CHƯƠNG 0556: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 38
CHƯƠNG 0556: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 38
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Giọng điệu giống nhau, lý do giống nhau.
Nhưng không có "Bắc Đường Lâm Uyên" giống vậy tới thay Cách Lôi Mỗ ngăn cản mũi tên.
Thân thể Cách Lôi Mỗ mất trọng lượng, "Ầm" một tiếng đập xuống đất.
Đập bể bàn trước người, mâm đựng trái cây chén rượu đập vào trên thi thể trong vũng máu kia.
Càng nhìn càng đập vào mắt.
Nhìn thấy cảnh này, văn võ triều Đại Ung cũng không nhịn được lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Cách Lôi Mỗ là đệ nhất dũng sĩ Tây Dương, mũi tên của hắn làm sao sẽ lệch?
Rõ ràng chính là mượn cớ, cố ý ám sát Tứ điện hạ bọn họ!
May là Tứ điện hạ nhạy bén, bằng không thì, thật sự để cho bọn họ chiếm hời, mặt mũi của Đại Ung còn cần hay không?
Bữa tiệc của hai nước khác biệt với tiệc trong nước mình mở.
Đế vương hai triều cũng là vì mặt mũi.
Nữ hoàng Tây Dương cũng nhìn ra ý đồ lúc đầu của Cách Lôi Mỗ, biết việc này nhất định không thể tốt rồi.
Cũng sẽ không ngớ ngẩn đến lôi chút chuyện này không tha.
Trên mặt lão hoàng đế đồng dạng treo ý cười, không có ý trách cứ, ngược lại lộ ra đầy vẻ vui mừng.
Nhìn thấy cảnh này, Ninh Tư Chấn vốn chuẩn bị kiện "Tư Căng cố ý mưu sát đệ nhất dũng sĩ Tây Dương" giận đến ngứa không chịu nổi.
Không thể làm gì khác hơn là nhịn đau bỏ đi ý nghĩ này.
Tìm kiếm cơ hội tiếp theo, giết chết Ninh Tư Căng!
Thi thể của Cách Lôi Mỗ bị kéo xuống, tiệc tối cũng đang trong quá trình chuẩn bị.
Hoàng đế mời nữ hoàng Tây Dương cùng dạo chơi ngự hoa viên, tử tôn hoàng thất cùng cả triều văn võ tự nguyện đi theo.
Tư Căng đi đứng bất tiện, lại chút bị người ám sát.
Lão hoàng đế thương cảm con ruột, liền để cho Hạ công công sắp xếp cậu đi phòng ấm tẩm điện đế vương nghỉ tạm.
Nghỉ dưỡng sức một phen lại tới tham gia tiệc tối cũng không muộn.
Tư Căng ngược lại không mệt, nhưng ở trong hoàn cảnh ầm ĩ lâu, khó tránh khỏi sinh ra vài phần phiền não, dứt khoát theo lời của ông rời đi.
Trên đường còn nói cám ơn với Hạ công công.
"Nga nha, cái gì cám ơn với không cám ơn, đều là lão nô phải làm." Hạ công công cúi đầu nịnh hót: "Ta chính là nô tài, ngày sau vẫn là phải dựa vào Vương gia."
Hạ công công làm người quản lý hoàng cung nhiều năm, hành sự nhạy bén, Tư Căng chỉ hàn huyên vài câu với ông, liền nằm ở trong phòng phụ phòng ấm nghỉ tạm.
Tuy nói nơi này đối với hoàng đế tới nói, chỉ là một phòng khách.
Nhưng mà là đệm giường tơ tằm thiên nhiên, địa điểm bình thường không thể so sánh.
Tư Căng nằm xuống, một tay chống đầu.
Chợp mắt không được chút, liền cảm giác có một người khác nằm bên cạnh mình, nhẹ nhàng ôm chặt cậu.
Bắc Đường Lâm Uyên chui ở cần cổ vương hầu, khẽ hít một hơi với cậu.
Tư Căng đẩy y một cái, thanh âm lười biếng, mang theo vài phần cưng chiều: "Làm sao?"
"Hít một hơi Căng Căng kéo dài tánh mạng." Bắc Đường Lâm Uyên khẽ cắn lỗ tai Tư Căng một cái: "Hôm nay ngươi bắn cung thật là đẹp mắt, nhìn đến ta thật là khát, "
Tư Căng: "Khát thì uống nước."
Bắc Đường Lâm Uyên thuận theo hỏi: "Không muốn uống nước, muốn uống Căng Căng, ngươi có cho hay không?"
Tư Căng cười cười, dùng thần lực dò xét bốn bề vắng lặng một chút, liền mở một đạo kết giới.
Xoay người hôn y một cái, cười nói: "Cho."
Bắc Đường Lâm Uyên hơi sửng sờ.
Y vốn chỉ là muốn làm nũng, không nghĩ đến Vương gia điên này thật đúng là dám đáp ứng.
Đây chính là ở phòng ấm của hoàng đế a!
Nếu là lưu lại chút vết tích không nên có, nhưng làm sao tốt...
Hơn nữa, đêm qua thì không có để cho Căng Căng ngủ thật tốt.
Hôm nay lại bận rộn cả ngày, Căng Căng nhất định là mệt muốn chết rồi.
Ban đêm còn có tiệc tối, thể lực sợ là liền...
Bắc Đường Lâm Uyên đang do dự, thì thấy Tư Căng kéo cổ y, chủ động hôn lên.
Hô hấp Bắc Đường Lâm Uyên bị kìm hãm, chậm rãi nhắm mắt lại, nhiệt tình hôn trả lại.
Y đoán không sai.
Tư Căng quả nhiên là mệt rồi, hôn không bao lâu thì thua trận.
Chỉ là vẫn còn đang từ từ nhắm hai mắt, im lặng chấp nhận nụ hôn của y.
Một lần nữ hoàng đến triều để cho hai người đều có chút mệt mỏi rã rời.
Nhìn dáng vẻ im lặng của Tư Căng, Bắc Đường Lâm Uyên bỗng nhiên sinh ra một loại thương tiếc khác.
Y buông Tư Căng ra, nhẹ nhàng lật người qua, phủ trên người đàn ông.
Vươn tay, từng chút từng chút, mười ngón giao nhau với Tư Căng.
Có chút không đành lòng mở miệng hỏi: "Căng Căng, hoàng cung triều đình này thật nhiều ngươi lừa ta gạt, ngươi mấy năm nay, đều là trải qua như thế sao?"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com