CHƯƠNG 0546: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 28
CHƯƠNG 0546: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 28
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng sau khi đoạt quân lương về, chuyện này liền đi đến hồi kết.
Ninh Tư Chấn dưỡng thương ở giường.
Nam Cung Liễu Nhi cấm túc ở nhà.
Nam Cung Mật cũng không dám có hành vi vượt phép tắc gì.
Tư Căng được thời gian trống, liền bắt đầu nhân cơ hội thu hồi binh quyền nguyên chủ rải rác đi ra ngoài.
Những tướng quân kia đều từng ở trên chiến trường lâm trận bỏ chạy, hãm hại nguyên chủ bằng với bất nghĩa, với giang sơn khôn màng.
Bây giờ, lại dựa vào nịnh bợ Ninh Tư Chấn, làm tướng lĩnh uy chấn một phương.
Bọn họ không xứng.
Tư Căng kế sách liên tiếp, đến trước lễ mừng năm mới, đã kéo tám tướng quân nhị phẩm và ba tướng quân nhất phẩm xuống ngựa, cũng đề cử ứng cử viên mới.
Cách gần, thậm chí tự mình đi pháp trường, nhìn dáng vẻ bọn họ đau đớn thét chói tai.
Coi như giải trí lúc buồn chán.
Nhưng cuộc sống thuận lợi cũng có phiền não nhỏ.
Thỉnh thoảng, ám vệ Bắc Đường đi theo bảo vệ đánh xe không tốt.
Trái lại thừa dịp bóng đêm, dừng xe ngựa ở bên con đường nhỏ hoang vu.
Đóng cửa xe, đem cậu...
Bắc Đường Lâm Uyên thường thấy dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên, bày mưu nghĩ kế của Tư Căng.
Thời gian lâu dài, đáy lòng liền không thể ức chế sinh ra vài phần ham muốn hơn thua gần như cố chấp.
Y mỗi lần đều kéo áo choàng của Tư Căng, mình không động.
Y thích nhìn dáng vẻ Tư Căng ôm y, môi mỏng lẩm bẩm, hai mắt rưng rưng.
Đặc biệt mê người.
Tư Căng giận y điểm này, mỗi lần cũng sẽ nắm nát áo quần của y, tỏ vẻ trả thù.
Thời gian liền như vậy, ngày qua ngày, thích ý trải qua.
Ngày hai mươi ba tháng Chạp, tuyết lớn.
Dựa theo lệ cũ của vương triều, mọi người cũng biết tặng kẹo cho người thân bạn tốt, báo hiệu năm sau ngọt ngào mỹ mãn.
(riêng thiết lập: Nếu như có giống nhau, chỉ do trùng hợp.)
Ninh Tư Chấn mắt nhìn thế lực bản thân mình thật vất vả phát triển, không quá nửa năm, liền bị Tư Căng tổn hại hơn phân nửa, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Vết thương trên người vừa tốt, liền mang theo kẹo đi phủ Thừa tướng, thương lượng kế hoạch diệt trừ Tư Căng với một nhà nhạc phụ tương lai của hắn.
...
Tứ vương phủ.
Tư Căng cũng để cho Ninh Quyết mua thật nhiều kẹo trở về.
Tuy rằng kẹo nhân gian không có ngon miệng bằng kẹo của trung tâm thương mại hệ thống, nhưng đối với một người thèm ngọt tới nói, thoáng cái mua nhiều như thế, cũng đủ để cho người ta mừng rỡ.
Bản thân Tư Căng để lại hơn phân nửa, nhịn đau phân ra một ít, chuẩn bị đưa đi cho các binh lính đại doanh Kinh Giao.
Cậu mặc một kiện áo trắng, khoác áo choàng đỏ tươi.
Tóc đen như mực quan bạch ngọc buộc lên thật cao, phối hợp mặt không thấy già, càng nhiều vài phần thiếu niên tinh thần phấn chấn.
Một đôi tay từ phía sau nhẹ nhàng vòng ở eo cậu, vang lên thanh âm ghen tuông mười phần: "Vương gia ăn mặc đẹp mắt như thế, là muốn đi đâu a?"
"Dù sao không phải đi gặp ngươi." Mấy ngày nay, độc của Tư Căng đã hoàn toàn thanh lọc.
Trên người sức lực khôi phục, thâu đêm suốt sáng vui đùa ầm ĩ cũng là chuyện thường.
"Không phải là gặp ta a?" Bắc Đường Lâm Uyên tức giận bĩu môi: "Vậy ngươi nhưng thì bảy ngày không gặp được ta rồi, sẽ không nhớ sao?"
"Ngươi muốn đi rồi?"
"Ừm." Bắc Đường Lâm Uyên gật đầu, ôm tay cậu nắm thật chặt, khá có vài phần không muốn. "Ta là đệ tử phái Tung Sơn, chưởng môn phái Tung Sơn dạy ta võ nghệ, nuôi ta trưởng thành, ta vẫn phải trở về môn phái xem xem."
"Hơn nữa, ông ấy nhiều năm trước nhận ta làm nghĩa tử, ông ấy là minh chủ võ lâm, ta chính là thiếu chủ, thân thể ông ấy không tốt, không thể đi đến hoàng cung tham gia lễ đón chào nữ hoàng Tây Dương tới triều, ta phải thay mặt ông ấy đi."
"Cho nên vừa đi, thì đến giao thừa gặp lại."
Nói, Bắc Đường Lâm Uyên lại hôn nhẹ Tư Căng vài cái: "Cho nên tối nay đừng đi đại doanh Kinh Giao rồi, tạm biệt ta thật tốt được, không? Hử?
Ba chữ cuối cùng này, Bắc Đường Lâm Uyên cắn rất nặng.
Tư Căng chỉ cần hơi chút suy nghĩ tìm tòi, thì có thể hiểu rõ ý tứ y tạm biệt.
Nhưng...
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com