CHƯƠNG 0555: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 37
CHƯƠNG 0555: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 37
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nghe vậy, trái tim Nam Cung Liễu Nhi lúc này "Lộp bộp" Một cái, con ngươi cũng không tự chủ phóng to.
Tại sao Ninh Tư Căng cái gì cũng biết?
Lẽ nào...
Hắn cũng là người xuyên không?
Ý nghĩ này vừa ra, liền nhanh chóng đưa tới cảnh giác của Nam Cung Liễu Nhi.
Đúng vậy, nàng ta trước đó làm sao không nghĩ đến điểm này.
Ninh Tư Căng trước sau biến hóa lớn như thế, rõ ràng cũng là bị người nào xuyên hồn.
Vậy hắn là người tới từ thời đại nào?
Cũng... Có hệ thống sao?
Nhưng, Tư Căng cho tới bây giờ đều sẽ không cho kẻ địch thời gian phản ứng.
Khoảng thời gian trống Nam Cung Liễu Nhi suy nghĩ lung tung, cậu đã giải thích rõ ràng với nữ hoàng.
Lực chú ý lưu lại trên người Tư Căng vốn thì nhiều hơn so với người bên ngoài.
Vừa nghe, lúc này hoài nghi.
Hỏi thăm phiên dịch trong nước Tây Dương.
Quả nhiên, nhận được kết quả giống với Tư Căng tự thuật.
Nàng ghét nhất bị lừa, nhất là lời nói dối ác ý tính toán đưa tới hai nước giao chiến.
Dừng một chút, dùng tiếng Trung không quá tiêu chuẩn trần thuật cách ứng xử của Nam Cung Liễu Nhi với lão hoàng đế.
Mỗi một câu nói, thì vì Nam Cung Liễu Nhi thêm một trọng tội.
Cuối cùng, trực tiếp kéo lời nói và việc làm của nàng ta tới cố ý châm ngòi hai nước chiến tranh.
Đẩy Nam Cung Liễu Nhi thành kẻ thù chung của hai nước.
Nam Cung Liễu Nhi nghe đến kinh hồn bạt vía, cả người đổ mồ hôi.
Nàng ta rất muốn nguỵ biện.
Thế nhưng nữ hoàng mở miệng, nàng ta căn bản cũng không dám nói chen vào.
Chỉ có thể mang sắc mặt tái nhợt, chịu thẩm phán vô hình.
Hoàng đế nghe xong, lập tức vỗ bàn một cái, tuyên bố dẫn Nam Cung Liễu Nhi đi, chờ đợi thẩm vấn.
Cố ý châm ngòi hai nước đại chiến, đây chính là tội lớn mất đầu.
Nàng ta chẳng qua là muốn Bắc Đường Lâm Uyên chết mà thôi, hoàn toàn không nghĩ qua sẽ như vậy!
Nam Cung Liễu Nhi sắp chết giãy giụa, tiếp tục nguỵ biện: "Hoàng thượng! Là dân nữ học nghệ không tinh, nhất thời phiên dịch ra sai, nhưng sứ đoàn Tây Dương còn ở, dân nữ đi rồi người nào tới đảm nhiệm phiên dịch chứ? Cầu Hoàng thượng khai ân, cầu Hoàng thượng khai ân a!"
Nữ hoàng Tây Dương hơi cau mày.
Nàng ta ngồi ở vị trí này, từng thấy quá nhiều phu nhân và nữ hầu làm yêu, chướng mắt điệu bộ này của Nam Cung Liễu Nhi nhất.
Nâng ngón tay chỉ phương hướng Tư Căng, nỗ lực dùng tiếng Trung mở miệng: "Ta cảm thấy, Tứ điện hạ có thể đảm nhiệm phiên dịch, hơn nữa, mạnh hơn ngươi so much."
Tư Căng hơi nhướng mày một cái, rũ mắt xuống cười nhìn nàng ta, dùng tiếng Pháp mở miệng: "Ngươi có thể lăn rồi."
Một câu nói, đánh vỡ một chút ảo tưởng cuối cùng của Nam Cung Liễu Nhi.
