CHƯƠNG 0607: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 40
CHƯƠNG 0607: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 40
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Đào Ngột hét rầm lên, thống khổ to lớn xé rách linh hồn yếu đuối của hắn.
Trong nháy mắt rút sạch toàn bộ pháp lực hắn cho rằng kiêu ngạo.
Nhìn thấy này, toàn bộ thú nhân vây quanh ở cung thú vương cuối cùng tin tưởng lời Thi Lâm Uyên mới vừa nói.
Lôi kiếp, là bởi vì Đào Ngột mới bị dẫn tới, thiên đạo là tới trừng phạt Đào Ngột!
"Mau nhìn, kia thật sự là Đào Ngột! Mặt người, lông chó, thân hổ! Chính là hắn, không có sai!"
"Đúng đúng đúng, thượng cổ đồn, Đào Ngột chính là đắc tội lôi thần mới bị phong ấn, lôi kiếp này rõ ràng chính là hướng về phía hắn!"
"Chính là Đào Ngột hại bọn ta, bọn ta còn hiểu lầm thú vương!"
"Thú vương, làm ơn nhất định tru diệt Đào Ngột, không nên lưu tình!!"
Trong tiếng hô một tiếng cao hơn một tiếng của các thú nhân, sức mạnh của thiên lôi không ngừng tăng lên.
Ánh sáng trắng kịch liệt chiếu sáng bầu trời đêm đen nhánh, làm nổi bật ra mặt mày tuấn lãng sắc bén của Thi Lâm Uyên.
Nhất thời rốt cuộc để cho mọi người quên hắn là hung thú.
Giống như thần linh, tạo phúc thế gian.
Trong tiếng thét chói tai đau đớn, hồn phách Đào Ngột bị xé rách dai dẳng.
Thân thể to lớn ngã ầm xuống đất, đập ra một hố to sâu năm mét.
Theo một tiếng "Ầm ——" vang thật lớn.
Thiên lôi dần dần tiêu tán, bốn phía bụi mù bay lên.
Tiếp theo, tiếng hoan hô hưng phấn của các thú nhân lớn lối vang lên.
Mỗi một chữ, mỗi một câu, đều đang khen công tích của Thi Lâm Uyên.
"Cùng Kỳ thật là lợi hại, thì nên làm thú vương!"
"Không sai, Cùng Kỳ là thú vương danh xứng với thực!"
"Cùng Kỳ thì nên cùng một chỗ với thần tự nhiên, cùng nhau bảo vệ nơi này, chúng ta vĩnh viễn thờ phụng thần minh, vĩnh viễn ủng hộ thú vương!!"
Đợi đến bụi mù thi thể Đào Ngột đập ra tan hết, các thú nhân lập tức tìm một dây thừng to lớn dùng cây mây bện thành, trói thi thể lại, hợp lực cột Đào Ngột vào trên đá to che trời trong sân rộng lớn từ đá ngoài cung thú vương.
Chuẩn bị thiên đao vạn quả, thiêu cháy tế trời kẻ đầu sỏ gây họa hại thân thể người thân bọn họ nổ tung.
Các thú nhân tâm tình kích động không kịp đợi hừng đông, màn đêm buông xuống thì cầm các loại vũ khí sắc bén, từng mảnh một tước mất thịt trên người Đào Ngột.
Nguyên thủy, máu tanh, tàn bạo.
Nhưng, hành hình đến phân nửa, thì thi thể Đào Ngột bỗng nhiên mở mắt, giật giật.
Sau một khắc, vậy mà chảy nước mắt, đau đớn hét rầm lên.
Các thú nhân cả kinh, vội vàng ào ào tản ra, run lẩy bẩy trốn xa đi.
Bởi vì Tư Căng bóp méo tính chất của thiên lôi, cho nên, lúc thiên lôi bổ về phía Đào Ngột, chỉ sẽ xé rách hồn phách của hắn.
Lại giữ lại hồn phách của một mình Vân Tinh Oánh.
Trải qua một đoạn thời gian dung hợp, hồn phách của Vân Tinh Oánh đã hoàn toàn thích ứng thân thể của Đào Ngột.
Ban đầu ở trong trận thiên lôi, hồn phách của Vân Tinh Oánh là bị chém ngất rồi.
Bây giờ lại bị đau đớn da thịt xé rách "Gọi" tỉnh, trong nháy mắt đau đến trời đen kịt, nước mắt chảy ròng.
Lúc này, Tư Căng mới cùng với Thi Lâm Uyên, chậm rì rì chạy tới.
Mắt nhìn thần tự nhiên và thú vương qua đây, trong lòng các thú nhân hoặc nhiều hoặc ít thêm chút lo lắng.
Liền vội vàng tiến lên hỏi thăm: "Thần, đây là chuyện làm sao?"
"Đào Ngột không phải là chết sao?"
"Đúng vậy, Đào Ngột chết rồi." Tư Căng nhìn "Đào Ngột" đau đớn tru lên trên sân rộng, giải thích: "Bây giờ tỉnh lại, là Vân Tinh Oánh bắt và tàn sát thú nhân kia."
"Trước đó lúc ta cứu các thú nhân trở về, giết ả."
"Thế nhưng, ả biết một ít thần chú thượng cổ để lại, đoạt xá một hươu sao, sau đó vì kêu gọi Đào Ngột, hồn phách lại chạy tới trong thân thể của Đào Ngột."
Dứt lời, Tư Căng hơi nâng tay.
Một đạo thần lực tràn đi, hồn phách Vân Tinh Oánh như ẩn như hiện trong thân thể Đào Ngột.
Lập tức để cho các thú nhân xuyên qua ngoại hình, nhìn thấy mặt mũi thực của ả.
Tâm tình của mọi người dần dần từ sợ hãi chuyển thành giận dữ.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com