CHƯƠNG 0563: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 45
CHƯƠNG 0563: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 45
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Ninh Tư Chấn không thể tin tưởng sững sờ ở tại chỗ, tay chân lạnh lẽo, trái tim trực tiếp nhảy ầm ầm.
Làm sao sẽ...
Hắn và Liễu nhi kế hoạch rõ ràng không sơ hở, phụ hoàng làm sao có thể không có việc gì!
Không có khả năng! Không có khả năng!
Lão già này nhất định là hồi quang phản chiếu, nhất định là nguyên do độc một ngày cuối cùng còn không có đút vào.
Chờ đút một chén độc cuối cùng, lão cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết!
Mắt nhìn ngôi vị hoàng đế tới tay không cánh mà bay, Ninh Tư Chấn chịu không nổi kích thích này, lập tức xoay người lại rót một ly trà độc, cố gắng cứng rắn đổ vào trong miệng lão hoàng đế.
Hắn hai mắt màu đỏ tươi, nhìn qua tâm tình có chút không khống chế được: "Phụ hoàng, ngài đều là người phải chết rồi, hà tất giãy giụa chứ? Ngoan ngoãn giao ngọc tỷ ra đây phong ta là vua không tốt sao?"
"Chẳng qua ngài không giao cũng không quan hệ, chờ ta giết ngài rồi, lại để cho người lật tung tẩm điện này của ngài, ta tự mình tìm cũng có thể!"
Ninh Tư Chấn biết mình đã phạm vào tội mưu phản và hành thích vua tội, hắn từ lâu không có đường lui.
Hôm nay không phải là hắn chết, chính là lão hoàng đế chết!
Nhưng Liễu nhi nói qua, hắn là người có khí vận nhất trên đời này, hắn tuyệt đối sẽ không chết!
Ninh Tư Chấn phát điên muốn tách miệng lão hoàng đế ra, nhưng lại bị lão hoàng đế một chưởng đánh vào trên bụng, lần thứ hai về sau lui hai bước, bỗng nhiên phun ra một búng máu.
Lão hoàng đế trước kia cũng là võ tướng, lúc còn rất nhỏ liền lên chiến trường, luôn có chút căn cơ ở trên người.
Không có mấy cái, thì đánh Ninh Tư Chấn gân cốt đứt từng khúc, chỉ có thể nằm trên mặt đất mà ho khan.
Lão hoàng đế đứng lên, bỏ đi chút sức lực mới đè xuống nỗi lòng phập phồng điên cuồng của mình.
Ninh Tư Chấn nghịch tử này, vậy mà thật sự dám hạ độc ông.
Độc kia xen lẫn trong đồ ăn, liền là thái y lợi hại nhất đều điều tra không ra khác thường.
Nếu không phải là Căng Nhi nhắc nhở ông tất cả mọi thứ Ninh Tư Chấn cho cũng không thể vào miệng, ông sớm thì bị mất mạng rồi!
Ý định ban đầu là muốn giả bộ bệnh thử Ninh Tư Chấn một lần, nhưng nghịch tử này, làm sao dám làm đến loại tình trạng này...
"Không có khả năng! Không có khả năng!" Ninh Tư Chấn khóe môi rỉ máu, vẫn như cũ giãy giụa khi sắp chết.
Hắn hôm nay còn mang rất nhiều ngoại thần và tướng sĩ canh giữ ở bên ngoài tẩm điện, như cũ có thể giết chết cha tiện nghi này của hắn!
Vì vậy, Ninh Tư Chấn nghiến răng giật giật, đụng rớt chén trà trên bàn, cố gắng đập chén đưa tới những người khác bên ngoài qua đây.
Rất nhanh, cửa điện mở ra, có ánh sáng lộ đi vào.
Ninh Tư Chấn giống như lại thấy hy vọng, hắn nỗ lực đứng lên, đang muốn sai người giết hoàng đế, thì phát hiện đi vào đã không phải là người của hắn.
Mà là...
Kim Vũ vệ của Hoàng đế!
Kim Vũ vệ là ám vệ chuyên môn phụ trách bảo vệ an toàn đế vương, do võ trạng nguyên các cùng với người có võ nghệ tinh tuyệt hình thành, đều có thể lấy một địch trăm.
Mà phía sau bọn họ, là thuộc hạ của Ninh Tư Chấn không chết cũng bị thương.
Nhìn thấy nơi này, rực rỡ điên cuồng của trong ánh mắt Ninh Tư Chấn ảm đạm xuống, mặt xám như tro tàn, không có sinh hy vọng.
Xong rồi.
Ván cờ hắn bày, toàn bộ xong rồi...
...
Cùng lúc đó, Tư Căng không cần tốn nhiều sức chém đám kiến hôi Nam Cung gia chờ cậu chết ở Tứ vương phủ.
Một thân trường sam trắng như tuyết, đơn giản cầm băng buộc tóc, áo khoác nhuốm máu chưa cởi, tìm tới hai lính quèn còn chưa có chết nâng cỗ kiệu cho cậu.
