CHƯƠNG 0599: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 32
CHƯƠNG 0599: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 32
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Lúc Vân Tinh Oánh đi vào, Thi Lâm Uyên đang thu dọn quả rừng.
Giữa hai lông mày tuấn lãng cau lại đầy nghiêm túc.
Sau khi sửa sang xong quả rừng, lại tìm mấy khô cá nhỏ thú nhân bờ biển tiến cống đến.
Lấy ra, đặt ở trên bàn đá nấu ăn, chuẩn bị một hồi nấu canh.
Cáo là động vật ăn thịt, nhưng thỉnh thoảng cũng phải ăn chút quả rừng để thanh đạm.
Bây giờ trời sáng mau quá, Căng Căng còn đang ngủ, nhất định là lăn qua lăn lại cậu đến thảm rồi.
Cũng tại y, không có chừng có mực, lại khôi phục thân thú...
Chẳng qua, Thi Lâm Uyên cảm thấy, điều này cũng không có thể toàn bộ trách y.
Thanh âm "Ríu ra ríu rít" của cáo nhỏ quá dễ nghe, rất dễ dàng đứt đoạn lý trí của người.
Nghĩ đến điều này, khóe môi Thi Lâm Uyên lại không tự chủ hiện ra mỉm cười, nhịn không được muốn đi xem Tư Căng.
Nhưng phải trước tiên nấu ăn xong đã, lại đi gọi Căng Căng thức dậy.
Thi Lâm Uyên bận rộn lên.
Đồ ăn của Vân Tinh Oánh tự nhiên cũng không đưa được, đứng ở cửa ra vào nhìn Thi Lâm Uyên nấu ăn, thì đứng hai khắc đồng hồ.
Chân đều đứng cứng, cũng không thấy Thi Lâm Uyên nâng đầu.
Nhìn hung thú nghiêm túc nấu canh thêm gia vị, Vân Tinh Oánh liền giận không chỗ phát tiết.
Thi Lâm Uyên này có còn chút đầu óc nào hay không!
Nơi này là hoang dã!
Một hung thú, một thú vương?
Phải tự mình nấu ăn sao?
Diệp Tư Căng một người đàn ông cao lớn như thế, rốt cuộc là có bao nhiêu khác người, mới cần thú vương tự hỏi nguyên liệu thực phẩm nấu ăn nghiêm túc như thế!
Chẳng qua như vậy cũng tốt, Diệp Tư Căng càng không hiểu chuyện, mới càng có thể nổi bật lên sự hiền lành của ả.
Ả cũng không tin, mình lúc này đi đưa cơm, Thi Lâm Uyên sẽ không động tâm!
Vân Tinh Oánh hít sâu một chút, đè xuống căm hận trong lòng, đi tới bên cạnh Thi Lâm Uyên.
Làm ra một giọng ngọt ngấy như mật: "Vua, ngài đang làm gì thế?"
Thi Lâm Uyên đầu cũng không nâng, thuận miệng trả lời câu: "Nấu ăn."
"Chính là vua, chính ngài có phải còn không có dùng bữa hay không?"
"Ừm." Thi Lâm Uyên gật đầu: "Một hồi làm xong lại ăn đi, ngươi tới đưa nguyên liệu thực phẩm sao? Đặt trên bàn là được."
"Vâng ~" Vân Tinh Oánh bỏ đồ xuống, nhưng cũng không rời khỏi.
Ả lặng lẽ đi tới phía sau Thi Lâm Uyên, nhìn nguyên liệu thực phẩm trong nồi, biết rõ còn hỏi: "Vua đây là chuẩn bị nấu ăn cho thần tự nhiên sao?"
"Ừm."
"Thần tự nhiên thật sự tốt, một giống đực, còn là hồ ly giống đực, vậy mà còn muốn ngài hầu hạ."
Thi Lâm Uyên: "..."
Vân Tinh Oánh tiếp tục nói: "Vua, để ta nói a, ngài bây giờ là chủ nhân của vạn thú, ngài có thể có rất nhiều giống cái, đời sau đầy đàn, không cần thiết lãng phí thời gian trên người một hồ ly giống đực không có khả năng sinh đẻ phải không?"
Vân Tinh Oánh biết, thú nhân của thế giới thú nhân đều giữ nguyên thiên tính nguyên thủy, để ý nhất chính là sinh sàn đời sau.
