Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0608: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 41

CHƯƠNG 0608: CÁO ĐỎ HỆ CÂU CÁ Ở HOANG DÃ NGỰ THÚ XƯNG VƯƠNG 41

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Một thú nhân con giun xéo lắm cũng oằn, trước tiên hô lên: "Đây là Vân Tinh Oánh! Chính là ả! Ta chính là một trong các thú nhân được thần tự nghiên cứu trở về! Ở cái thế giới kia, Vân Tinh Oánh sẽ cắt thú nhân chúng ta thành khối vụn, thật là đáng sợ, ta cả đời đều không muốn lại nhớ lại, hu hu hu..."

Nói, rốt cuộc đau khó tự kiềm chế, che mặt khóc lên.

Vừa khóc, càng khóc đau trái tim thú nhân khác: "Anh trai ta bị Mạnh Thất Thất và Vân Tinh Oánh bắt đi, lại cũng không về được."

"Mẹ ta cũng mất, hu hu hu..."

"Đừng khóc, đừng khóc, Vân Tinh Oánh cắt chúng ta thành khối, chúng ta thì cắt trở về! Chặt ả thành khối!"

Đề nghị này vừa lên, các thú nhân lần thứ hai xao động lên.

Cầm vũ khí sắc bén trong tay, giống như điên xông lên trước, đi phân giải Vân Tinh Oánh.

Vân Tinh Oánh bị dọa sợ đến nước mắt nước mũi giàn giụa, hồn phách thiếu chút nữa lìa khỏi xác: "Không phải là ta! Các ngươi đừng tới đây!"

"Ta không phải là Vân Tinh Oánh! Ta không phải là... A a a —— "

Đau đớn thật lớn xé rách ả.

Thi Lâm Uyên vẫn như cũ tỉ mỉ chặn mắt Tư Căng lại, không cho cậu thấy máu tanh.

Tiểu Yêu ở trong thức hải run lẩy bẩy nâng camera nhỏ lên, quay lại kết cục của Vân Tinh Oánh.

Nó cuối cùng cũng biết, mục đích đại nhân bóp méo tính chất thiên lôi.

Không cần tự mình ra tay, liền có thể để cho Vân Tinh Oánh nếm được khổ sở địa ngục vậy.

Cao! Thật sự là cao!

...

Thân thể của "Đào Ngột" bị cắt thành miếng nhỏ từng chút từng chút, kể cả khung xương, một cây đuốc đốt thành tro.

Vân Tinh Oánh thật vất vả chịu đựng đến linh hồn lìa khỏi xác, vừa mới chuẩn bị chạy, thì bị Tư Căng khóa đến trong trận pháp lăng trì linh hồn của cậu.

Lúc này, thần minh đang nhàn nhã tựa vào trên giường đá của cung thú vương, khóe môi treo ý cười long lanh.

Nhìn hồn phách nhỏ bị khóa lại của ả, ôn nhu mở miệng: "Vân tiểu thư, ta đây thì đưa ngươi đi đoàn tụ với người áo đen cấp dưới kia của ngươi, không cần cảm ơn ta."

Vân Tinh Oánh:...

Vân Tinh Oánh:...

Cảm ơn?!

Lăng trì xong thân thể còn chưa đủ, ngay cả linh hồn của ả đều không buông tha!

Này ả còn CMN muốn cảm ơn??!

Cảm ơn cái P a!

Vân Tinh Oánh rất muốn mắng người, nhưng vì bị ép buộc bởi áp lực của Tư Căng, căn bản không dám. Không thể lùi được nữa, chỉ có thể quỳ gối xuống, thấp kém há mồm xin tha: "Diệp Tư Căng! Không phải là ta muốn giết ngươi!"

"Ban đầu người muốn giết ngươi là Mạnh Thất Thất! Ngươi làm sao không tìm ả? Cứ phải tới tìm ta?!"

"Là ngươi trước tiên giết ta, ta mới đến báo thù! Ta có cái gì sai?"

"Dựa vào cái gì phải bị ngươi giày vò lăn qua lộn lại như vậy?!"

"Nếu như không phải là ngươi hướng dẫn, Mạnh Thất Thất sẽ tới nơi này?" Tư chưa bao giờ tiếp thu bắt cóc đạo đức, tỉnh táo đâm lại: "Ngươi cắt xẻ thú nhân, quyến rũ thú vương, xúi giục Đào Ngột táy máy tay chân trên hạt giống gạo, làm sao không nghĩ sẽ có ngày hôm nay?"

"Vân Tinh Oánh, ngươi biết không? Trận pháp của ta tương đối thần kỳ."

Tư Căng rất có kiên nhẫn, tiếp tục giới thiệu cho Vân Tinh Oánh, giống như đang nói một trân bảo hiếm thấy mà mình phát hiện.

"Trong trận pháp này, thì tính là linh hồn ngươi ngày đầu tiên vỡ rồi, chết rồi, qua ngay mười hai giờ đêm đó, vẫn như cũ sẽ sống lại, cho nên, không cần lo lắng tử vong."

Nói, thì khóa hồn phách của Vân Tinh Oánh và người đàn ông áo đen kia.

Con ngươi Vân Tinh Oánh mở lớn, tuyệt vọng vô cùng.

Ả gào thét giống như điên: "Không! Tư Căng! Ta nguyện ý chết! Cầu ngươi cho ta một chút thoải mái! Cầu xin ngươi!!!"

Thế nhưng, vô luận gào thét điên cuồng thế nào, chưa từng đổi lấy một chút thương xót của thần minh.

Bao phủ ả, chỉ có đau đớn vô tận.

Thu thập xong Vân Tinh Oánh, Thi Lâm Uyên vừa lúc bưng một dĩa trái đỏ tươi cắt tốt đưa đến trước mắt cậu.

"Căng Căng, cố ý lựa trái ngọt, nếm thử."

Tư Căng ngồi dậy, theo tay cầm mâm đựng trái cây lên ăn vài miếng.

Quả thực ngọt thanh, rất có thể hấp dẫn thần minh thèm ngọt.

Tư Căng rất nhanh thì ăn non nửa dĩa: "Đây là cái gì? Còn ăn rất ngon, luôn có một loại cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu."

Thi Lâm Uyên mặt mày cong cong, ngồi vào bên cạnh cậu, đưa tay giữ chặt eo cậu.

Tựa vào bên tai cậu thấp giọng trả lời: "Quả nhân duyên."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com