CHƯƠNG 0568: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 1
CHƯƠNG 0568: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 1
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Thế giới thú nhân?
Tư Căng dừng một chút, nhìn về phía cái bóng rơi trên mặt đất của mình, mới phát giác trên đầu có một đôi tai.
Đưa tay chạm chạm.
Mềm mềm, xù xù.
Tai cáo?
Tư Căng hơi hơi nhíu mày: 'Cho nên nguyên chủ là con cáo?'
[đúng vậy đại nhân... Nguyên chủ là cáo... A a a a! Đại nhân đừng lo!]
Tiểu Yêu vừa dứt lời, thì có một cây gậy trúc gọt nhọn thẳng tắp đâm tới với.
Tư Căng lập tức nghiêng mình né tránh.
Cây gậy trúc kia liền tinh chuẩn không có lầm, đâm vào vị trí cậu đứng lúc đầu.
Một nửa đoạn dưới cắm vào mặt đất, khẽ làm tung lên lớp bụi mỏng.
Tiếp theo, có tiếng bước chân nhẹ nhàng không ngừng tới gần.
Tư Căng cảnh giác, một đôi tai cáo kia cũng cùng dựng thẳng.
Dáng vẻ nghiêm túc, có một loại cảm giác đáng yêu khó có được.
Để cho Tiểu Yêu cũng không nhịn được sinh ra ý nghĩ gan dạ "Thật muốn nựng lỗ tai đại nhân".
Nhưng cái ý nghĩ này vừa ra, thì bị chính nó bỏ đi.
Đúng là điên rồi điên rồi, lỗ tai động vật mẫn cảm nhất, không thể nựng loạn.
Nó nếu là đụng rồi, đoán chừng toàn bộ thống cũng liền đến lúc báo hỏng rồi.
^
Tư Căng cũng không chú ý ý nghĩ không thú vị của hệ thống nhà mình, lẳng lặng mắt nhìn phía trước.
Quả thực, cũng không lâu lắm đã nhìn thấy một con sói xám bỗng nhiên vọt ra từ trong bụi cây rậm rạp.
Sói kia tốc độ cực nhanh, trong con ngươi chứa đầy tham lam.
Lộ ra răng nanh, không chút khách khí đánh về phía Tư Căng.
Thế nhưng hồ ly nhỏ dáng người nhỏ hơn hai ba vòng so với sói lại mặt mày cong cong, bình tĩnh tự nhiên.
Không chỉ không chạy, trái lại rút cây gậy trúc bên cạnh ra.
Nâng tay liền đâm rách bụng sói!
Rồi sau đó, lấy tốc độ cực nhanh né tránh ra.
Phòng ngừa máu tươi dơ bẩn kia bắn lên da lông xinh đẹp của mình.
Sói xám co quắp trên mặt đất hai cái.
Thật sự chống đỡ một hơi thở cuối cùng, phát ra một đạo sói tru thê thảm, mới không tình nguyện nuốt khí.
Khẳng định sói kia chết hẳn rồi, Tư Căng mới vuốt ve đuôi cáo đỏ như lửa của mình.
Nhàn nhạt ra lệnh: 'Nói đi, bổ sung cốt truyện mi mới vừa chưa nói xong.'
Tiểu Yêu lập tức truyền tống số liệu.
Vị diện này, nguyên chủ tên gọi Diệp Tư Căng, là tộc trưởng của tộc cáo, một con hồ ly đỏ duy nhất có năng lực tiên tri.
Hắn dựa vào năng lực đặc thù dự đoán lành dữ và thời tiết, giúp đỡ các thú nhân sinh tồn sinh hoạt, vẫn luôn được toàn bộ thú nhân lục địa hoang dã tôn sùng là thần trì.
Thẳng đến có một ngày, một giống cái con người xuất hiện hoàn toàn hoàn toàn đánh vỡ loại an tĩnh này.
Giống cái kia tên gọi Mạnh Thất Thất, là một người xuyên không tự mang không gian.
Chuẩn xác mà nói, ả là tiến sĩ khoa học tự nhiên tới từ thế kỷ 35.
Cưỡi máy thời gian đi tới nơi này, ý đồ công lược giống đực lợi hại nhất mỗi một tộc quần.
