Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0559: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 41

CHƯƠNG 0559: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 41

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Sau khi ăn xong Nam Cung Xương Lê, hổ hoàn toàn phát điên đả thương người.

Cấm vệ quân không có biện pháp, chỉ có thể đánh chết nó.

Nghe được tin tức này, Tiểu Yêu cắn khăn tay nhỏ bé màu trắng của mình khóc rất lâu: [đồng loại bị giết, thật là khổ sở thật là khổ sở đi. (╥ω╥')]

Tin tức Nam Cung Xương Lê ngoài ý muốn bỏ mình trong hoàng cung giống như mọc cánh, nhanh chóng bay khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Nam Cung Mật giận đến trực tiếp phun máu, thề không báo thù thề không làm người.

Có Nam Cung Mật dính vào, thế lực trong triều lần thứ hai rung chuyển.

nữ hoàng Tây Dương thấy rõ tình hình, cũng không lưu lại lâu, dặn dò bác sĩ đi trị chân cho Tư Căng, liền vội vã tạm biệt.

Lúc đi, tựa hồ có lời gì muốn nói với Tư Căng, lại cuối cùng, cái gì cũng không nói ra miệng.

Nàng là nữ hoàng, yêu thích người nào, cuối cùng có thể thành bạn đời với ai, đều không phải là bản thân nàng có thể khống chế.

Bằng không thì, lần này Tứ điện hạ của triều Đại Ung, nàng nhất định sẽ lừa gạt trở về làm vương phu!

Sau khi nữ hoàng đi, hoàng đế bắt đầu xử lý việc của Nam Cung Liễu Nhi.

Nam Cung Liễu Nhi cố ý châm ngòi hai nước chinh chiến, vốn là phải xử trảm.

Nhưng bây giờ, ba nghìn học sinh Thái Học viện cảm động và nhớ nhung ân cần dạy dỗ của Nam Cung Liễu Nhi với bọn họ, đã ở ngoài hoàng cung liên tục quỳ ba ngày, yêu cầu hoàng đế xử phạt nhẹ tay.

Nam Cung Liễu Nhi đảm nhiệm thái phó Thái Học viện, không những là giáo sư tiếng Anh, càng là giáo sư thiên văn địa lý, giúp vô số học sinh vào triều làm quan, được người kính yêu.

Tất cả học sinh Thái Học viện đều là con cháu quan lớn.

Một trận ầm ĩ này, gần như tác động toàn bộ tâm tình quan to tam phẩm triều đình trở lên.

Các quan to vì tiền đồ của con trai mình, ở trong đại triều hội cùng ký tên dâng tấu, cầu hoàng đế khoan dung một lần.

Hoàng đế có chút bối rối, ý định ban đầu của ông là chuẩn bị tạm thời buông tha Nam Cung Liễu Nhi.

Dù sao Nam Cung Xương Lê đã chết ở hoàng cung, lại có bao nhiêu đại thần kết hợp đứng ra bảo đảm, đánh mấy trăm hèo, phạt chút tiền tài, cướp đoạt tư cách giáo sư tiếng Anh của Nam Cung Liễu Nhi, cũng không phải là không thể được.

Nhưng Tư Căng là người bị hại trực tiếp, làm như vậy quá có lỗi với cậu,

Tựa hồ nhìn ra bối rối của hoàng đế, Tư Căng chủ động đứng ra, vì Nam Cung Liễu Nhi giải vây, ra sức bảo vệ tánh mạng của nàng ta.

Lão hoàng đế thuận nước đẩy thuyền đáp ứng, lại giữ Tư Căng ở lại trong cung.

Để cho Hạ công công rót cho cậu một chén trà, chào hỏi vài câu, mới mở miệng hỏi: "Căng Nhi, tính tình của con không giống như là sẽ đảm bảo Nam Cung Liễu Nhi, hôm nay làm sao..."

"Kia không phải là vì phụ hoàng ngài cân nhắc sao?" Tư Căng nhấp một ngụm trà: "Nhà Nam Cung thế lực rắc rối khó gỡ, thậm chí còn dính dáng đến phái Hoa Sơn trên giang hồ, ngài vẫn luôn muốn nhổ cái đinh Nam Cung Mật này."

"Nam Cung Mật làm việc chặt chẽ, rất khó tìm được kẽ hở, nhưng Nam Cung Liễu Nhi lại là sơ hở trăm chỗ."

"Bây giờ ba nghìn học sinh Thái Học viện đảm bảo nàng ta là kết quả nàng ta nhiều năm tích lũy, cho nhi thần thời gian ba tháng, con sẽ để cho nhà Nam Cung, trở thành kẻ thù chung toàn người triều Ung hô đánh."

Hoàng đế thấy trong vẻ mặt của Tư Căng lộ ra tự tin, biết cậu có nắm chặt, liền không hỏi nhiều nữa, chỉ lại nói: "Con ở trên triều nói thế, sợ nữ hoàng Tây Dương biết thế lực trong nước chúng ta rối loạn, văn tướng không hoà thuận nhân đó tiến đánh là thật sự có cân nhắc, hay là..."

"Chẳng qua là lí do thoái thác có lệ những đại thần kia mà thôi."

Tư Căng trả lời vô cùng tỉnh táo: " Quốc gia Tây Dương bên kia đều tương đối nhỏ, nhiều châu hỗn chiến, thế lực hỗn loạn, lấy chiến nuôi chiến, lấy giết ngừng giết, cuối cùng không phải là một quốc gia nghỉ ngơi lấy lại sức, nữ hoàng ngay cả thế lực của mình đều xử lý không tốt, làm sao rảnh rỗi nghĩ đến chuyện xâm lược nước khác chứ?"

Cái ý nghĩ này không mưu mà hợp với lão hoàng đế, nghe Tư Căng nói xong, ông cũng hơi yên lòng một chút, lại hỏi mấy câu;, liền trò chuyện việc nhà.

Lại tựa hồ, cảm thấy ngay trước mặt người hầu hỏi có chút lúng túng, đuổi Hạ công công và những người khác đi, mới nhỏ giọng hỏi: "Lần trước ở phòng ấm với con... Là người nào?"

Tư Căng giả ngu: "Cái gì?"

"Đừng giả bộ với trẫm!" Lão hoàng đế ho khẽ một tiếng: "Trẫm lúc hồi cung đi ngang qua đều có thể ngửi được mùi cây thạch nam nở rộ, con rốt cuộc..."

"Rốt cuộc vừa ý công tử nhà nào, nếu con thực sự không thích nữ tử, trẫm có thể giữ lại một đạo thánh chỉ, vì con và hắn ban hôn."

"Đến trẫm trăm năm sau, con thừa kế ngôi vị hoàng đế, cũng có thể có người chăm sóc con."

"Nếu là đại thần nào dám phản đối, hoặc là người nọ thay đổi trái tim, thánh chỉ cũng đủ đảm bảo con không lo âu gì."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com