Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0541: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 23

CHƯƠNG 0541: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 23

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Bắc Đường Lâm Uyên hít sâu một hơi, cúi đầu, khẽ hôn lên môi mỏng đỏ sẫm kia.

Mềm.

Thấm vài phần mùi rượu.

Càng hôn càng say lòng người.

Chưa đến phút chốc, Bắc Đường Lâm Uyên phát hiện, Tư Căng vậy mà chủ động ôm cổ y.

Hơi hơi ngửa đầu, lại tách môi ra một ít, chủ động thừa nhận nụ hôn này.

Nụ hôn thật sâu, còn sẽ bởi vì hơi thở không ổn định, kêu rên ra tiếng.

Khóe mắt vốn thì đầy lóng lánh, cũng sẽ trượt xuống một giọt nước mắt.

Chiếu vào trong ánh trăng, óng ánh sáng long lanh.

Điều này làm cho Bắc Đường Lâm Uyên chịu kích thích lớn.

Cùng lúc, lại có chút khiếp sợ ——

Vương gia trong ngày thường giết người lấy máu này, uống say lại ngoan ngoãn như thế sao?

Bộ dáng như vậy... Là chỉ có y thấy qua chưa?

Nhớ tới điểm này, y buông Tư Căng ra, cúi đầu hỏi: "Căng Căng từng uống say ở trước mặt người bên ngoài sao?"

Lúc hỏi ra vấn đề này, đáy lòng Bắc Đường Lâm Uyên đầy rẫy bất an.

Lần trước thấy Tư Căng nghỉ ở phòng thuốc, che dây gấm trước mắt, Bắc Đường Lâm Uyên thì âm thầm làm một vại giấm lớn.

Tư Căng là tướng quân, lại là Vương gia.

Cả ngày lăn lộn ở trong đống đàn ông.

Mỗi ngày trêu chọc như vậy, không có người không có mắt thừa dịp cậu nguy hiểm, chiếm hời của cậu đi?

Nhưng Căng Căng là người của y a!

Những người đó làm sao xứng, làm sao dám!

Cũng may, Tư Căng lắc đầu: "Ta nếu không nguyện ý, không người dám lại gần ta."

"Vậy lần trước thì sao?" Bắc Đường Lâm Uyên truy cứu đến cùng: "Lần trước ngươi ở phòng thuốc ngủ thiếp đi, ta cầm dây gấm che mắt ngươi lại, cũng hôn ngươi, ngươi cũng không phát hiện..."

"Ha ha ha." Tư Căng bỗng nhiên trầm thấp cười ra tiếng, ôm thằng nhỏ ngốc ghen tuông đầy người vào trong lòng.

Ngón tay khớp xương rõ ràng vuốt ve sợi tóc của y: "Tính cảnh giác của võ tướng rất cao, gió thổi cỏ lay trong vòng một dặm xung quanh, đều không qua mặt ta."

"Ngày đó, chẳng qua là quen thuộc khí tức của ngươi... Không đề phòng với ngươi mà thôi."

Giọng mơ mơ màng màng mê hoặc vang lên từ đỉnh đầu, trái tim Bắc Đường Lâm Uyên bỗng nhiên bỏ lỡ một nhịp.

Khóe môi cong lên, hưng phấn cực kỳ.

Mới vừa muốn nói cái gì, thì thấy Tư Căng bỗng nhiên đứng dậy.

Rút phi tiêu y giấu ở bên hông, hất tay liền ném ra ngoài cửa sổ.

Tiếp theo, một đạo tiếng "Phốc xì" rõ ràng truyền đến.

Ngoài cửa sổ sát thủ áo đen rón ra rón rén tới gần kia, lúc này bị cắt cổ, đi đời nhà ma.

"Xem đi, ta liền nói tính cảnh giác của võ tướng cao, đi ra ngoài hành sử chức trách ám vệ của ngươi đi, bản vương mệt rồi."

