Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0582: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 15

CHƯƠNG 0582: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 15

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Thanh âm của Tư Căng có chút lớn.

Thi Lâm Uyên theo bản năng run rẩy, tay cũng hơi hơi buông cậu ra.

Nhưng thấy dáng vẻ khó chịu xù lông của Tư Căng, lại lần nữa phủ tay tới.

Nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai của cậu.

Lúc này tai cáo đỏ cực kỳ mẫn cảm.

Nhúc nhích, chui vào lòng bàn tay người đàn ông.

Chẳng qua phút chốc, liền làm đuôi mắt thần minh đỏ lên.

Giống như hoa đào nhiễm nước mắt, đặc biệt trêu người.

Thi Lâm Uyên nuốt nước miếng một cái, hít thở sâu mấy cái, thật vất vả mới lấy hết tinh thần can đảm.

Mở miệng nói: "Căng Căng, nghe... Nghe nói vuốt ve tai cáo là hành vi tìm bạn đời, ta... Ta hôm qua sờ soạng lỗ tai của ngươi..."

Tư Căng càng nghe càng giận, nhưng lỗ tai đã đè không được rồi, đuôi lại lòi ra.

Chỉ lạnh lùng nói: "Cho nên thì sao?"

"Cho nên... Ta... Ta phải với ngươi... Với ngươi... Phụ! Trách!"

Hai chữ cuối cùng, Thi Lâm Uyên cơ hồ là cắn ra.

Dứt lời, không đợi Tư Căng nói cái gì, cũng không dám nhìn biểu tình lúc này của Tư Căng.

Liền liều lĩnh, đặt lên môi của thần minh.

Môi cáo mềm mại, rất nóng.

Cũng nóng đến trái tim hỗn loạn của Thi Lâm Uyên.

Trái tim hung thú rất nhỏ, một khắc nhìn thấy Tư Căng kia, liền chỉ chứa một mình ậu.

Trời biết y hôm nay thấy con thỏ kia vào động, có bao nhiêu ghen tỵ.

Biết được con thỏ kia muốn hại Tư Căng, có bao nhiêu hận.

Hận không thể trực tiếp tiến lên ôm Tư Căng vào trong lòng ngực mình.

Nói cho toàn bộ thú xấu xa có dụng ý xấu.

Thần tự nhiên là của y, người nào đều không được nhớ thương.

Y là hung thú thượng cổ, tuy rằng sức mạnh suy yếu, nhưng mà là cao quý hơn với thú nhân và á thú nhân khác.

Chỉ là y mấy năm nay không có đồng bạn, lại không nguyện ý gây sự, ẩn nhẫn quen rồi, mấy thứ này thì thật cho rằng y dễ khi dễ!

Từng cái từng cái, luân phiên hãm hại thần y đặt ở đầu quả tim cung phụng.

Bọn họ cũng xứng!

"Ưm... Ngươi... Thả ra!!"

"Căng Căng, ta thích ngươi."

"Thần của ta, ta muốn trở thành bạn đời của ngươi."

Thi Lâm Uyên mở miệng, bày tỏ trắng trợn,

Y hiểu rõ, xúc phạm thần minh là hành vi đại nghịch bất đạo.

Đặt ở thượng cổ, là phải bị lôi kiếp.

Từ xưa đến nay, không có một hung thú xúc phạm có kết cục tốt.

Bọn họ hoặc tan thành mây khói, hoặc để tiếng xấu muôn đời.

Nhưng y không quan tâm.

Con thỏ kia xuất hiện đánh thức y, y hôm nay vô luận như thế nào đều phải vì bản thân mình đòi một danh phận.

Làm người có thể danh chính ngôn thuận, đứng ở trước người Tư Căng, vì cậu che gió che mưa!

Y không sợ lôi kiếp, không sợ bêu danh, chỉ cần Tư Căng!

Vốn dĩ cho rằng sẽ lần thứ hai bị hung dữ, nhưng lúc y nói ra những lời này, động tác đẩy y của Tư Căng lại ngừng rồi.

Cậu dừng một chút, bỗng nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, không biết là đang giễu cợt cậu hay là hay là đang giễu cợt mình.

Chẳng qua, lại là đưa tay ôm lấy cổ y.

"Vậy ngươi còn ngớ ra làm gì a? Thì nhìn ta khó chịu sao?"

Nghe được câu này, Thi Lâm Uyên hơi ngẩn ra.

Sau một khắc, mừng như điên liền giống như bão tố tới.

Y cúi đầu, lần thứ hai hôn Tư Căng.

Cấm kỵ khinh thần làm cho y điên cuồng.

Động tác của y vẫn luôn rất có chừng mực, rất chậm rất chậm.

Tư Căng ngừng trong nháy mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Phút chốc sau, có nước mắt chảy xuống....

...

...

Lúc này trăng lên ngọn liễu.

Đêm, còn rất dài...

Mà trong đêm dài đằng đẵng này, thứ Tư Căng ghi nhớ ghi nhớ, liền là đôi mắt hừng hực lại thành kính của Thi Lâm Uyên.

Cái ánh mắt này thật quen thuộc.

Luôn cảm thấy từng thấy ở nơi nào, thế nhưng chôn ở chỗ sâu trong ký ức, hồi lâu không có nhớ được.

Không biết qua bao lâu, Tư Căng ngất đi.

Trong tiềm thức, lại là có một chút ký ức, bị gợi lại lặng lẽ...

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com