Mang bọn họ về làm thành vật thí nghiệm nghiên cứu hoàn cảnh sinh tồn thời đại viễn cổ.
Mà trùng hợp, lục địa hoang dã cá lớn nuốt cá bé, giống cái thiếu, giống đực nhiều.
Cho nên, vì sinh tồn, một giống cái bình thường sẽ cùng lúc có bốn năm giống đực.
Mạnh Thất Thất lại lớn lên da trắng dáng vẻ xinh đẹp, tự mang thuộc tính vạn người mê, không ra nửa năm liền thắng được rất nhiều giống đực tâm hồn thiếu nữ.
Nhưng nguyên chủ không thích ả, bị ả ba lần mấy lần dẫn dắt thúc ép, càng là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt.
Thậm chí trực tiếp ném Mạnh Thất Thất quần áo xốc xếch nằm ở hang động hồ ly của mình ra ngoài.
Một màn này bị tộc cáo truyền ra, để cho Mạnh Thất Thất ngay lập tức từ nữ thần người người săn đón, biến thành trò cười toàn bộ tộc cáo.
Mạnh Thất Thất ý đồ gây sự, ở tộc cáo thì một đoạn thời gian, càng làm cho nguyên chủ tiên tri ra ả có mang ý đồ bất lương.
Nguyên chủ tiên tri không ra nguyên nhân, nhưng biết Mạnh Thất Thất đại biểu đại hung, thì bắt đầu nhắc nhở thú nhân khác không nên tới gần Mạnh Thất Thất.
Năm mùa vụ, vừa gặp mấy năm liên tục đại hạn, các thú nhân thiếu nguồn nước, cần gấp một trận mưa.
Mạnh Thất Thất sợ hãi âm mưu của chính mình bại lộ, gièm pha truyền ra, dứt khoát nói cho giống đực sói của mình, thủ lĩnh tộc sói Du Thiên Cương.
Nói "Tộc trưởng tộc cáo Diệp Tư Căng tiết lộ thiên cơ quá nhiều, chọc thần tự nhiên không vui, vì vậy mới sẽ không mưa xuống."
"Chỉ cần đốt chết Diệp Tư Căng tế trời, thần tự nhiên hài lòng rồi, nhất định sẽ giảm trời hạn gặp mưa."
Tộc sói thiếu nước lâu, lại là động vật quần cư, du Du Thiên Cương cùng lúc vì dỗ giống cái của mình hài lòng, mặt khác vì nguồn nước, liền phát động bầy sói vây bắt nguyên chủ.
Nguyên chủ vì rồi bảo vệ tộc cáo, cách xa tộc quần, cuối cùng rơi vào tay sói dữ, bị tế trời mà thiêu cháy.
Sói xám mới vừa rồi kia chỉ là tiên phong, phía sau, còn có hàng trăm hàng ngàn sói đang chờ.
Xem xong này cốt truyện, vùng xung quanh lông mày của Tiểu Yêu Nhi cũng cau chặt.
Chưa đến phút chốc, ha ha cười ra tiếng: [đại nhân, ngài không phải là thần tự nhiên sao?]
[ta vẫn là lần đầu thấy vì cầu mưa muốn giết thần tự nhiên, ha ha ha ha, cười chết ta rồi!]
[(ω)]
Đang cười, sói còn lại đã nhận được tín hiệu, vây quanh tấn công tới.
Trong con ngươi Tư Căng chợt hiện hứng thú nồng đậm: 'Đúng vậy, bản tôn cũng là lần đầu thấy, thật sự hiếm lạ.'
Trả lời lời của Tiểu Yêu, Tư Căng liền ngoan ngoãn đi theo bầy sói rời đi, ngoan ngoãn bị cột vào trên đài tế trời giản dị tộc sói dựng.
Ở cành gỗ bên cạnh người chúng sói cười đùa đốt cậu, đôi mắt trông mong mong mỏi trời giáng mưa to.
Mà lúc này, Tư Căng lại mỉm cười, thần lực hơi một khuếch tán, thảo nguyên tộc sói vốn khô ráo, trong nháy mắt dấy lên lửa cháy bừng bừng mạnh mẽ.
Bọn họ không phải là yêu cầu mưa sao?
Vậy cậu thì mở lòng từ bi, thả một trận lửa tốt rồi.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com