Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0560: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 42

CHƯƠNG 0560: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 42

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

"Cảm ơn, phụ hoàng."

Tư Căng cầm thánh chỉ, lại lưu lại ăn bữa bữa trưa.

Sau bữa trưa, hoàng đế lại hạ khẩu dụ, bổ nhiệm hắn thay thế Nam Cung Liễu Nhi lúc đầu, đi Thái Học viện truyền thụ tiếng Anh.

Lại rất sợ cậu bị Nam Cung Liễu Nhi chèn ép, cho cậu thân phận học giả.

Có thể để cho cậu quyền lực lớn nhất, quản giáo học sinh Thái Học viện.

Tư Căng xế chiều rời khỏi hoàng cung, qua quýt đi Thái Học viện dò xét một vòng, nhìn ánh mắt không phục của mọi người, dứt khoát, kéo toàn bộ con em nhà giàu giúp đỡ Nam Cung Liễu Nhi nhằm vào cậu đến phạt quỳ trên đá cuội sắc nhọn trong sân.

Mà mình, lại thích ý tựa vào trên ghế xích đu, lạnh nhạt dạy dỗ: "Lúc các vị cầu tình cho Nam Cung Liễu Nhi, không phải là đều thích quỳ sao? Vậy thì tiếp tục quỳ, quỳ đến bản vương hài lòng mới thôi!"

"Người tuỳ ý đứng dậy, lần đầu tiên đánh một trăm hèo, lần thứ hai hai trăm hèo, lần thứ ba đánh ba trăm hèo, theo thứ tự tăng lên, tự nhận là xương sắt thép, cứ đứng lên đi."

Này... Này chỗ nào là trừng phạt, rõ ràng là cực hình!

Các học sinh Thái Học viện la hét muốn phản kháng, lại bị Tư Căng gọi tới cấm vệ quân mạnh mẽ trấn áp.

Bọn họ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nước mắt, tức giận bất bình nhưng lại kinh sợ vừa ngoan ngoãn quỳ xuống.

Đau đớn

Tư Căng để lại cấm vệ quân trông coi, mình thì thảnh thơi trở về vương phủ.

Nhìn bóng lưng cậu đi xa, ánh mắt Nam Cung Liễu Nhi đầy thâm độc, lúc này phái hệ thống của mình ra.

"MI mau đi theo Ninh Tư Căng, xem hắn có phải hồn xuyên hay không, có hệ thống hay không, trộm toàn bộ số liệu của hắn qua đây, chỉnh hợp nghiên cứu ra một bộ phương án tốt nhất!"

dặn dò nói: "Giết chết Ninh Tư Căng, vì đại ca của ta báo thù!"

Đang khi nói chuyện, một người máy nhỏ thân thể vuông đầu vuông trôi lơ lửng ra trong óc nàng ta, đuổi theo Tư Căng.

Trong thức hải, Tiểu Yêu mới vừa lấy ra một bao đồ ăn vặt, mở bao bì ra, còn không có nếm một ngụm thì nghe tiếng cảnh báo của hệ thống vang lên từng tiếng: [cảnh báo, cảnh báo.]

[có từ trường hệ thống không rõ tới gần, xin kí chủ cảnh giác, xin kí chủ cảnh giác.]

Hổ con bị sợ hết hồn, móng vuốt buông lỏng, một bao đồ ăn vặt ào ào rơi vãi đầy đất.

[]

Trong nháy mắt nó khó chịu, lông toàn thân đều nổ, vểnh đuôi rậm rạp rối bù một ngụm cắn chặt người máy đầu vuông không biết tốt xấu xông vào, chấm dứt ưu thế khoa học kỹ thuật, phân giải số liệu của nó.

[hừ hừ hừ, kẻ xấu xa! Ngươi bồi thường đồ ăn vặt cho ta, bồi thường đồ ăn vặt cho ta!]

Người máy đầu vuông cứng đầu cứng cổ, còn chưa kịp quét hình số liệu, thì bị Tiểu Yêu cắn hỏng hệ thống.

Ỉu xìu ủ rũ rơi vào trước mặt hổ con nổi giận.

Số liệu không ổn định, cả người co quắp, không qua vài cái thì tự động đóng máy,

Thoạt nhìn, khôi hài lại hài hước.

Tiểu Yêu vẫn như cũ giận, nâng móng vuốt nhỏ lên ở trên người người máy đầu vuông hung hăng vỗ vài cái, mới ghét bỏ xách người máy lên, ném vào rác tai hại.

Sau đó, đau lòng đến cực điểm đi quét đồ ăn vặt của mình.

Tư Căng không quản hổ con đáng thương nhà mình, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu đến cửa vương phủ xuống xe.

Trở về phòng, đã nhìn thấy Bắc Đường Lâm Uyên đặt một chén canh trước mặt cậu.

"Đây là?"

Thanh âm của người đàn ông có chút nghẹn: "Canh gừng, ngươi cũng chạy ở bên ngoài một ngày rồi, làm ấm thân thể."

"Ừm." Tư Căng gật đầu, ngồi xuống uống hai ngụm, rõ ràng có thể cảm thấy tâm tình suy sụp của Bắc Đường Lâm Uyên.

Bỏ canh xuống, tựa vào bên môi y hôn một cái, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Nghĩa phụ ta,, tấn trời rồi, ta vừa nhận được tin tức của các sư huynh đệ, nói là trong đêm tối bị sâu độc cắn, lúc phát hiện, người đã tắt thở."

Lúc Bắc Đường Lâm Uyên nói chuyện, nhịn không được hít một hơi, nâng tay ôm chặt Tư Căng.

Giống như cọng rơm cứu mạng, ôm cậu thật chặt vào trong ngực, hít mũi một cái, tiếp tục nói: "Ta khi còn bé thì nhận ông làm nghĩa phụ, mấy năm nay, chỉ có ông ấy rất tốt với ta, nhưng bây giờ ông ấy bị giết rồi, ông ấy bị người giết Căng Căng!"

Lúc nói chuyện, Bắc Đường Lâm Uyên rõ ràng khống chế không tốt tâm tình.

Thanh âm run rẩy, tay ôm cậu, cũng run lên.

Y cắn chặt hàm răng, một chữ một nhịp: "Căng Căng, ta nhất định phải trở về điều tra rõ chân tướng, nhưng ta, lo lắng ngươi."

"Ta... Ta nhìn tận mắt người ta lưu ý từng người một chết ở trước mặt ta, ta chỉ còn lại có ngươi thôi."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com