Lính quèn không dám phản kháng, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn chống vết thương đầy người đứng lên, lảo đảo leo đến bên cỗ kiệu, nâng Tư Căng lên.
Nhưng bởi vì Tư Căng làm uy áp, cỗ kiệu này lại càng đi càng trầm nặng, lúc đi tới cửa hoàng cung, mấy lính quèn đã bị đè đến rách vết thương, mất máu quá nhiều mà chết.
Tiểu Yêu Nhi trong thức hải che mắt không dám nhìn tới ý cười ôn nhu để cho người ta giống như tắm mình trong gió xuân bên môi đại nhân kia.
Đáng sợ, thật là đáng sợ!
Tuy rằng giải quyết hết phiền phức của Ninh Tư Chấn và Tứ vương phủ, nhưng tình hình điện Nghị Chính, lại là không quá lạc quan.
Nam Cung Mật vì làm trợ lực cho Nam Cung Liễu Nhi và Ninh Tư Chấn, gần như phát động toàn bộ thế lực của mình, bắt đầu ở trên triều đình mạnh mẽ bức vua thoái vị.
Sau khi biết được Ninh Tư Chấn bị bắt, vẫn như cũ không chịu dừng tay.
Ở trong lòng Nam Cung Mật, ngôi vị hoàng đế lại không chỉ Ninh Tư Chấn một người có thể ngồi, ng ta lấy được, chính là của ông ta.
Chỉ cần tùy ý đẩy một hoàng đế bù nhìn lên đài, ông ta liền có thể ép thiên tử với lệnh chư hầu.
Không cần nhất định bị tên ngu xuẩn Ninh Tư Chấn kia giới hạn.
Cả triều văn võ hoặc bởi vì lợi ích ép buộc, hoặc nhút nhát ngã theo gió, hoặc sớm thì có chút cấu kết với Nam Cung Mật, bây giờ, vậy mà một nửa đều đứng ở bên này Nam Cung Mật, ngay cả vội vàng đi theo ông ta cùng nhau lên chiết, cầu hoàng đế thoái vị.
Lão hoàng đế giận đến sắc mặt trắng bệch, tay nổi gân xanh.
Lúc luống cuống, thì thấy Tư Căng đầy người nhuốm máu bước đi vào trong điện.
"Phụ hoàng." Cậu cũng lấy ra một phong chiết tử, lướt qua toàn bộ thần tử đại nghịch bất đạo, nâng tấu chương lên cao giọng nói: "Nhi thần muốn cáo trạng tên bán nước Nam Cung Mật mang kỳ đồng đảng, phản loạn bức vua thoái vị!"
Kiện... Kiện Nam Cung Mật bức vua thoái vị?
Những lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người nhịn không được chấn động.
Không phải nói Ninh Tư Căng sắp chết, đã bỏ mình vương phủ rồi sao? Tại sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này.
Hơn nữa, tất cả chiết tử bây giờ đều là ép hoàng đế nhường vị, làm giống như Nam Cung Mật bức vua thoái vị chính là thiên kinh địa nghĩa.
Nhưng Ninh Tư Căng vừa lên, thì muốn kiện Nam Cung Mật là tên bán nước?
Bây giờ một nửa thế lực triều đình đều phụ thuộc vào Nam Cung Mật, trong đây không thiếu tướng quân tay cầm trọng binh.
\ Ngay cả hoàng đế cũng không dám dễ dàng mở miệng phản bác, Ninh Tư Cănh nói như thế, không phải là tự tìm đường chết sao?
Phiêu Kị tướng quân Trịnh Bình là chó săn hàng đầu của Nam Cung Mật vừa nghe Tư Căng phản kháng, lúc này đứng ra, rút kiếm nhắm thẳng vào cổ cậu, lạnh lùng chất vấn: "Tứ vương gia, ngài vừa rồi nói ngài muốn kiện người nào? Dám nói một lần nữa hay không!"
"Bán! Nước! Nam! Cung! Mật!"
Tư Căng một chữ một nhịp, quả thật lại lập lại một lần, mắt chứa sát ý nhìn chằm chằm Trịnh Bình.
"Làm sao, bản vương nói sai rồi?"
Trịnh Bình không nghĩ đến cậu thật đúng là dám lặp lại, cả giận nói: "Ninh Tư Căng, ngươi ngậm máu phun người!"
Nói, thì muốn nâng kiếm đâm rách cổ Tư Căng.
Phốc xùy ——
Máu tươi phun, nhuộm điện Nghị Chính rực rỡ.
Trịnh Bình nhìn trường kiếm xuyên qua thân thể mình kia, con ngươi chợt phóng to, thực sự không thể tin được đây là thật sự.
Kiếm của hắn, rõ ràng là muốn giết Ninh Tư Căng, vì sao xuyên qua thân thể của mình...
Tư Căng thu hồi thần lực, vứt ra một dãy máu tươi đầy đất, cười khẽ mở miệng.
"Trịnh tướng quân, đây mới gọi là ngậm máu phun người đấy."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com