CHƯƠNG 0545: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 27
CHƯƠNG 0545: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 27
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Lúc Đại lý tự Khanh nói chuyện, trong bụng ném khí.
Nói cho cùng, trong đáy lòng hắn là hướng về Tư Căng.
Hắn trước kia từng ở trên chiến trường được Tư Căng cứu qua, biết Tư Căng tâm tính thẳng thắn, nhất định không biết nói xạo.
Mấy năm nay, Tứ vương gia nếu có một chút trái tim hư hỏng, cũng sẽ không bị người có dụng ý xấu, chỉnh thành như vậy.
Tôn Triệu không có nhân chứng, cũng không có lấy cớ.
Dưới hết đường chối cãi, không thể làm gì khác hơn là trước tiên nhận phạt, bị mang vào Đại lý tự với sát thủ nhỏ.
Chưa từng nghĩ lúc gần đi, đụng các ám vệ đang cùng nâng sổ sách đuổi trở về.
Sổ sách lưu loát rơi đầy đất, đưa tới chú ý của Đại lý tự Khanh.
Tư Căng đúng lúc mở miệng: "Kỳ thực, bản vương còn muốn kiện một chuyện Tôn Triệu cắt xén quân lương, tất cả binh sĩ đại doanh Kinh Giao đều có thể làm chứng, không bằng đi Đại lý tự nói rõ đi."
Tôn Triệu cả kinh, lúc này mới đột nhiên phản ứng kịp.
Trưởng quan đại doanh Kinh Giao trước đây là Ninh Tư Chấn, cho nên, ông ta cắt xén quân lương từ trước đến nay không kiêng nể gì cả.
Bởi vì có Ninh Tư Chấn quản, đám chân đất đại doanh Kinh Giao kia cũng không dám phản bác.
Nhưng bây giờ, đại doanh Kinh Giao đổi chủ rồi.
Ninh Tư Căng như hổ thêm cánh, nhất định sẽ đòi lại toàn bộ mấy năm nay mình mất đi!
Sắc mặt Tôn Triệu trắng không còn chút máu, sau khi vào tù vội vàng liên hệ Đại lý tự Thiếu khanh, mệnh hắn dời đi tài sản.
Thiếu khanh kia là người của ông ta, hành động nhanh chóng, quả quyết chuyển dời tài sản đến trong phủ mình.
Đại lý tự Khanh lục soát kiểm tra Tôn phủ, quả nhiên một chút dấu vết cũng không phát hiện.
Ngược lại có vẻ Tôn Triệu giống như một thần tử thuần khiết thanh liêm/
Chờ Tiểu Yêu kiểm tra đo lường ra vị trí của tài sản kia, Tư Căng lập tức tự mình mang hộ vệ, đi lục soát nhà của Đại lý tự Thiếu khanh.
Đồ ăn cây táo, rào cây sung.
Thiếu khanh này vốn là một thành viên phó tướng dưới quyền nguyên chủ, năm đó nếu không có nguyên chủ đề cử hắn làm quan, hắn sao hôm nay vinh hoa như thế?
Tư Căng sấm rền gió cuốn, ỷ vào hộ vệ dinh phủ Thiếu khanh không nhiều lắm, trực tiếp dọn trống không toàn bộ tiền trong nhà hắn.
Chẳng những có của Tôn Triệu, càng có của bản thân Đại lý tự Thiếu khanh.
Thiếu khanh khóc gọi muốn cáo trạng, khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại không cho Tư Căng đi.
Lại nghe cậu bỗng nhiên tới một câu: "Lần này tổng cộng ở trong phủ ngươi tìm được năm trăm vạn lượng hoàng kim, ba chục triệu lượng bạc ròng, vượt xa bổng lộc mấy năm nay ngươi có được."
"Bản vương nhớ kỹ, tội tham nhũng của vương triều, là một trăm vạn lượng hoàng kim thì đủ mất đầu rồi."
Nói, quay đầu lại cười nhìn Đại lý tự Thiếu khanh sắc mặt tái nhợt.
Bỗng nhiên nâng chân đá hắn ra một trượng, lạnh nhạt nói: "Ngươi còn có tâm tư khóc lóc om sòm cùng bản vương, cũng không nhìn một chút, thứ này đủ ngươi chết vài lần!"
Đại lý tự Thiếu khanh bị đạp đến tàn nhẫn rồi, lúc ngã xuống đất bỗng nhiên phun ra một miệng máu già, vội vàng quỳ lên liên tục nói xin lỗi với Tư Căng.
Cuối cùng, có Đại lý tự Thiếu khanh làm chứng, Tôn Triệu hoàn toàn lấy tội tham nhũng làm thực tử hình.
Tôn Triệu ở trong ngục tử hình tinh thần hoảng hốt, thật vất vả chờ được nhị đệ tử của phái Hoa Sơn, Nam Cung Xương Lê.
Nam Cung Xương Lê là con trai của Nam Cung Mật, trong ngày thường thái độ làm người điệu thấp, chỉ vì môn phái làm việc, độc thuật là tuyệt đối đệ nhất thiên hạ.
Vừa thấy hắn tới, Tôn Triệu lúc này kích động, ông ta vịn lan can, đôi mắt trông mong khát vọng Nam Cung Xương Lê mang ông ta đi ra ngoài.
Nhưng chưa từng nghĩ, Nam Cung Xương Lê thổi một chút bột thuốc trên không trung, trực tiếp muốn tính mạng của ông ta.
Tôn Triệu thất khiếu chảy máu, đau đớn té trên mặt đất, không thể tin tưởng nhìn Nam Cung Xương Lê.
Nghe hắn chậm rì rì, cười tủm tỉm của mở miệng: "Sư phụ nói rồi, môn phái không nuôi tội phạm, cho nên ngươi nhất định phải chết."
"Nhưng Ninh Tư Căng tổn thương đệ tử phái chúng ta, tính mạng của hắn, ta nhất định sẽ ở mấy tháng sau trên tiệc nữ hoàng Tây Dương tới lấy."
"Cho nên sư huynh, lên đường bình an đi."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com