Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0564: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 46

CHƯƠNG 0564: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 46

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Thân thể Trịnh Bình mất trọng lượng, ầm đập xuống đất.

Mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ đại điện, càng ngày càng tôn lên người đàn ông ung dung máu tươi đầy người kia, giống như là ma quỷ thích giết chóc thành tính.

Trịnh Bình chết, để cho cục diện hòa bình vốn duy trì một cách quỷ dị bị đánh vỡ.

Không ít võ tướng trung với Nam Cung Mật đều đại nghịch bất đạo, không chú ý quy tắc rút vũ khí, hi vọng chính tay đâm Tư Căng.

Lão hoàng đế có chút ngồi không yên, mới vừa muốn mở miệng nói cái gì thì nghe Tư Căng bắt đầu kể con trai của các đại thần.

"Lâm tướng quân, con trai ngươi gọi Lâm Tử Phong, ở Thái Học viện đọc sách một năm, Chúc đại nhân, con trai ngươi gọi Chúc Tấn, đi học hai năm ở Thái Học viện, Lưu Thượng thư..."

Cậu không chút kiêng kỵ đứng ở trong ánh mắt căm thù của chúng thần.

Từng cái từng cái một, thuộc như lòng bàn tay, báo ra họ tên đời sau của những người này, trong ánh mắt chứa ý tứ hàm xúc hành hạ đến chết, nhìn người sợ run lên.

Cả triều văn võ càng nghe càng không thích hợp, cuối cùng có người không kềm chế được, ý đồ cắt đứt: "Ninh Tư Căng! Ngươi rốt cuộc muốn nói cái..."

Song, một câu nói chưa xong, thì thấy Tư Căng rút kiếm đâm vào trong cơ thể Trịnh Bình ra, trực tiếp đâm xuyên qua cổ của hắn.

"Xuỵt —— "

Vương gia cả người là máu kia mặt mày cong cong, con mắt hoa đào lộ ra một cổ dư vị phong lưu nguy hiểm đến mức tận cùng.

Nâng tay, ngón trỏ chống ở bên môi, làm một động tác chớ có lên tiếng với xác chết bị cậu giết chết kia.

Thanh âm cố chấp bật thốt lên: "Chớ quấy rầy, bản vương trí nhớ không được tốt, học thuộc những tên này, học đến nửa tháng nguyệt đấy, để cho bản vương kể xong."

Trong thức hải, Tiểu Yêu càng là bị dọa sợ đến nổ lông, rúc vào ổ mèo.

Nó đặc biệt muốn nói một câu: Đại nhân không phải là đã gặp qua là không quên được sao?

Thế nhưng, nó không dám.

Kể xong những tên này, Tư Căng mới âm thầm tuyên bố việc đứng đắn: "Mấy ngày trước, Nam Cung Liễu Nhi mệnh lệnh học sinh Thái Học viện hạ độc bản vương, nghe nói còn là độc dược từ mấy nghìn năm sau, không màu không mùi, vô tri vô giác."

"Bản vương thì nghĩ a, thứ đồ tốt này nếu không chia sẻ với người ta làm sao được chứ, dứt khoát thì bỏ độc lẫn vào trong cơm của Thái Học viện."

"Con cháu của các vị chắc hẳn đã trúng độc không nhẹ, theo Nam Cung Liễu Nhi nói, độc này không có giải dược."

"Nhưng ngươi nói xem khéo hay không chứ, bản vương mấy năm nay bệnh kịch liệt, thuốc uống nhiều rồi, vậy mà đánh bậy đánh bạ phối ra thuốc giải, giải độc cho mình."

"Giải dược này bây giờ chỉ có bản vương có, các vị nếu nghĩ muốn con trai..."

Nói đến đây, Tư Căng dừng một chút, nâng tay nhắm thẳng vào Nam Cung Mật: "Thì giúp bản vương giết lão ta."

Con trai trúng độc!

Chỉ có Ninh Tư Căng có thuốc giải!

Những lời này xuống tới, hai điểm này được khắc sâu ở trong đầu mỗi một đại thần.

Trái tim buộc chặt, mồ hôi lạnh dần dần thấm ướt quần áo.

Vô hạn khẩn trương trong, lại nghe Tư Căng nói: "Mọi người bây giờ mạo hiểm, cũng là vì con cháu, đứa nhỏ đều không có, muốn vị trí cao có cái gì dùng chứ?"

"Đúng không? Nam, Cung, thừa, tướng?"

Tư Căng cố ý gọi Nam Cung Mật, lại một lần nữa xách đau đớn mất con của ông ta ra mà đả kích.

Dẫn tới Nam Cung Mật tức giận công kích.

Nhưng, ông ta mới vừa muốn đi một bước, thì bị chúng võ tướng văn thần vây quanh.

Bọn họ khuôn mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhắc nhở: "Nam Cung thừa tướng, con trai ngươi chết rồi, nhưng con trai của chúng ta vẫn còn sống!"

"Gọi thừa tướng cái gì, Nam Cung Mật Mật ý đồ mưu phản, nhất định phải tru diệt!"

"Bắt sống Nam Cung Mật! Báo cáo kết quả công tác với Hoàng thượng!"

Mắt nhìn thế lực bản thân mình thật vất vả phát triển từng người một phản chiến, Nam Cung Mật điên cuồng cười ha hả.

"Rốt cục cây đổ bầy khỉ tan rồi, mấy người cũng đều là ta hơn hai mươi năm, từng người một đề bạt lên a! Ha ha ha ha ha!"

"Ta chúc mấy người, chết không yên lành."

Dứt lời, trong tay bỗng nhiên vẫy ra một nắm bột màu trắng.

Thừa dịp tầm mắt mọi người bị che đậy, liên tục ho khan, vội vàng vận công lấy tốc độ nhanh nhất vọt ra ngoài.

Mọi người muốn tóm, lại bị Tư Căng ngăn lại.

Khóe môi cậu treo ý cười nhàn nhạt, trả lời: "Đuổi theo cái gì? Nam Cung Mật nhất định là đi tìm đồng đảng cuối cùng của lão, chờ lão tìm được rồi, lại một lưới bắt hết lão và đám người kia, đặt ở trên đoạn đầu đài kinh thành, từng cái từng cái một, công khai lăng trì."

"Không phải là tốt hơn sao?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com