Vừa nói như thế, động tác của Thi Lâm Uyên quả nhiên dừng lại.
Vân Tinh Oánh mừng rỡ trong lòng, tiếp tục mở miệng, thậm chí đánh bạo đưa tay, muốn ôm chặt Thi Lâm Uyên từ phía sau.
"Vua, nếu là ngài không ngại, ta có thể làm đầu tiên của ngài... A..."
Nói đến đây, đột ngột kết thúc.
Bởi vì Thi Lâm Uyên bỗng nhiên xoay người, một tay bóp cổ Vân Tinh Oánh.
Móng nhọn trên tay dần dần vươn dài, đâm ả khó thở, cổ ngấm ra vết máu.
Ánh mắt của Thi Lâm Uyên lạnh đến đáng sợ: "Ta nói, ta nấu ăn thương yêu người của ta, lúc nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân rồi?"
Con ngươi Vân Tinh Oánh mở lớn, vì sinh tồn bắt đầu điên cuồng giãy giụa.
Làm sao sẽ như vậy?
Theo ả quan sát con hung thú này có chút khuynh hướng tự kỷ, vẫn luôn ngơ ngác ngây ngốc, không lý do cự tuyệt ý tốt của ả a.
Tại sao sẽ...
Vân Tinh Oánh khó khăn mở miệng, vẫn như cũ đang cầu xin tha thứ: "Vua... Ta... Ta chỉ là muốn vì ngài... A a a!"
Song, lời còn chưa dứt, thì bị Thi Lâm Uyên vứt từ trước cửa sổ đi ra ngoài.
Lạnh lùng dặn dò thuộc hạ phía dưới: "Nhìn xem ngã chết không, không ngã chết ném xa một chút, ta buồn nôn."
Phân phó xong, lại vội vàng đi căn phòng cách vách liếc nhìn Tư Căng.
Khẳng định không đánh thức hồ ly nhỏ ngủ say, mới hơi thở phào nhẹ nhõm, trở về tiếp tục nấu ăn.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
[Thi Lâm Uyên]: Bản thân ta cưng chiều vợ ta vui lòng, cần tới ngươi để ý à?
---0o0o0o0---
CHƯƠNG 0599: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 32
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Lúc Vân Tinh Oánh đi vào, Thi Lâm Uyên đang thu dọn quả rừng.
Giữa hai lông mày tuấn lãng cau lại đầy nghiêm túc.
Sau khi sửa sang xong quả rừng, lại tìm mấy khô cá nhỏ thú nhân bờ biển tiến cống đến.
Lấy ra, đặt ở trên bàn đá nấu ăn, chuẩn bị một hồi nấu canh.
Cáo là động vật ăn thịt, nhưng thỉnh thoảng cũng phải ăn chút quả rừng để thanh đạm.
Bây giờ trời sáng mau quá, Căng Căng còn đang ngủ, nhất định là lăn qua lăn lại cậu đến thảm rồi.
Cũng tại y, không có chừng có mực, lại khôi phục thân thú...
Chẳng qua, Thi Lâm Uyên cảm thấy, điều này cũng không có thể toàn bộ trách y.
Thanh âm "Ríu ra ríu rít" của cáo nhỏ quá dễ nghe, rất dễ dàng đứt đoạn lý trí của người.
Nghĩ đến điều này, khóe môi Thi Lâm Uyên lại không tự chủ hiện ra mỉm cười, nhịn không được muốn đi xem Tư Căng.
Nhưng phải trước tiên nấu ăn xong đã, lại đi gọi Căng Căng thức dậy.
Thi Lâm Uyên bận rộn lên.
Đồ ăn của Vân Tinh Oánh tự nhiên cũng không đưa được, đứng ở cửa ra vào nhìn Thi Lâm Uyên nấu ăn, thì đứng hai khắc đồng hồ.
Chân đều đứng cứng, cũng không thấy Thi Lâm Uyên nâng đầu.
Nhìn hung thú nghiêm túc nấu canh thêm gia vị, Vân Tinh Oánh liền giận không chỗ phát tiết.
Thi Lâm Uyên này có còn chút đầu óc nào hay không!
Nơi này là hoang dã!
Một hung thú, một thú vương?
Phải tự mình nấu ăn sao?
