Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0548: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 30

CHƯƠNG 0548: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 30

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Cùng lúc đó, khuôn mặt tươi cười Ninh Tư Chấn còn không có bày xong còn cứng đờ, sắc mặt vốn thì không đẹp lấy tốc độ cực nhanh không còn chút máu.

Nhãi con này, giống với thằng cha phế vật kia của nó vậy, cái gì đều học không giỏi, chỉ biết vu hãm người!

Hắn lúc nào nhéo tay nó chứ?

"Phụ hoàng!" Ninh Tư Chấn vội vàng gọi một tiếng, cố gắng làm sáng tỏ: "Hài nhi không có, không tin ngài kiểm tra tay Ninh Long Hi một chút, nhất định là hoàn hảo không tổn hao gì!"

Mắt nhìn hoàng đế gia gia muốn đi tới, Ninh Long Hi vội vàng mượn thân thể che lấp, lắc lắc tay nhỏ bé mũm mĩm ở trước mặt Tư Căng, nháy mắt ra hiệu với cậu, tính toán xin cậu giúp đỡ.

Tư Căng nở nụ cười, len lén nắm chặt tay bé, hơi dùng một chút lực.

Một dấu đỏ tươi lúc này xuất hiện nơi cổ tay.

Ninh Long Hi vội vàng giơ cổ tay lên trước mặt hoàng đế, khóc chít chít.

"Hoàng gia gia, Hi Nhi không có nói xạo, ngài xem..."

Hoàng đế sắc mặt kém hơn, ánh mắt nhìn về phía Ninh Tư Chấn gần như giận dữ.

Màu máu trên mặt Ninh Tư Chấn đã tan hết, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm tay Ninh Long Hi.

Đây là chuyện làm sao?

Hắn rõ ràng không có động chạm a!

Đứa nhỏ lớn một chút như thế, trên tay tại sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện một vết đỏ như thế?

Này nhất định là hãm hại!

Là Ninh Tư Căng chủ mưu hãm hại!

"Phụ hoàng, việc này tuyệt đối không phải là nhi thần làm, nhất định là Ninh Tư Căng hắn mang Ninh Long Hi..."

Song, một câu nói còn chưa dứt lời, thì bị hoàng đế trầm mặt cắt đứt: "Ninh! Tư! Chấn! Ý của con là nói trẫm, thấy không rõ vết thương trên tay Hi Nhi. Hay là nói Hi Nhi một đứa nhỏ năm tuổi tâm tư không thuần khiết, cố ý nói xấu ngươi?"

"Phụ hoàng..."

"Hôm nay giao thừa, trẫm không muốn phạt con, ngày mai tự mình đi Thận Hình Ty nhận ba trăm hèo!"

Lại là ba trăm hèo??!

Hắn lần trước bị đánh vết thương nhưng vừa tốt a!

Ninh Tư Chấn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong nháy mắt không có tâm tình tốt ngồi ở trên vị thái tử dùng bữa.

Nhìn Tư Căng ôm đứa nhỏ ngồi xuống ở đối diện mình, hận đến trực tiếp nghiến răng!

Được a, Ninh Tư Căng, ngươi bản lĩnh!

Trước hết để cho ngươi lại nhảy nhót một chút, lưu lại một chút, ngươi chờ coi!

Chưa đến phút chốc, người tới đông đủ, thức ăn cũng đã bưng lên.

Nhìn thức ăn có độc đặt ở trước mặt Tư Căng.

Ninh Tư Chấn thiếu chút nữa vui sướng cười lên tiếng.

Hắn mấy ngày trước đây tốn số tiền lớn mua chuộc đầu bếp Ngự Thiện phòng, để cho hắn hạ độc ở trong thức ăn Ninh Tư Căng.

Độc này chính là Nam Cung Xương Lê phối, người bình thường căn bản nhìn không ra mánh khóe.

Mặc dù là thái y tới kiểm tra, cũng tối đa kiểm tra ra ngộ độc thức ăn, không bắt được bất kỳ dấu hiệu hạ độc.

Chỉ cần Ninh Tư Căng phế vật kia ăn một miếng, hắn thì hoàn toàn mất mạng!

Ninh Tư Chấn chăm chú nhìn Tư Căng, thấy Ninh Long Hi cầm đũa lên đi gắp thức ăn, lại cao hứng một tầng.

Vừa lúc, cũng giết chết nhãi con nói năng bậy bạ này, toàn bộ hoàng thất, thì không ai tranh ngôi vị hoàng đế với hắn rồi. Khóe môi Ninh Tư Chấn cong lên, đang mở cờ trong bụng.

Đã thấy đối diện Tư Căng rũ mắt xuống, đơn giản nhìn lướt qua thức ăn trước mặt.

Quả quyết ngăn cản tay cầm đũa của Ninh Long Hi, thừa dịp cung nhân đưa cơm còn chưa đi, thuận tay gọi người trở về, nhìn như vô tình nói.

"Những gân chân hươu a, canh thịt bò a, bản vương đều không thích, quá ngấy rồi, đưa cho nhị hoàng huynh đối diện đi."

Bữa tiệc giao thừa, tặng đồ ăn cho nhau là chuyện thường.

Cung nhân không có suy nghĩ nhiều, liền đặt toàn bộ thức ăn của Tư Căng tới trước mặt Ninh Tư Chấn. Ninh Tư Chấn lần thứ hai mắt choáng váng.

Đây là tình huống gì? Ván cờ hắn bố trí tỉ mỉ năm sáu ngày, thì bị một động tác dễ dàng như thế của Ninh Tư Căng làm hỏng rồi?

Tay phải vịn mép bàn nổi gân xanh, hận không thể xé người khuôn mặt tươi cười trước mặt.

Tư Căng nhàn nhạt nhìn hắn, bỗng nhiên ham muốn làm ác dâng lên.

Đồng dạng đem tay đặt ở dưới mép bàn, lan ra một đạo thần lực, trực tiếp đâm rách ngón tay Ninh Tư Chấn.

Tay đứt ruột xót, đau nhức trong nháy mắt kéo tới.

"A a a ——" Ninh Tư Chấn kêu to một tiếng, mất nghi đứng lên từ chỗ ngồi, nâng tay chảy máu của mình lên tức giận khiển trách Tư Căng: "Ninh Tư Căng, ngươi dùng ám khí gì đâm ta?"

"Nhị hoàng huynh thế nào nói ra lời này a." Tư Căng vẻ mặt "Đơn thuần", nâng hai tay trống không lên: "Trong tay ta nhưng cái gì cũng không có a."

Nói xong, còn ôm đứa nhỏ, vô tội bĩu môi: "Nhị hoàng huynh sẽ không phải là nhìn ta ôm Hi Nhi, bất mãn với hai người chúng ta, cố ý trả thù đi?"

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

A a a, ngượng ngùng các bảo bối, hôm nay đang chạy một bài tập cuối cùng, ba chương thiếu ngày mai bổ sung.

Yêu các bạn ui ()

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com