CHƯƠNG 0566: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 48
CHƯƠNG 0566: VUA PHẢN DIỆN TÀN NHẪN ĐANG THUẦN HÓA THÍCH CHÓ SÓI 48
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Bắc Đường Lâm Uyên phái người đi tóm, mãi cho đến ánh bình minh, vẫn luôn nhận được tin tức xấu.
"Thiếu chủ, đám người phái Hoa Sơn kia giống như chó điên vậy, chặn đều ngăn không được, tổn thương hơn trăm đệ tử của chúng ta!"
"Thiếu chủ, Nam Cung Mật liên hệ mấy môn phái nhỏ chung quanh phái Hoa Sơn, nói chúng ta trái với quy củ giang hồ, muốn kết hợp đánh núi Tung!"
"Thiếu chủ, trong môn phái có gian tế của Nam Cung Mật, đốt kho lúa của chúng ta!"
"Thiếu chủ, đừng cản!"
"Không... Không thể..." Bắc Đường Lâm Uyên kiên định đứng lên.
Mặc đồ tang, cầm phối kiếm của mình lên, từng bước một ra cửa.
"Phái Hoa Sơn cá chết lưới rách như vậy, tất nhiên có âm mưu lớn ở phía sau, không thể thả bọn họ đi như thế!"
Bắc Đường Lâm Uyên khẽ cắn môi: "Ta tự mình dẫn người đi chặn, nam nhi giang hồ lúc vì nước vì nhà không sợ chết!"
Vì nước, vì Đại Ung.
Vì nhà, vì Căng Căng.
Bắc Đường Lâm Uyên tự mình dẫn người ra trận, vẫn luôn chém giết với với phái Hoa Sơn đến ánh bình minh.
Trên người mang rất nhiều chỗ bị thương do kiếm, bị thương do cổ trùng phái Hoa Sơn cắn.
Cổ tay như nhũn ra, thậm chí một lần coi thường cái chết.
Lúc tảng sáng, không biết người nào trước tiên kêu một câu: "Thiếu chủ, cứu binh đến rồi! Binh của triều đình đến rồi!"
"Người cầm binh là... Là Tứ điện hạ!"
"Thiếu chủ, Tứ điện hạ tới rồi!"
Bắc Đường Lâm Uyên nâng đầu, trong tầm mắt mờ nhạt mơ hồ, cái bóng ngồi ở trên ngựa kia, người đàn ông anh tuấn mặc giáp bạc.
Từ kinh thành đến tận đây, ngay cả người mang tin tức ra roi thúc ngựa đều phải dùng tới một ngày một đêm.
Căng Căng... Hắn là làm sao làm được, mang nhiều người như thế, một đêm thì chạy đến.
Cũng giống như y vậy sao, quan tâm sẽ bị loạn sao?
Nam Cung Mật thấy Bắc Đường Lâm Uyên giật mình sững sờ, bỗng nhiên nâng lên một kiếm thì muốn xỏ xuyên qua ngực y.
Mà cùng lúc đó, Tư Căng lập tức bỗng nhiên vận chuyển khinh công, đạp một chút xuống lưng ngựa, trực tiếp "Bay" qua đây.
Trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Bắc Đường Lâm Uyên, trực tiếp đoạt lấy kiếm của Nam Cung Mật, đâm xuyên qua bụng của y.
Đau, lại không nguy hiểm đến tính mạng.
Cậu chính là muốn để cho Nam Cung Mật ở trong đau đớn vô tận, mắt nhìn Nam Cung Liễu Nhi bị lăng trì hành quyết, cảm thụ đau đớn người thân nhất qua đời.
Nam Cung Mật kêu to một tiếng, lúc ngã xuống còn đang gào thét: "Ninh Tư Căng! Giang hồ triều đình luôn luôn không can thiệp chuyện của nhau, ngươi..."
Thanh âm của Tư Căng lạnh nhạt truyền đến: "Là không can thiệp chuyện của nhau, nhưng phái Hoa Sơn ngươi bây giờ đã bị triều đình phán là cướp. Bản vương tuân mệnh trừ phiến loạn, toàn bộ bắt lại!"
"Nếu như gặp người phản kháng, giết không cần xử!"
Bốn chữ cuối cùng, Tư Căng chợt cất cao thanh âm.
Toàn bộ binh sĩ đại doanh Kinh Giao lập tức đáp ứng, chưa đến phút chốc, liền trấn áp xuống thế lực cuối cùng của Nam Cung Mật.
Hoàn toàn hủy ước ao ngu xuẩn của Nam Cung Mật kia.
Thừa dịp mọi người kiểm kê tù binh, không bận tâm bản thân mình thế nào, Tư Căng lặng lẽ đứng trở về bên cạnh Bắc Đường Lâm Uyên.
Tháo một đoạn áo giáp xuống, cầm tay y, khẽ cười nói: "Đi đường suốt đêm, tay có chút lạnh, đừng ghét bỏ."
Hàng rào Bắc Đường Lâm Uyên vẫn luôn thủ vững bị những lời này hoàn toàn sụp đổ.
Tủi thân, sợ hãi, đau đớn trong nháy mắt xông lên đầu, ép đỏ hốc mắt của y.
"Làm sao... Còn khóc rồi?" Tư Căng mặc áo giáp, có công năng lớp lót.
Vóc dáng hiện nay, ngược lại độc nhất vô nhị với nhãi con Bắc Đường.
Vì vậy, thừa dịp không ai phát hiện, hơi vừa quay đầu, khẽ chạm môi Bắc Đường Lâm Uyên một chút.
Thừa dịp khoảng trống người giật mình sững sờ, dựa vào bên tai, nhẹ nhàng dụ dỗ: "Không tủi thân rồi, quay đầu lại bù tất cả cho ngươi."
Nước mắt Bắc Đường Lâm Uyên rơi xuống, lại là nở nụ cười thoải mái.
Tư Căng quá biết dỗ người rồi.
Y thật sự không có cách nào với Tư Căng cả.
Y thật sự, thật yêu Tư Căng a.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com