Nàng ta mặt xám như tro tàn, chỉ có thể mặc cho cấm vệ quân dẫn đi, chịu đựng tuyệt vọng không ranh giới.
Danh vọng của nàng ta, vinh dự của nàng ta, tất cả mấy năm nay nàng ta tích góp từng tí một!
Bị hủy rồi!
Đều bị Ninh Tư Căng phá hủy!
Nam Cung Liễu Nhi phẫn uất nghiến răng.
Nàng ta nhất định phải tìm tòi nghiên cứu thân phận chân thật của Ninh Tư Căng, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn!
Sau khi Nam Cung Liễu Nhi đi, lực chú ý của nữ hoàng mới tập trung đến trên người Cách Lôi Mỗ.
Cách Lôi Mỗ sớm thì bị điểm huyệt của Bắc Đường Lâm Uyên giày vò cả người mệt lả.
Một khi có thể mở miệng, thì lập tức dùng tiếng Anh gào thét: "Nữ hoàng bệ hạ, thuộc hạ vô tội! Thuộc hạ chẳng qua là không cẩn thận bắn lệch mũi tên, vô ý thương tổn Tứ vương gia, cầu bệ hạ tra rõ!"
Không cẩn thận bắn lệch mũi tên.
Chỗ buồn cười của lời này ở chỗ, Cách Lôi Mỗ là đệ nhất dũng sĩ Tây Dương, tài bắn cung cưỡi ngựa tinh tế, trước đây tới triều, hàng năm đều giữ chức đội trưởng cuộc so tài bắn cung.
Làm sao sẽ bắn lệch?
Nhưng hắn chính là cắn chết hai điểm "Không cẩn thận" "Không có chứng cứ" này, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp với hắn.
Bắc Đường Lâm Uyên giận đến muốn đánh người, lại bị Tư Căng cười tủm tỉm ngăn lại.
"Không sao, nhất thời lỡ tay mà thôi, bản vương không keo kiệt như vậy."
Mắt nhìn Tư Căng không có biện pháp, Cách Lôi Mỗ toe toét cười ha ha.
Thậm chí bắt đầu trả đũa, ý đồ định tội danh cho Bắc Đường Lâm Uyên.
Lại bị Tư Căng một câu "Người không ngông cuồng uổng thiếu niên, thiếu chủ Bắc Đường không tính toán với ngươi, ngươi cũng không cần túm không thả" chặn trở về.
Vương gia tàn phế chống gậy ý cười ôn nhu, chủ động đứng ra, làm người giải hòa.
Đều khuyên Cách Lôi Mỗ và Bắc Đường Lâm Uyên trở về.
Thậm chí đặt thấp tư thái, bản thân mình đi làm người dự thi, biểu diễn bắn cung, pha trò mọi người vui vẻ.
Cách Lôi Mỗ lúc này mới "Miễn miễn cường cường" Không sinh chuyện.
Không thể giết chết Bắc Đường Lâm Uyên, nhìn Tứ vương gia ngu xuẩn biểu diễn giống như nhìn một vở hài kịch cũng không tệ.
Hắn rất chờ mong.
Trên sân luyện võ, nhàn nhạt mỉm cười, giương cung lên giây cung.
Vèo ——
Một mũi tên lần thứ hai thả ra ngoài, trực tiếp đâm xuyên qua cổ Cách Lôi Mỗ.
Cách Lôi Mỗ sắc mặt trắng nhợt, nhanh chóng nâng tay che lại.
Nhưng máu tươi vẫn như cũ vỡ đê vọt ra bên ngoài.
Hắn cảm thụ được sinh mệnh của mình đang từng chút từng chút mất đi.
Mà một khắc trước khi nhắm mắt, thấy Tư Căng đứng ở trong gió nhẹ.
Áo choàng rộng màu xanh trắng theo gió hơi mở, phong độ nhẹ nhàng.
"Cách Lôi Mỗ, bản vương cũng không cẩn thận bắn lệch mũi tên. Ngươi đừng trách móc a."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com