CHƯƠNG 0577: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 10
CHƯƠNG 0577: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 10
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Bị phát hiện rồi!!
Thi Lâm Uyên ngẩn ra, nhếch nhác trên da thú không kịp thu dọn, sắc mặt đỏ kỳ cục.
Y khẩn trương diễn đạt, lời không nói ra hai câu, lại thiếu chút nữa cắn đứt môi rồi.
Xong rồi.
Để cho thần biết rõ y tồn tại loại tâm tư xấu xa này, sẽ bị... Xua đuổi đi đi?
"Ta... Ta..."
Lúc luống cuống, Tư Căng mở miệng trước.
"Là bởi vì ta lần trước ở trong rừng rậm hôn ngươi, vậy tiện nghi không để cho ngươi chiếm trở về, cho nên, ngươi thì 'Bắt nạt' ta như thế..."
Nghe được điều này, sắc mặt Thi Lâm Uyên đỏ hơn, tâm trạng loạn hơn.
Mới vừa muốn há mồm, nhưng lại nghe Tư Căng nói: "... Đồ ta đưa cho ngươi sao?"
Tiểu Yêu: [...]
Đại nhân không hổ là đại nhân.
Ngắt câu như thế, cũng không sợ cắt đứt tiểu thiên quân đến đột quỵ.
Thi Lâm Uyên hoàn toàn bị hai câu nói này của cậu sững sờ ở tại chỗ.
Ý nghĩ một mảnh hỗn loạn, nhất thời quên mất ngôn ngữ.
Tư Căng lại vươn tay, mu bàn tay ngắm chuẩn Thi Lâm Uyên, rộng lượng nói: "Giận nuốt không trôi như thế mà nói, hôn trở về đi."
Thay đổi rất nhanh, Thi Lâm Uyên nhất thời không phản ứng kịp.
Tay cũng đã đi trước suy nghĩ vươn ra, nhẹ nhàng nâng tay Tư Căng lên, nắm chặt.
Rất sợ Tư Căng giống như lần trước vậy rút tay ra.
Y thành kính nhìn chăm chú vào tay khớp xương rõ ràng kia.
Quỳ một chân trên đất, nhẹ nhàng đặt môi mình lên.
Một cái hôn chuồn chuồn lướt nước, lại tựa hồ như dùng tới tinh thần can đảm suốt đời của y.
Thi Lâm Uyên buông môi, lại làm sao cũng luyến tiếc buông tay, ngẩn người nỉ non: "Thần của ta."
"Ngươi đang quỳ lạy ta sao?" Thanh âm của Tư Căng nổ tung ở bên tai.
Thi Lâm Uyên bỗng nhiên nâng đầu, đụng vào con mắt hoa đào phong lưu quanh co khúc khuỷu, tim đập mau kỳ cục.
Y lại nghe Tư Căng nói: "Ta không thích tiếng xưng hô này, không êm tai bằng tên."
Tên...
Thi Lâm Uyên sững sờ phút chốc, nhẹ nhàng mở miệng.
Y nhớ kỹ cáo trắng ngớ ngẩn mở đường tìm chết kia gọi cậu Tư Căng.
Y cảm thấy gọi tên đầy đủ là bất kính thần minh, cho nên, vẫn luôn ở trong lòng gọi "Căng Căng".
Nhớ tới xưng hô hồi lâu, cuối cùng, vẫn là không tự chủ thốt ra.
Vốn dĩ cho rằng thần minh sẽ tức giận, đã thấy cậu thoả mãn cười cười.
"Không tệ, sau này thì gọi như thế đi."
Dứt lời, lại cúi đầu hôn lên trán Thi Lâm Uyên.
Hô hấp Thi Lâm Uyên bị kìm hãm, thiếu chút nữa ngay cả giận đều không biết thở hổn hển.
Sau đó, lại nghe Tư Căng nói: "Ta hôn trán ngươi hai cái, chiếm tiện nghi của ngươi hai lần, ngươi nên làm sao chiếm trở về đây?"
"Trả lời không tốt, ta sẽ tức giận."
Câu uy hiếp bất cần đời này để cho hàng rào cố thủ của Thi Lâm Uyên hơi hơi nứt ra.
Y đứng lên, khẽ ôm thần minh nhỏ nhắn xinh xắn của y vào trong lòng, "Đắc tội rồi."
Nói xong, liền cúi đầu, đặt lên môi mềm mại của thần minh.
Một cái hôn tinh tế nhẹ nhàng kia, ôn nhu, cũng không mang bất kỳ tính công kích gì.
Lại ngoài ý muốn hôn lỗ tai và đuôi của cáo đỏ.
Thi Lâm Uyên hơi hơi khiếp sợ, nhịn không được đưa tay, đánh bạo đi chạm lỗ tai xù xù kia của Tư Căng.
Một khắc chạm đến kia, tai cáo đỏ nhẹ nhàng run rẩy.
Làm cho thần tự nhiên trong lòng cũng không nhịn được run lên một chút.
Tư Căng nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng.
Cậu cảm thấy khó chịu, rất khó chịu.
Đuôi hơi hơi xù lông, đặc biệt muốn...
Tựa hồ nhận thấy được khác thường của Tư Căng, Thi Lâm Uyên ôm chặt cậu hơn chút.
Tay kia đi cẩn thận từng li từng tí đụng vào đuôi cáo đỏ mẫn cảm của thần minh.
Tư Căng lại nhịn không được run rẩy, từ từ phản ứng kịp nhận ra, vội vàng xuyên qua phòng tối nhỏ truyền tin tức với Tiểu Yêu: 'Yêu Nhi, bây giờ là tháng mấy?'
[giữa tháng Ba a, thời gian cáo lửa thay lông và...]
Tư Căng nghiến răng, lần thứ hai gia cố phòng tối nhỏ của Tiểu Yêu.
Giữa tháng Ba, ngoại trừ thời gian thay lông không phải là...
Thời gian FQ?
*FQ 发情 (fā qíng) phát tình = động dục
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com