chút, đừng làm cho gió thổi đến"
Dứt lời, lần thứ hai phóng ngựa đi về phía trước.
Xe ngựa chạy cực nhanh.
Tiếng vó ngựa lộc cộc lộc cộc vài tiếng vang Vương gia không nguyện ý để cho người ta biết.
Bắc Đường Lâm Uyên nghiêng người chặn môi Tư Căng.
Thật vất vả thả người ra, thấp giọng gọi: "Vương gia..."
Lại nhớ tới Tư Căng mới vừa nói "Không nên quá mức nhấn mạnh thân phận", thiếu chủ giang hồ tự do quen rồi chủ động sửa lại xưng hô.
"Căng, Căng."
Tư Căng cảm giác mình lại bị ôm chặt chút.
Nghe y ở bên tai hỏi: "Gọi ngươi như thế, có thể không?"
...
...
Lúc xe ngựa vòng một vòng trở về vương phủ, Bắc Đường Lâm Uyên từ lâu thừa dịp phu xe chưa chuẩn bị bị, xoay người xuống phía dưới.
Lại vội vàng giả vờ dáng vẻ mới đi ra từ trong phủ, giúp phu xe dẫn ngựa, nghênh đón Tư Căng trở về phòng.
Không biết tại sao, Tư Căng mới vừa như vậy, liền giống như uống rượu độc giải khát.
Chỉ hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều dính với cậu.
Để cho trong mắt trong lòng cậu đều chỉ có mình.
Dọc theo đường đi, y dựa theo lễ nghi đi theo phía sau Tư Căng.
Mỗi đi ba bước, liền không nhịn được nuốt nước bọt một lần.
Y không rõ, Tư Căng tại sao có thể bình tĩnh như vậy, tư thế đi không thay đổi, ngay cả tóc cũng không loạn.
Lạnh nhạt đến để cho người ta phát hiện không ra một tia khác thường.
Bắc Đường Lâm Uyên nghĩ: Lẽ nào thực sự là mình tuổi còn nhỏ, định lực không đủ?
Y hít sâu một hơi, tiếp tục đi theo.
Vẫn luôn chờ tiểu tư và nha hoàn phục vụ trong phòng đều đi hết sạch, mới đóng cửa lại, thổi nến gian ngoài.
Một tay kéo eo Tư Căng, không thể chờ đợi được mang người tới phòng trong.
Chống ở bên tường, lại là đòi hôn.
Chưa đến phút chốc...
Tư Căng cũng bị y trêu đến nóng nảy.
Dứt khoát đưa tay vứt người lên giường nhỏ gỗ lim...
Bắc Đường Lâm Uyên bỗng nhiên phản ứng kịp Tư Căng muốn làm cái gì.
Dây thần kinh chợt căng thẳng.
Lúc này vận công xoay người, hai mắt chợt hiện ánh sáng sói dữ săn mồi.
Nâng tay điểm hai huyệt đạo của cậu.
Cùng lúc, dùng dây gấm buộc tóc, che mắt cậu lại.
Rồi sau đó, bỗng nhiên kéo người vào trong lòng.
Trong ánh mắt giấu hưng phấn khó có thể áp chế.
Tư Căng cố gắng phản kháng, nhưng hai tay đã bị Bắc Đường Lâm Uyên khống chế.
Chỉ có thể dựa vào tri giác khác, mơ hồ nhận biết thế giới này.
Bắc Đường Lâm Uyên tựa hồ cầm chút dầu nến.
Rồi sau đó, thổi tắt nến.
Tầm mắt của Tư Căng đen hơn.
Nhưng cùng lúc, lại có mùi thơm ngọt ngấy nhàn nhạt, thấm vào mũi...
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com