Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0579: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 12

CHƯƠNG 0579: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 12

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Tư Căng bên này không cách nào yên giấc, tộc sói bên kia đồng dạng cũng không cách nào yên giấc.

Vết thương của Du Thiên Cương vừa tốt, thì thấy một đám sói xám vây quanh hắn, tập thể thương lượng cái gì "Muốn đưa hắn đến tộc cáo, thiêu cháy tế trời".

Sắc mặt Du Thiên Cương vừa tốt một chút lại không còn chút máu.

Hắn chịu đựng kinh hãi nghe mấy lần, thật vất vả chắp vá thông tin vụn vặt lẻ tẻ, toàn bộ sói lớn chịu chấn động.

Đại khái chính là Diệp Tư Căng dục hỏa trở về, truyền đạt chỉ lệnh của thần tự nhiên, mệnh bầy sói đưa mình và Mạnh Thất Thất đi thiêu cháy tế trời, bằng không, hỏa hoạn thảo nguyên tộc sói vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

Hiện nay, lãnh địa tộc sói hỏa hoạn tràn ngập, đã ngày không tắt.

Lại cháy tiếp nữa, bầy sói thì thật không có chỗ sống rồi.

Cho nên, mấy thuộc hạ thân tín này quyết định trước tiên đưa hắn ra đi cầu Diệp Tư Căng tha thứ!

Du Thiên Cương nghe hiểu nguyên do của câu chuyện, lúc này chửi ầm lên: "Mấy người điên rồi? Thật đúng là dám tin lời của phế vật Diệp Tư Căng kia? Các ngươi làm sao thì nhìn không rõ chứ? Thất Thất lần trước giúp chúng ta tránh thoát đàn sư tử vây công một lần, nàng ấy mới là thần nữ! Thứ nàng ấy dự đoán mới là đúng!"

"Yêu vật đáng bị thiêu cháy là con hồ ly lẳng lơ Diệp Tư Căng kia, việc gì liên quan tới Thất Thất? Việc gì liên quan tới ta?!"

Quân sư sói xám ánh mắt phức tạp nhìn thủ lĩnh chỉ có một thân cậy mạnh của mình, lạnh nhạt mở miệng: "Đó là ngươi bị hổ của Diệp Tư Căng chụp ngất đi, căn bản không phát hiện dáng vẻ cậu ta ra lệnh."

"Diệp Tư Căng vốn thì tà môn, biết tiên tri, ngươi còn thế nào cũng muốn thiêu cậu ta, lúc này thì tốt rồi đi?"

"Bản thân ngươi vì một giống cái thú không thú, quỷ không ra quỷ một muốn giết Diệp Tư Căng còn chưa tính, còn cần phải kéo mọi người chôn cùng với ngươi sao?"

Du Thiên Cương vẫn như cũ không tin, giãy giụa tranh cãi: "Sẽ không! Thất Thất lần trước dự đoán đất đá trôi lần kia thì dự đoán chuẩn rồi, nàng ấy nhất định có thể trợ giúp tộc sói dập tắt lửa, nàng ấy đâu rồi, mấy người có phải nhốt nàng ấy lại rồi hay không?"

"Nhốt?" Quân sư sói xám cảm thấy buồn cười: "Ngu xuẩn, Mạnh Thất Thất sớm thì ném ngươi chạy trốn, còn phải dùng tới chúng ta nhốt?!"

Du Thiên Cương ngớ ra trong nháy mắt, lập tức bắt đầu điên cuồng phủ định cái nhìn của quân sư sói xám, giãy giụa muốn đi tìm Mạnh Thất Thất.

Nhưng còn không có đứng lên, thì bị quân sư một móng vuốt chụp choáng váng, tìm mấy con sói dáng người cường tráng nâng hắn đến động cáo.

Lúc bảo vệ cáo tới bẩm báo, Tư Căng đã quần áo nón nảy chỉnh tề đi ra.

Thi Lâm Uyên tựa hồ biết cậu tức giận rồi, cũng không dám giống như trước vậy, đi theo thật chặt.

Đi theo phía sau cậu năm bước, biến thành mười bước.

Y hành động nhanh nhẹn, lực phản ứng nhanh chóng, lại nhưng tùy ý đổi kích thước hình thể.

Cho nên, ngoại trừ Tư Căng, không có cáo khác phát hiện y đang theo dõi.

Khẳng định người vẫn như cũ đang đuổi theo cậu, Tư Căng cũng hơi yên lòng một chút.

Cậu đi tới trước núi, thấy Du Thiên Cương bị trói gô, tâm trạng tối tăm lần thứ hai tốt lên.

Rất hiển nhiên, hứng thú hành hạ kẻ địch đến chết có thể tạm thời để cho cậu ném không thoải mái nho nhỏ kia đi.

Tư Căng ngồi xuống ở trên ghế thủ lĩnh tộc cáo, hai chân giao nhau, đối mặt Du Thiên Cương bị tộc sói tự tay cột vào trên đài tế trời tộc cáo kia, nhàn nhạt mỉm cười.

"Du thủ lĩnh a, ta nhớ kỹ, mấy ngày trước đây ngươi còn phái bầy sói vây công ta, cột ta vào trên đài tế trời."

"Khi đó, ngươi thì ôm Mạnh Thất Thất ngồi ở trên vị trí thủ lĩnh chế giễu."

"Này không mấy ngày, vị trí của ngươi ta, lại là hoàn toàn ngược lại đấy."

Du Thiên Cương lần thứ hai tỉnh lại, không cam lòng nghiến răng: "Diệp Tư Căng, ngươi đừng quá đắc ý, ngươi giả truyền ý chỉ của thần tự nhiên, nhất định sẽ bị trời phạt!"

"Trời phạt? Ngươi là nói, như vầy phải không?"

Dứt lời, Tư Căng liền nâng tay búng ngón tay.

Cành cây chung quanh Du Thiên Cương thì bắt đầu điên cuồng bốc cháy.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com