Diệp Tư Căng một người đàn ông cao lớn như thế, rốt cuộc là có bao nhiêu khác người, mới cần thú vương tự hỏi nguyên liệu thực phẩm nấu ăn nghiêm túc như thế!
Chẳng qua như vậy cũng tốt, Diệp Tư Căng càng không hiểu chuyện, mới càng có thể nổi bật lên sự hiền lành của ả.
Ả cũng không tin, mình lúc này đi đưa cơm, Thi Lâm Uyên sẽ không động tâm!
Vân Tinh Oánh hít sâu một chút, đè xuống căm hận trong lòng, đi tới bên cạnh Thi Lâm Uyên.
Làm ra một giọng ngọt ngấy như mật: "Vua, ngài đang làm gì thế?"
Thi Lâm Uyên đầu cũng không nâng, thuận miệng trả lời câu: "Nấu ăn."
"Chính là vua, chính ngài có phải còn không có dùng bữa hay không?"
"Ừm." Thi Lâm Uyên gật đầu: "Một hồi làm xong lại ăn đi, ngươi tới đưa nguyên liệu thực phẩm sao? Đặt trên bàn là được."
"Vâng ~" Vân Tinh Oánh bỏ đồ xuống, nhưng cũng không rời khỏi.
Ả lặng lẽ đi tới phía sau Thi Lâm Uyên, nhìn nguyên liệu thực phẩm trong nồi, biết rõ còn hỏi: "Vua đây là chuẩn bị nấu ăn cho thần tự nhiên sao?"
"Ừm."
"Thần tự nhiên thật sự tốt, một giống đực, còn là hồ ly giống đực, vậy mà còn muốn ngài hầu hạ."
Thi Lâm Uyên: "..."
Vân Tinh Oánh tiếp tục nói: "Vua, để ta nói a, ngài bây giờ là chủ nhân của vạn thú, ngài có thể có rất nhiều giống cái, đời sau đầy đàn, không cần thiết lãng phí thời gian trên người một hồ ly giống đực không có khả năng sinh đẻ phải không?"
Vân Tinh Oánh biết, thú nhân của thế giới thú nhân đều giữ nguyên thiên tính nguyên thủy, để ý nhất chính là sinh sàn đời sau.
Vừa nói như thế, động tác của Thi Lâm Uyên quả nhiên dừng lại.
Vân Tinh Oánh mừng rỡ trong lòng, tiếp tục mở miệng, thậm chí đánh bạo đưa tay, muốn ôm chặt Thi Lâm Uyên từ phía sau.
"Vua, nếu là ngài không ngại, ta có thể làm đầu tiên của ngài... A..."
Nói đến đây, đột ngột kết thúc.
Bởi vì Thi Lâm Uyên bỗng nhiên xoay người, một tay bóp cổ Vân Tinh Oánh.
Móng nhọn trên tay dần dần vươn dài, đâm ả khó thở, cổ ngấm ra vết máu.
Ánh mắt của Thi Lâm Uyên lạnh đến đáng sợ: "Ta nói, ta nấu ăn thương yêu người của ta, lúc nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân rồi?"
Con ngươi Vân Tinh Oánh mở lớn, vì sinh tồn bắt đầu điên cuồng giãy giụa.
Làm sao sẽ như vậy?
Theo ả quan sát con hung thú này có chút khuynh hướng tự kỷ, vẫn luôn ngơ ngác ngây ngốc, không lý do cự tuyệt ý tốt của ả a.
Tại sao sẽ...
Vân Tinh Oánh khó khăn mở miệng, vẫn như cũ đang cầu xin tha thứ: "Vua... Ta... Ta chỉ là muốn vì ngài... A a a!"
Song, lời còn chưa dứt, thì bị Thi Lâm Uyên vứt từ trước cửa sổ đi ra ngoài.
Lạnh lùng dặn dò thuộc hạ phía dưới: "Nhìn xem ngã chết không, không ngã chết ném xa một chút, ta buồn nôn."
Phân phó xong, lại vội vàng đi căn phòng cách vách liếc nhìn Tư Căng.
Khẳng định không đánh thức hồ ly nhỏ ngủ say, mới hơi thở phào nhẹ nhõm, trở về tiếp tục nấu ăn.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
[Thi Lâm Uyên]: Bản thân ta cưng chiều vợ ta vui lòng, cần tới ngươi để ý à?
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com