Dứt lời, liền buông Bắc Đường Lâm Uyên ra, lần thứ hai tự mình ngủ.

"Tuân lệnh, Vương gia." Bắc Đường Lâm Uyên đắp kín mền cho Tư Căng, xoay người đi ra ngoài.

Vừa lúc gặp phải kiếm của sát thủ đang muốn thông qua cửa sổ không đóng chặt, đâm vào thân thể Tư Căng.

Bắc Đường Lâm Uyên phản ứng nhanh chóng, một chân đá vào trên bụng sát thủ kia.

Đoạt lấy lợi kiếm, trở tay cắt cổ sát thủ.

Thân thủ y nhanh nhẹn, lại rõ ràng phương hướng cụ thể ẩn núp của sát thủ, chẳng qua phút chốc thì chém giết hầu như không còn sát thủ trước hết đi tới bên ngoài phòng Tư Căng.

Tứ vương gia là của y, tuyệt đối không thể cho sát thủ bên cạnh nhìn thấy.

Một! Cái!! Đều! Không! Được!

Rất nhanh, Ninh Quyết cũng dẫn người giết qua đây, chẳng qua một khắc đồng hồ thì giết hết mười mấy sát thủ, lưu lại ba mươi mấy người sống, nhốt vào hầm giam vương phủ, lập tức thẩm vấn.

...

Đám sát thủ này rất già mồm, Bắc Đường Lâm Uyên làm bạn với Ninh Quyết ngồi một đêm, cực hình lời nói khách sáo đều dùng hết rồi, cũng không thẩm tra ra một nguyên do.

Không thể làm gì khác hơn là tạm thời giam giữ, để lại cho Tư Căng tự mình thẩm vấn.

Lúc rời khỏi lao ngục tối tăm, Bắc Đường Lâm Uyên vội vàng trở về phòng thay quần áo khác, tắm rửa một phen, loại trừ mùi máu trên người.

Lại tự tay nấu một chén canh giải rượu, mới kêu Tư Căng dậy: "Uống một ít đi, say rượu sẽ đau đầu."

Tư Căng ngáp một cái, thì nâng chén uống vào hai ngụm canh, đơn giản dùng chút đồ ăn sáng, liền đi theo Ninh Quyết đi hầm giam.

Ninh Quyết nhức đầu thì thào: "Vương gia, người này quả thực không có cách nào khác thẩm tra, bọn họ hình như là người trên giang hồ. Tiểu Uyên nói nhìn chiêu thức võ công, giống như là phái Hoa Sơn."

"Hỏi bọn họ là ai phái tới, bọn họ cũng không nói, chỉ kêu gào muốn chúng ta thả người, bằng không thì chờ đại sư huynh môn phái tìm tới, nhất định phải cho chúng ta trả giá thật lớn."

"Vương gia, ngài cũng biết, phái Hoa Sơn thuộc về đứng đầu kiếm tông, môn đồ trải rộng vương triều, từng thay Thái tổ hoàng đế chinh chiến, đến Thái tổ hoàng đế còn khâm thưởng thượng phương bảo kiếm, có vật kia trấn, ngay cả Hoàng thượng đều phải tôn kính vài phần, chúng ta không dám thẩm tra quá mức."

Ninh Quyết mới vừa nói xong, thì có một sát thủ cười đắc ý ra tiếng.

"Ninh Tư Căng, giang hồ triều đình vốn chính là không can thiệp chuyện của nhau của, ngươi bây giờ bắt chúng tao, chính là phá hư quy củ! Tao khuyên mày vẫn là mau mau thả người, bằng không thì..."

Tư Căng chuyển con ngươi, nhìn về phía sát thủ nói dai nói dài, vẫy tay với Ninh Quyết: "Bắt hắn ra đây."

Ninh Quyết mở cửa tù ra, thả người đi ra.

Tư Căng cũng tiện tay từ trên kệ hình cụ bên tường, cầm một thanh kiếm.

Vừa chà lau, vừa không để ý mở miệng: "Nói một chút đi, người nào phái tới."

Sát thủ kia vẫn như cũ không chịu để lộ tí xíu thông tin, tiện hề hề mở miệng: "Không ai phái chúng tao tới, chúng tao chẳng qua là thấy mày năm đó diệt một nhà Bắc Đường, ghi hận trong lòng, kết bạn tới giết..."

Song, vừa mới dứt lời, thì bị Tư Căng vung kiếm chém đứt đầu.

Máu tươi thoáng chốc phun ra ngoài, sát thủ kia lời còn chưa dứt, thi thể không đầu thì thẳng tắp nện xuống đất.

Cùng lúc đó, sát thủ khác trong tù đều khiếp sợ, hô hấp nối gót ngừng trong nháy mắt.

Ninh Tư Căng điên rồi!

Ngay cả hoàng đế cũng không dám trực tiếp không có chút nguyên do nào giết người của phái Hoa Sơn, hắn vậy mà...

"Nói dối." Tư Căng không quản ánh mắt kinh hãi của mọi người, thản nhiên nói: "Ngươi nếu thật là ra mặt cho nhà Bắc Đường, bản vương ngược lại còn khen ngươi một câu nhân nghĩa."

Nhưng, giọng điệu của sát thủ kia giọng điệu, ánh mắt lơ lửng, rõ ràng bị người thu mua ám sát cậu, đang lấy nhà Bắc Đường làm bia đỡ đạn.

Tư Căng không nói một lời, cúi đầu, mũi kiếm khiều đầu của sát thủ kia trên mặt đất.

Mỉm cười với mọi người trong phòng giam đang ngẩn tò te.

"Các vị, nếu tới rồi không bằng làm bạn với bản vương chơi một trò chơi đi."

"Đánh trống truyền đầu người, bản vương để cho người ta đánh trống, tiếng tác longng lại, đầu người này truyền tới trong tay người nào, người đó thì trả lời vấn đề của bản vương."

"Không trả lời tốt, thì lưu đầu mình lại."

"Hơn nữa, đây chỉ là một trò chơi, mấy người đều chết ở trong trò chơi, cũng không ai có thể chỉ trích bản vương ngược đãi."

"Bản vương cảm thấy, cũng không tính là phá hư quy củ của giang hồ và triều đình đi?"

Nói mấy câu hời hợt, mấy người trong tù nghe cả người phát run, tròng mắt đều sắp trừng ra ngoài rồi.

Trò chơi?

Thần CMN làm trò chơi!

Lấy mạng người làm trò chơi, mệt Ninh Tư Căng nghĩ ra được!

Tên điên! Ninh Tư Căng tên điên này! Là chuẩn bị chơi chết đều ở lao ngục tối tăm này sao?!

Trong nháy mắt bọn họ giật mình sững sờ, Ninh Quyết đã dựa theo phân phó của Tư Căng, mở cửa tù ra.

Tư Căng thuận tay vứt đầu người đến trong tay một sát thủ.

Sát thủ kia lúc này bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch: "Đừng cho ta, ta không muốn chết, đừng cho ta!"

Nói, thì mạnh mẽ kín đáo đưa đầu người cho sát thủ khác.

Sát thủ kia cũng bị dọa sợ đến không nhẹ, nhanh chóng lại truyền cho người kế tiếp.

Tư Căng lại để cho ám vệ dưới quyền dời cái bàn, mang trà lên, thích ý ngồi xuống.

Dặn dò Bắc Đường Lâm Uyên che mắt đánh trống.

Ở trong sắc mặt trắng bệch thê thảm của mọi người, chậm rì rì nhấp một ngụm trà.

Khóe môi khẽ nhếch, nhàn nhạt mở miệng.

"Trò chơi, bắt đầu rồi."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com